Chương 1: Anh đi cùng em nhé ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai! Build cậu ấy bỏ em đi rồi.

Jonathan ôm em trai vào lòng. Có lẽ đây là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của Bible. Người mà anh thương nhất gieo mình xuống biển mà tự tử.

Tự nhốt mình trong căn phòng. Anh ôm lấy hai bờ vai mà khóc nấc lên. Cú sốc này quá lớn, anh thật sự không chịu nổi. Em đã hứa với anh là sẽ không rời bỏ anh thêm một lần nào nữa, sao giờ đây em lại thất hứa ? Anh không biết những ngày tháng tới phải sống như nào. Dòng tin nhắn anh gửi em vẫn chưa trả lời. Anh nhắn rất nhanh, ngay khi em vừa gửi vài giây anh đã nhắn lại rồi.

"Bible, em lại thất hứa nữa rồi."

"Build, em đang ở đâu ?"

Anh chết lặng nhìn hai dòng tin nhắn. Chỉ có vài giây thôi, anh không giữ được mạng sống của bạn trai mình.

- Anh nhớ em quá Build!

Hôm nay là ngày cúng 49 ngày của em. Di ảnh là tấm hình em cười, nụ cười tươi sáng, một liều thuốc tinh thần cho anh. Nuốt ngược nước mắt vào trong, nghĩ đến cảnh sau này không thấy em cười nữa, nước mắt lại trào ra.

Anh biết lý do em rời xa anh là gì. Cho dù xã hội có chấp nhận LGBT thì liệu họ có chấp nhận một chàng trai bị tố là bạo hành bạn gái cũ, tống tiền, làm bạn gái có thai rồi bắt phá đâu chứ. Đến cái ngày em nằm xuống, mọi oan ức mới được rửa trôi. Đến cái ngày em gieo mình xuống biển, người ta mới thấu được sự oan ức của em. Vậy tại sao lúc em còn sống, không một ai chịu lắng nghe em ? Chì chiết, lăng mạ, chửi rủa. Anh hận những con người đó ghê gớm. Chẳng khác nào gián tiếp giết người ?

Lần cuối nhìn thấy em là lúc em cười. Em cười tươi trong vòng tay anh, cứ nghĩ là sẽ không có gì xảy ra. Và rồi em rời xa anh như vậy.

Thi thể trương phình lên, mùi thối rửa của xác chết sộc lên mũi. Họ e dè né xa, còn anh, bất chấp mọi thứ chạy đến và ôm thi thể em vào lòng. Tiếng khóc xé toạt màn mưa, như đang khóc đua với cơn mưa lớn. Mưa càng lúc càng nặng hạt, rơi xuống da thịt khiến con người ta đau rát, nhưng có đau bằng nỗi mất người yêu hay không ?

Chia tay cũng được, xin đừng âm dương cách biệt là được.

Xin em, xin em một lần quay về. Chỉ cần là trong giấc mơ. Chỉ cần em đứng đó anh cũng mãn nguyện.

Em.

Em ơi.

Xin em.

Anh nhớ em!

Họ kể, họ đã gặp em trong mơ. Nụ cười em tươi sáng, sáng như ánh nắng mặt trời. Em vẫn như vậy, không có gì thay đổi.

Sao em xuất hiện trong giấc mơ của họ, mà em không xuất hiện trong giấc mơ của anh ?

Từ khi người anh thương yêu nhất ra đi, anh như một cái xác không hồn. Làm việc gì cũng không hiệu quả. May mắn một điều, anh là sếp chứ không phải nhân viên.

- Em nghĩ là anh cần nghỉ ngơi đó.

- Anh không sao.

Có thật sự là không sao ?

Đêm nay, anh có thể gặp em không ?

"Bible ơi! Em nhớ anh nhiều lắm!"

Anh giật mình tỉnh giấc. Là giọng nói của em. Thật sự là vậy rồi. Anh muốn nhìn thấy em, cho anh tham lam thêm một chút, anh muốn nhìn thấy em.

- Sau này mình mở cat farm nha. Em là chủ còn anh là bạn trai anh chủ.

- Em là vợ anh!

Những hồi ức cứ lần lượt ùa về. Anh không thể ngủ được nữa. Với lấy tấm ảnh mà cả hai chụp chung, anh chạm nhẹ vào gương mặt em rồi lại chạm tới nụ cười. Anh nhớ em quá rồi.

- Em ác thật đó Build. Sao lại bỏ anh một mình chứ. Có muốn rời đi, sao không nói để anh đi cùng ? Muốn gặp em quá. Hay...anh đi cùng em nha ?

Anh nở một nụ cười, nụ cười chua chát.

Em ác thật. Nói đi là đi. Không một lời từ biệt. Anh phải sống như thế nào khi không có em đây ?

Có lẽ là do duyên. Không có duyên ở cùng nhau thì rời xa nhau vậy. Nhưng mà rời xa như này đau quá. Anh không chịu nổi.

Anh tự hỏi, những con người đẩy em vào bước đường của cái chết bây giờ cảm thấy như thế nào ? Họ có cảm thấy áy náy hay hối hận gì không ? Hằng đêm họ có ngủ ngon hay không ? Nếu họ ngủ ngon giấc là họ không áy náy và hối hận rồi.

Anh gặp lại người con gái đó. Chỉ là vô tình thôi. Cô ta cười nói vui vẻ không chút gì gọi là đau khổ. Cô ta châm biếm anh và em. Cô ta nói anh và em là bệnh hoạn đáng chết. Cô ta nói:

- Lúc đó nó không chia tay tao thì nó đâu phải chết. Mẹ nó, chia tay tao làm gì. Chia tay tao xong quen nhỏ nào tao không nói. Đằng này đi yêu một thằng con trai. Bệnh hoạn thật sự.

Nói như cô ta, làm như người có lỗi là em.

Em chia tay cô ta chỉ vì không chịu nổi tính nết sáng nắng chiều mưa tối bão bùng. Cô ta gia trưởng, độc tài, ác mồm ác miệng. Cứ nghĩ chia tay xong là hết. Cô ta làm đủ trò chỉ vì em yêu anh. Chính cô ta là người giết chết em.

- Nhạy cảm như nó thì đáng chết.

Anh hận không thể đánh cô ta ngay tại trung tâm thương mại. Đến khi em chết rồi cô ta vẫn còn chì chiết em. Thử hỏi lúc em còn sống, cô ta chì chiết em đến như nào.

Anh thả cơ thể lên chiếc giường êm ái. Nếu lúc trước có em thì nó êm ái, còn bây giờ thì không. Anh lấy tấm ảnh được đặt trên đầu giường, ngắm nhìn em một chút rồi bật khóc.

- Anh nhớ em quá!

Nói rồi, anh ngủ thiếp đi.

Hôm nay là cúng 100 ngày cho em. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như không có sự xuất hiện của cô ta.

- Mẹ! Con chỉ đến thắp cho con trai mẹ nén nhang thôi.

- Không cần thể loại như mày thắp nhang cho nó. Mày không xứng. Mày giết con trai tao.

- Mẹ nói gì vậy ? Con giết con trai mẹ hồi nào ?

Giọng nói của cô ta càng lúc càng giễu cợt.

- Nó bạo hành mày khi nào ? Nó tống tiền mày, làm mày có thai khi nào ? Mày lên mạng xã hội mày vu khống cho con tao. Đến khi con tao chết thì mày lên mày xin lỗi. Mặt dày. Mày làm con tao chết, mày xin lỗi, nó có sống lại được không ?

- Tại con trai mẹ nhạy cảm quá thôi. Nếu như nó quen con gái thì con đâu làm gì.

- Hạnh phúc là của con tao hay của mày ?

- Hahaa. Mẹ ơi, con trai mẹ bệnh hoạn vãi. Cả thằng kia nữa. Bệnh hoạn. Gia đình mẹ chắc thất bại lắm.

Bốp.

Năm dấu tay hằn lên gương mặt trắng trẻo của cô ta. Xúc phạm gia đình người khác đến thế là cùng.

- Thất bại của con tao là nó vớ phải mày làm bạn gái đó con khốn. Mày cút ra khỏi nhà tao. Không hoan nghênh mày đâu.

Chị gái của em đẩy cô ta ra khỏi cửa, miệng ả ta vẫn còn lẩm bẩm mấy câu chửi rủa. Xem chừng không dễ dàng bỏ qua vụ này.

- Có thôi đi chưa ? Làm riết thấy phẩm chất của bản thân hạ thấp không ?

- Mày mới thôi đi đó. Mẹ! Tao không bỏ qua đâu.

- Rồi mày làm gì người ta ? Mày không hiểu hay mày cố tình không hiểu ? Thằng Build nó chết được 100 ngày rồi. Tha cho nó được không ?

- Mày!

Cô ta chỉ tay vào mặt bạn thân mình, đôi mắt trợn trừng giận dữ.

- Mày theo phe ai hả ?

- Tao không theo phe ai hết. Mẹ Build nói đúng, số nó khổ, khổ khi vớ lấy con bồ cũ như mày. Nó chết rồi, cho nó yên đi. Hay mày muốn cả gia đình chết theo nó thì mày mới hả dạ ? Mày không biết lý do Build nó chia tay mày hả ? Nói thật nha, làm bạn với mày tao mệt chết mẹ. Toxic vãi. Từ nay về sau đừng tìm tao. Nghỉ chơi.

Ở trong nhà, anh vẫn đang loay hoay dọn bàn ăn. Đối với anh mọi thứ phải thật là chỉnh chu. Hôm nay, có cả gia đình anh nữa.

- Để anh chị thấy chuyện không hay. Tôi ngại quá.

- Không sao. Tôi không để ý.

Hai bên gia đình cười cười nói nói. Nói không để ý là nói dối. Nhưnh thay vì phán xét thì gia đình anh lại thương nhiều hơn. Thương cho số kiếp của em, thương cho đứa con trai mình.

- Bible ăn nhiều vô nha.

Mẹ của em gắp miếng thịt bỏ vào chén cho anh. Bà cười híp mắt.

- Dạ mẹ.

- Sinh thời, Build nó thích ăn món này. Cơm chiên húng quế. Anh chị ăn đi. Không cần ngại.

Bố mẹ anh bây giờ mới bắt đầu động đũa. Đây là món chàng dâu họ thích nhất. Tiếc là chưa nghe chàng dâu gọi hai tiếng "bố mẹ".

Anh nằm phịch lên chiếc giường của em. Mùi hương này sộc thẳng lên đại não. Mùi hương của em. Anh vùi mặt vào gối, tham lam hít lấy hít để hương vị quen thuộc này. Lấp đầy khoang phổi, anh từ từ thở ra. Nước mắt anh rơi, không thể kiểm soát.

- Hay là anh đi cùng em nhé Build ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro