Đứa con riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa tiết trời tháng 10 rét buốt, một mình cô lê bước trên con đường quốc lộ rộng lớn. Đầu tóc cô ướt hết, quần áo thì xộc xệch. Người đi qua kẻ đi lại cũng chẳng màng quan tâm.

Hôm nay là ngày nhà họ Kiều đón tiếp đứa cháu gái nhà Kiều Minh Tân về nước. Trong không khí hân hoan vậy, Quế Anh lại không muốn phá bầu không khí đó một tí nào.

Cô quyết định dừng chân ở một quán cafe gần nhà mẹ cô để sưởi ấm, và đồng thời đợi đến khi mọi người rã cuộc cô sẽ về. Không phải vì nhà nội hắt hủi cô, mà vì họ quá nuông chiều và yêu thương cô đến mức họ luôn đặt cô lên sự ưu tiên hàng đầu trong các con cháu.

"Kính chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?"

Cô dừng trước menu chọn bừa một món rồi ngồi vào chiếc bàn có view ra ngoài quốc lộ.

- Kính..cong..

"Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách muốn uống gì ạ?"

"Ừm 1 cà phê đen và 1 cà phê sữa"

Đôi nam nữ vừa gọi món kia bước đến một chiếc bàn gần đó ngồi. Cô gái vừa bước vào kia giơ máy lên chỉnh sửa lại tóc tai thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi quay lưng về phía mình. Tóc vẫn còn nước nhỏ giọt vào chiếc áo khoác xộc xệch, bị dính bẩn.

Cô gái lặng lẽ đứng dậy đến chạm nhẹ vào vai Quế Anh, cô giật mình quay lại thì thấy chị Kiều Ninh.

"Quế Anh, sao đây?Em làm sao đây hả? Quần áo ướt hết như này?"

Cô quay ra thấy chị Kiều Ninh, bỗng chốc tủi thân trong lòng trào dâng hết ra, cô là khóc như một đứa trẻ con.

"Chị à, mẹ..em..hức..hức..mẹ...em..không cần em nữa.."

"Cái gì? Mợ Trang về rồi hở Quế? Quế nghe chị, theo chị về nhà bà không cần phải chịu ấm ức như vậy! Em là ai? Em được mọi người yêu chiều như nào, giờ em nhìn lại mình xem"

Chàng trai vào cùng Kiều Ninh vừa nãy bước đến đưa cho Kiều Ninh cốc cafe sữa rồi chỉ tay ra cửa ngỏ ý anh sẽ ra lấy xe.

"Quế này, về nhé! Anh rể mà em lúc nào cũng nhõng nhẽo với chị đợi mình ở ngoài cửa rồi! Về thôi"

Kiều Ninh nhẹ nhàng khuyên bảo cô, cầm trên tay ly nước của cô, mở cửa xe ngồi lên hàng ghế phía sau cùng Quế Anh.

"Quên không giới thiệu, anh đây là Quế Anh - cô em gái út của nhà họ Kiều mà em hay nhắc"

Anh chàng đang lái xe gật đầu một cái rồi giơ tay ra "Chào em, anh là Lã Nguỵ Thành bạn trai của Kiều Ninh"

"Dạ vâng chào anh Nguỵ Thành" cô giơ tay ra bắt một cái coi như chào hỏi qua lại.

Sau hơn nửa tiếng lái xe, thì cũng đã về đến Kiều Gia. Hôm nay nhìn bên ngoài biệt thự, lộng lẫy vô cùng. Người ngoài ai cũng biết rõ Kiều Gia chỉ có duy nhất hai cô cháu gái là Kiều Ninh và Kiều Mai Quế Anh. Vì vậy, từ ông bà đến các bác và các cô chú đều rất yêu quý hai đứa cháu này.

Cô không muốn làm lỡ dở ngày vui hôm nay liền xin phép chị Kiều Ninh một mình đi lối sau về phòng trên tầng trước. Cô không muốn mọi người vì mình mà lại mất vui.

"Được thôi, nhưng chị không chắc là mọi người sẽ không phát hiện ra em về đâu nhé"

Kiều Ninh nói rồi cùng Lã Nguỵ Thành đi vào phòng khách.

Lúc này ở trong phòng khách, Kiều Gia đã có mặt đầy đủ,họ đều nói chuyện vô cùng sôi nổi.

"Ông bà, ba mẹ con về rồi đây" Kiêu Ninh mở cửa bước vào Bác Tân cùng cô Tâm không kiềm được xúc động mà lao ra ôm đứa con gái đi du học gần 5 năm trời nay mới về nước.

"Ba mẹ con muốn giới thiệu với hai người một người mà con thường xuyên nhắc đến! Ngụy Thành anh vào đây đi"

Chàng trai ưu Tú với vẻ ngoài 1m85 tay kéo 2 vali của cô đi vào. Anh ngại ngùng nở nụ cười ròi mới lên tiếng.

"Cháu chào các bác, chào ông bà. Cháu là La Nguỵ Thành người yêu của Kiều Ninh ạ"

"Ồ em gái Ninh Ninh bé bỏng vậy mà đã có người yêu rồi cơ à? Anh mày đây còn chưa vợ con gì hết."

Kiều Túc Quân đùa giỡn đi từ trong bếp ra thấy cô em họ cùng người yêu nó về liền bâng quơ mà trêu đùa.

"Tất nhiệt rồi. Anh mà kén chọn nữa thì chỉ khổ Bác Minh và bác Nhung thôi nhé!"

Túc Quân bước đến chỗ Nguỵ Thành giơ tay ra ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.

"Chào em, anh là Túc Quân. Anh trai họ của vợ em"

"Thằng bé này trêu em nó. Nào Nguỵ Thành giới thiệu với con một chút. Cô là mẹ của Ninh Ninh, kia là ông bà và cô chú của Ninh Ninh. Hôm nay mọi người đến đây muốn chào đón Ninh Ninh cùng con về nước. À thôi Ninh về rồi mọi người cùng vào ăn cơm thôi" Cô Na nhẹ nhàng giới thiệu cho Nguỵ Thành về thành viên trong gia đình và mời khách quý vào nhà ăn cơm.

"Này Ninh Ninh nhà ông có làm gì ác quái với con không đấy? Con bé nghịch lắm, mong con đừng đánh mắng gì nó!"

Ông Kiều gắp thư ăn cho cháu rể tương lai, căn dặn đủ chuyện của đứa cháu gái yêu quý của ông.

Bà Kiều cũng không ngoại lệ, và căn dặn đứa cháu này tính tình đỏng đảnh từ nhỏ, mong cháu rể hãy chiếu cố cô bé hơn.

Trong khi dưới nhà đang vui vẻ, thì trên tầng 3, phòng ở cuối dãy, tiếng khóc nức nở vang lên. Quế Anh khóc mãi cho đến khi cô mệt lả rồi ngủ từ lúc nào không hay.

Sau khi tiệc tan rã, mọi người dần trở về nhà. Lúc này Kiều Ninh mới nhớ tới cô em gái Quế Anh của mình. Cô hét lên "Á mọi người ơi. Cái Quế Anh nãy nó về cùng cháu mà nó đi cửa sau lên nhà. Có vẻ như ở nhà mới của mợ chịu ấm ức gì rồi. Con bé khóc ghê lắm.."

"Cái gì? Cháu nói sao? Quế Anh nó về nhà từ lúc nào cơ?" Bác Nhung mặt hoảng chạy vội lên lầu, đi vào phòng của cô thì đã thấy cô ngủ từ bao giờ, quần áo vẫn còn ẩm, người sốt nóng hết cả lên.

"Bác quản gia gọi cho Túc Quân lấy xe, gọi Túc Gia và Anh Quân vào đây đỡ con bé dậy. Cho đi viện thôi, sốt cao quá rồi!" Bác Nhung tay run lên từng cơn, bác không nghĩ được gì nhiều liền hốt hoảng đỡ cô dậy.

"Con bé sao vậy em?"

"Anh con bé sốt cao lắm rồi. Anh ở nhà nhé! Em gọi thì kêu người làm mang đồ vào viện"

Bác Nhung nói rồi cùng Anh Quân và Túc Gia đỡ Quế Anh ra xe.

"Mẹ nhỏ này về từ bao giờ thế? Con ngủ trên phòng có biết đâu nhỉ?" Túc Gia vừa ngáp vừa nói chuyện với mẹ mình.

"Con ở trên đấy còn không biết? Mẹ ở dưới nhà bao nhiêu là việc, sao mẹ biết được? Con làm anh kiểu gì thế?" Bà quát đứa con trai thứ hai của mình.

Một lúc sau cũng đến nơi. Bệnh viện H là bệnh viện lớn nhất ở đây, với thiết bị đầy đủ, nhân viên y tế đều đứng hàng đầu, có bằng cấp và chứng nhận đầy đủ.

"Gọi bác sĩ Phương đến đây. Cô út nhà họ Kiều sốt cao rồi. Người bị co giật , mau chóng đưa vào phòng cấp cứu nhanh."

"Sao rồi con? Cháu nó ra chưu?" Ông Kiều được bác Minh đỡ đi khập khiễng vào tới chỗ cấp cứu.

"Còn đang cấp cứu ạ, con không rõ bác sĩ đang thực hiện bố ạ" Bác Nhung trả lời rỗi đỡ ông ngồi xuống hàng ghế.

"Này Túc Quân và Anh Quân các cháu về công ty đi. Để ông cùng bố mẹ hai đứa và Túc Gia ở lại đây được rồi"

"Dạ vâng thế cháu đi đây ạ!"

[...]

"Ưm bác ơi, con đang ở đâu thế" Quế Anh từ từ mở mắt ra, sau khi tiến hành cấp cứu cho cô xong, các bác sĩ đã đẩy cô về phòng vip của bệnh viện.

"Quế con dậy rồi hả, ngồi dậy uống nước rồi ăn bát cháo đi. Từ sáng đến giờ chưa ăn gì rồi" Bác Nhung cầm bát cháo đến gần rồi bón cho cô.

"Mẹ về đi, để đêm nay con ở lại qua đêm với em cho" Túc Quân từ ngoài đi vào, nét mặt anh vẫn còn dấu hiệu mệt mỏi của cuộc họp vừa nãy.

"Con được không? Mẹ thấy con hơi mệt rồi đó! Con về đi, mai em được xuất viện rồi" Bác Nhung vẫn bón cho cô ăn và không có dấu hiệu rời đi.

"A thôi bác với anh về đi, con ở một mình cũng được mà" Quế Anh vẫy tay hai người ngỏ ý một mình ở lại đây cũng được.

"Thôi mẹ về đi, rồi lấy đồ cho Quế đưa cho Túc Gia để nó mang vào đây. Mai xuất viện đi học luôn" Túc Quân ngồi xuống sofa gần đó nghỉ ngơi lại lôi laptop ra làm việc tiếp.

Mẹ đi được một lúc, lúc này cô đã ăn xong nên bằng xuống tỏ vẻ mệt mỏi, để chuẩn bị không bị nghe mắng từ anh Quân.

"Sao ăn xong rồi đúng không, ngồi dậy anh có chuyện muốn nói với em" Túc Quân gấp laptop lại, rồi ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh của cô.

Mắt anh nhìn chằm chằm vào cô, Quế Anh không nói lên lời. Nếu có ai hỏi ở Kiều Gia cô sợ ai nhất, thì chắc chắn cô sẽ không ngần ngại mà trả lời đó là anh Túc Quân, anh Anh Quân và chị Kiều Ninh. Họ yêu chiều lo lắng cho cô thì thừa nhưng đổi lại thái độ vô cùng nghiêm túc, cẩn trọng trong mọi việc.

"Em hơi mệt, anh cứ về đi. Có gì mai em dậy rồi nói tiếp được không?" Cô nhìn anh với đôi mắt lấp lánh nhưng Túc Quân là ai chứ? Anh không để mọi chuyện dừng lại quá lâu. Mọi chuyện đều phải giải quyết ngay tức khắc. Vả lại đây còn là cô út nhà họ Kiều, là con của chú Tư anh đã vì bố anh mà ra đi.

"Ngồi dậy!" Mặt anh nghiêm túc, giọng nói cũng không còn sự kiên nhẫn nào nữa.

"Anh muốn em nói gì?" Cô ngồi dậy từ từ, tựa lưng vào chiếc gối quay sang hỏi anh Hai.

"Em đang ở nhà mợ sao lại về giữa trưa? Sáng hôm đó, khi anh gọi em còn vô cùng vui vẻ cơ mà? Và tại sao em lại ra về trong bộ dạng ướt nhẹp như thế?" Anh khoanh tay trước ngực chờ câu trả lời từ đứa em gái này.

"Em không thích ở đó nữa, dính mưa nên người em ướt thôi ý" cô vừa nói vừa cầm bịch snack bên cạnh lên ăn.

"Thật không?" Ánh mắt anh vẫn không đổi. Đứa em gái này bao giờ mới lớn nổi nên đây? Nó nghĩ nó có thể che dấu mọi thứ trước mắt anh hay sao?

"Thật mà, thôi em mệt quá em nghỉ đây! Anh cũng làm việc của anh đi."

Cô nói xong liền vứt bịch snack sang một bên rồi nằm trùm chăn lên. Không biết nữa, cô chẳng muốn kể chuyện này lại cho ai hết, cô thấy mình còn bị chính người mẹ ruột chê bai, thì khi cô kể câu chuyện này ra, ai sẽ là người bênh vực cô chứ!

Anh nghe cô em gái mình nói xong cũng đứng dậy tắt điện đi và ngồi lên sofa mở laptop lên tiếp tục làm việc.

Gần 12h đêm khi công việc đã được hoàn thành, anh đóng laptop và chợp mắt một lúc. Chợp được gần nửa tiếng thì ngào cửa bỗng truyền đến tiếng cười nói của hai thanh niên.

"Chú nói thế là không ổn rồi, anh mày đã lừa ai bao giờ?" Túc Gia cười nói vô tư như đây là nhà của mình.

Đi bên cạnh anh là Đức Anh cậu cả nhà Nguyễn Gia. Sinh ra trong cuộc sống ấm no nên việc quậy banh xác của anh tỉ lệ thuận với việc anh học giỏi cỡ nào.

"Anh nói thế là sao? Anh nghiêm túc với con bé kia á?" Anh tỏ vẻ mặt ngạc nhiên khi thấy Túc Gia yêu đương nghiêm túc với một cô gái.

"Tất nhiên rồi. Mà chưa về đi đến phòng bệnh của Quế rồi, anh vào đây"

"Thế em về đây"

Anh thấy phòng tắt đèn tối om nên cũng không vào chào cô với cả anh Túc Quân nữa mà trực tiếp ra về luôn.

"Anh hai, em mang đồ của Quế đến rồi đây" Túc Gia mở cửa bước vào, đồng thời bật đèn lên.

Làm cho Túc Quân vừa chợp mắt được một lúc nhíu mắt dậy rồi dặn dò vài câu xong đi luôn.

"Trông Quế cho cẩn thận, sáng mai sẽ có xe đưa hai đứa đi học. Viện phí anh đóng đầy đủ rồi đấy"

Nói xong anh tắt đèn, đóng cửa lại và đi về công ty làm tiếp công việc còn đang dở.

[...]

"Túc Gia, mấy giờ rồi anh không gọi em dậy đi học à?" Cô hốt hoảng chạy xuống giường lao vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, mặc đồng phục vào và lao đa khỏi phòng bệnh.

"Đợi tí, có người đến đón mà sao mày cứ vội vội vàng vàng cái gì?" Túc Gia vội vàng chạy theo sau cầm cặp của hai đứa.

"Anh nhanh lên còn 20p nữa thôi là vào học rồi đấy" cô mở cửa xe lên trước rồi giục người anh họ đang cầm hai chiếc cặp chạy khệ nệ đằng sau.

"Chú Vĩ, đi thôi"

"Con sao rồi Quế Anh? Chú nghe nói con vào viện gấp trưa qua" Chú Vĩ nhìn cô qua gương chiếu hậu.

"Con sốt tí thôi, không sao đâu chú ạ" cô cười cười, tay cầm lấy chiếc bánh mì của Túc Gia đưa cho để ăn.

Sau hơn 10 phút từ bênh viện đã về ừ tới trường của hai người. Cô và anh Gia nước xuống, cô chạy vội vào lớp cho kịp giờ. Còn Túc Gia thì cứ đi từ từ, thong thả như thể đây là thế giới của mình.

Reng....Reng..Reng

"Ơ sao hôm nay vào lớp rồi mà sao Quế còn không đến nhỉ?" Chu Thi quay sang thắc mắc với Đình Khương.

"Chắc Quế ngủ quên đó vợ iu ạ" Đình Khương đang giải toán quay sang chấn an cô bạn gái nhỏ của mình.

Đức Anh ngồi cạnh hai đứa nó lườm một phát vì cái tội xưng hô tởm lợm.

"Chị đến rồi đây các bé ơiii" Quế Anh từ ngoài cửa bước vào, cánh tay cô vẫn còn chi chít vết băng bó, lấy ven để tiếp nước của cô ngày hôm qua.

Cô cầm phát mỗi người một thanh kitkat thay lời xin lỗi vì hôm nay cô đi học muộn, đã để các bạn vắng chủ.

"Của tôi đâu?" Sau khi phát hết cả lớp xong, cô vui vẻ quay về chỗ ngồi cạnh anh và Chu Thi. Lúc này anh mới lên tiếng hỏi cô.

"Không có phần!" Cô nói rồi cầm thanh kitkat bóc ra cắn một miếng trước mặt anh.

Anh thấy thế liền kéo tay cô lại cắn tiếp một miếng lên thanh kitkat của cô. Rồi phán một câu xanh rờn.

"Ừm vị không tồi" Anh nhếch mép cười một cái quay đi. Lúc này Chu Thi vẫn còn há hốc mồm. Cô nàng vừa cầm điện thoại quay lung tung liền quay trúng cảnh này.

Còn cô thì ngại đến nỗi mặt đỏ bừng để miếng còn lại lên bàn cho anh rồi bê xách vở ra chỗ Đình Khương ngồi đẩy Đình Khương vào chỗ của cô.

Cô nàng đang há hốc mồm kia thì nhanh chóng lưu đoạn video vào và gửi vào nhóm lớp.

Tinh..tinh

"Á hai cái con người này! Mờ mờ ám ám. Chúng tôi biết ý hết rồi nhé!" Quỳnh Thu bà buôn của lớp đứng dậy quay xuống chỉ vào hai người.

Cô ngơ ngác nhìn Quỳnh Thu liền được Mai Na ngồi bàn trên đưa đoạn video do Chu Thi quay gửi vào nhóm lớp cho cô xem.

Anh lúc này cũng mở điện thoại ra xem thì thấy video, không ngần ngại ấn thả tim một cái. Cả lớp lại ồ lên một tiếng nữa. Cô Bích từ ngoài bước vào thấy lớp ồn liền quát tháo.

"Sao đây? Sắp thi rồi còn không lo học, làm gì mà ồn thế hả?" Cô lúc nào cũng quát lớp như vậy, nhưng cô vẫn luôn tự hào khi được chủ nhiệm 11b3 và dẫn dắt các em giành được các giải xuất sắc nhất.

"Quế và Đức nên phát đề ôn cho các bạn nhanh! À mà này anh Đức, anh lại tán tỉnh cô nào khối 10 thế? Để gvcn lớp người ta bốc phốt tới tận tôi vậy?" Cô Bích đẩy gọng kính nhìn anh.

"Đâu cô, mấy đứa đấy nói xàm đấy cô ơi. Quế với Đức hợp hơn cô ạ" Thuý nhanh mồm nói vọng lên trên bàn giáo viên.

"Thuý mày nói gì đấy? Mày tin tao móc mắt mày không?" Cô gằn giọng lườm con bé nhanh mồm này một cái.

"Anh Đức tôi hỏi anh không trả lời à?" Cô Bích chuyển sự của ý đó sang hết cho anh.

"Em gái đó mê em. Chứ em đâu có mê cô bé đó!" Anh ngước mắt lên nhìn cô Bích, giải thích xong liền quay về chỗ đẩy Chu Thi vào bên trong còn mình ngồi cạnh Quế Anh.

"Được rồi cả lớp làm đề"

Cô về chỗ thấy tên nào đó đã đổi chỗ cho Chu Thi mà không chịu được liền đánh vào đầu anh một cái.

"Về chỗ" cô nói rất nhẹ nhàng với anh, vì cô không muốn chuyện kia bị cả lớp khui ra trước mặt cô Bích.

Anh làm ngơ không để ý đến cô. Cắm mặt vào làm bài. Làm cô tức điên nhưng không dám làm gì.

Reng..Reng..Reng

"Cả lớp nghiêm"

"Nghỉ đi, nhớ về làm đề cương! Tuần sau chúng ta sẽ chữa!"

Cô Bích vừa đi thì một đám con gái từ đâu bước đến đứng ở cửa chỉ chỉ vào cô. Do hôm qua mới bệnh xong, nay lại đi học luôn, nên cô hơi đuối, chẳng để ý gì cả mà trực tiếp nằm xuống bàn ngủ luôn.

"Này Quế Anh, chị đùa với tôi đấy à? Dậy dậy mau. Chị cướp người yêu của tôi đấy à?"

Linh Chi lấy tay đánh vào đầu cô mấy cái, không thấy cô nhúc nhích gì lại liên tiếp đập vào đầu cô mấy cái nữa.

Lúc này khi bị đánh đau quá, cô mới nhận thức được bản thân bị ai đó đánh, liền từ từ mở mắt dậy.

"Linh Chi? Em làm gì ở đây vậy?" Cô ngước mắt lên nhìn cô em gái cùng mẹ khác cha của mình mà đầu quay mòng mòng.

Chu Thi từ ngoài cửa bước vào, hấu đám đông đang bu cứng vào xem, cô nàng đuổi hết ra và chen vào đứng cạnh Quế Anh.

"Chị không phải giả vờ! Đoạn clip này là như thế nào? Chị tính cướp người yêu tôi à?"

"Đoạn clip này là sao hả Chu Thi?" Cô cầm clip trên tay, đầu đau như búa bổ. Quay sang hỏi cô bạn thân nhất của mình.

"Gì đây? Tao không biết! Chắc là lũ Thuý,Na,Thu chúng nó đăng rồi, chúng nó ghét con Chi này dữ lắm" Chu Thi nói nhỏ nhẹ chỉ đủ để cô và Quế Anh nghe.

"Cắt ghép đấy tao cũng không biết! Mày về lớp đi, hôm nay tao mệt, nể tình không chấp cái mày vì đã đánh tao" Cô xua tay tỏ vẻ không biết nhưng con Linh Chi này trước đây chưa sợ một ai, nó cậy quyền thế của nó lên lúc nào cũng lên mặt với người chị cùng mẹ khác cha này.

- Bốp "Cứ coi là như thế đi! Nếu chị còn tư tưởng tới anh Đức Anh, thì tôi sẽ xé nát chị ra đấy" Cô ta vung tay tát cô một cái. Cái tát này đúng chí mạng vì đã đạt đến đỉnh điểm của cô.

"Này quay lại đây tao bảo" Cô đứng dậy, đẩy Chu Thi sang một bên, giọng gằn nên gọi Linh Chi lại.

Linh Chi gan cũng lớn không kém, con bé vừa khoanh tay vừa quay lại, hếch mặt lên nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Cô giơ tay lên không trung, không hề do dự mà giáng tay vào mặt con bé 4 cái tát, mặt con bé đỏ bừng, đang tính lao lên thì Chu Thi đã nhanh chóng bảo mấy người đứng ngoài đi kéo mấy thằng con trai về lớp để ngăn Quế Anh lại.

Lúc này, cả hai đã không giữ được bình tĩnh. Nhưng vì nãy cô đã tát con bé 4 cái nên vẫn giữ ưu thế hơn. Cô trực tiếp đè nó xuống đất và tát thêm, giật tóc nó làm những việc y hệt lúc nãy nó làm với cô.

Chu Thi thấy tình thế không được hay liền lao vào kéo Quế Anh ra nhưng bị cô hất tay ra.

"Này để yên, con ranh này không đánh không chừa mà"

Cô gằn giọng lên chửi và liên tiếp giáng lên mặt con bé những cú đánh không thể nào mà đau hơn được nữa.

"Sao? Chị giỏi thì chị cứ đánh đi! Đến lúc đấy, đừng hỏi tại sao mẹ ghét chị"

Con bé này được cái bị đánh nhưng mồm rất tép nhảy, nó liên tiếp khiêu khích lại cô và cũng dùng tay giật đầu, kéo tóc cô.

Sau khi nghe thấy các bạn trong lớp báo tin. Mấy thằng con trai lúc này mới chạy vào, bao gồm cả Đức Anh và Túc Gia.

Chạy vào đến nơi, ai cũng hoảng vì cô út nhà họ Kiều đánh người ta nhưng người vết thương chằng chịt không kém.

"Quế mày ra đây cho anh! Mày đang làm cái quái gì vậy?"

Nhưng với sức của Túc Gia thì không làm lại gì cô, vì cô biết rõ anh ba mình không bao giờ chịu tập thẻ dục, người lúc nào cũng ẻo lả như bị phê thuốc!

Còn Đức Anh không nói gì anh chỉ đi vào kéo tay cô nhẹ một cái là cô bị kéo ra dễ dàng. Đơn giản vì anh tập thể dục và tập gym nên với cô gái này, không nhằm nhò gì với anh.

"Mày buông tao ra, mày thích nó là việc của mày! Đây là việc cá nhân, MÀY BUÔNG TAO RA" cô hét lên với anh. Vùng vằng chỉ muốn thoát khỏi tay anh.

Anh liền kéo cô ra, ấn cô ngồi xuống chiếc ghế của bàn đầu tiên. Lặng lẽ nói " Mày mà lao vào đánh nhau với nó nữa, là tao kiss mày ngay tại đây đấy, cô bé ạ"

Nghe anh nói xong câu này, mặt cô đỏ bừng quay đi. Khoanh tay lại chịu ngồi yên, không lao vào nữa.

Lôi được cô ra, đồng thời hội của nhỏ kia cũng đỡ con bé dậy. Vừa hay cô Bích cũng lên lớp, trông thấy trò cưng đánh nhau xước xác, cô Bích lao đến hỏi han rồi bảo Đức Anh đỡ Quế Anh xuống phòng y tế khi nào băng bó xong các vết thương thì dẫn bạn lại lên phòng hội đồng.

"Đứng dậy đi hay để tôi bế đây cô Quế?" Anh chống hai tay vào cạnh bàn, mặt dí sát vào mặt cô hỏi.

"Tự đi" cô đứng dậy đẩy anh ra. Chủ yếu là đánh vào đầu với mặt cô thôi, nhưng khi nãy có đứa chơi xấu, giẫm lên chân cô một lúc làm đi lại cũng có đôi chút khó khăn.

Cô quay ra ánh mắt cầu xin sự cầu cứu của anh ba mình. "Anh ba lại đây đỡ em, em đi không nổi. Nhanh"

Túc Gia nãy giờ đứng nhìn hết hai người này nói mấy lời mờ ám, rồi đến cô Bích nổi tiếng chưa thấy cô yêu quý một học sinh nào mà lại lo cho đứa em trời đánh này của anh đến thế.

"Giờ cô mới nhớ đến sự tồn tại của tôi hả cô Quế? Tôi bị cô đẩy cũng xưng hết tay rồi đây này" mặc dù nói là thế nhưng anh vẫn đi ra dìu đứa em mất nết này xuống phòng y tế.

Còn anh thì đi theo sau hai người.

Chu Thi cũng bị cô đẩy ra một cái rõ đau, nên khi Đình Khương thấy đã không lo lắng được việc gì nữa mà trực tiếp đi tới bế nàng ta xuống phòng y tế trước.

Bên này, khi đã liên hệ với phụ huynh hai bên xong, cô Bích ngồi nghiêm đối diện là Linh Chi cũng ngồi đó chờ bố mẹ đến, chứ không được phép xuống phòng y tế, mặc dù vết thương của cô ta cũng khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh