Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm học lớp 9, Vy chuyển về vùng nông thôn V sinh sống, cô buộc phải làm vậy vì cha mẹ phải ra nước ngoài làm ăn. Cô về sống với bà nội, tiện thể về chăm sóc bà luôn. Nhưng thật kì lạ, rõ ràng chỗ này là một sân bóng, hiện tại lại lag một vườn hoa hướng dương cao quá đầu. Từng đợt hương hoa bao trùm lấy cô, mang theo một chút ánh nắng xuyên qua từng kẻ lá nhảy nhót trên khuôn mặt trắng sữa của cô. Bỗng, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, một chiếc xe đạp bị đổ người con trai trên chiếc xe ngã xuống ngay cạnh cô. Cậu ta nắm lấy cái túi xách của cô làm cô ngã xuống. Cậu ta vội vàng đứng dậy, đõ Vy và hỏi:
- Cậu không sao chứ???- đó là một giọng nói ấm áp của một chàng thiếu niên trẻ tuổi.
- Không sao.- cô lạnh nhạt trả lời.
Cô ngước nhìn lên cậu trai ấy, đó là một hình ảnh dường như cô sẽ Vĩnh viễn không bao giờ có thể quên. Một chàng trai cao lớn,vô cùng điển trai, đôi mắt cười cong như hai vành trăng non, mũi cao thẳng tắp. Đặc biệt nụ cười của cậu tỏa nắng hơn hoa hướng dương, ánh nắng phía sau như làm nền cho con người ấy. Vy thẫn thờ 1 giây vì đây là cậu trai đẹp nhất cô từng gặp, có gì đó còn hơn cả cậu bạn Duy- thanh mai trúc mã của cô. Nhưng rất nhanh sau đó, cô lấy lại được vẻ bình tĩnh, sống chung với một gia đình vốn không yên ấm, thường xuyên gặp gỡ những đối tác giả tạo, thường xuyên lấy lòng, nịnh nọt, cô được rèn luyện một khuôn mặt lạnh lùng bất chấp mọi biến xảy ra. Vì thế trong giới thượng lưu ở Hà Nội, cô được mệnh danh là Tử Tuyệt tiểu thư, là khuôn mặt sắt đá hơn Tử thần, và tuyệt tình với mọi quan hệ làm ăn của bố mẹ.

Cậu ta cười, hỏi cô:
- Cậu không phải người ở đây, từ thành phố à??
- Ừ
- Lạnh lùng thế, thế cậu tại sao ở đây? Lạc đường à? Và tên cậu là j?
Cô nhìn cậu với ánh mắt sắc bén, lạnh lùng nói:
- Thứ nhất, tôi không có nghĩa vụ phải trả lời lí do tại sao tôi ở đây. Thứ hai đúng tôi lạc đường. Thứ ba, cậu không biết phép lịch sự tối thiểu sao, muốn người ta giới thiệu hay nói về bản thân trước.
- Trời ak!!! Hoá ra là tò mò về tôi, được thôi, tôi là Hoàng Vũ Minh Thiên năm nay lên lớp 9 trường THCS Y. Đến lượt cậu..
Cô ngạc nhiên, tên cậu ta khá đặc biệt hơn nữa cậu ta còn học chung trường với Vy:
- Tên tôi là Đặng Lam Vy, cũng lên lớp 9. Tôi chuyển từ Hà nội.
-Lam Vy, chào cậu, rất vui được làm quen- Thiên nở một nụ cười tỏa nắng một lần nữa, làm cô cũng bật cười theo:
-Chào cậu, rất vui được làm quen...,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro