Chương 4: Lần cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em vẫn chưa đi đâu. Muốn em đi lắm hả ?

Em ngồi trên đùi anh, hơi hơi chu mỏ nói. Em dỗi rồi. Anh hôn lên đôi môi đang chu ra rồi mỉm cười. Muốn em đi hả ? Không. Ai lại muốn người yêu rời xa mình. Nhưng mong em đi rồi thì đợi anh đi cùng có được không ?

- Này nha. Em cấm anh có suy nghĩ đi chết đấy. Làm người không muốn, muốn làm ma. Anh có biết tội nặng nhất là tự sát không ? Cho dù em có đi, em cũng không đợi anh đâu, nằm mơ đi.

Ừ! Anh đang mơ mà. Anh mơ gặp em, mơ ôm em, mơ hôn em. Anh muốn đưa em đi đến những nơi chất chứa nhiều kỉ niệm của hai đứa. Anh muốn đưa em đi khắp thế gian. Muốn ôm em và ôm cả thế giới của em vào lòng. Nhưng, đó cũng chỉ là mơ.

- Muốn đưa em đi chơi thì phải làm sao ?

- Bible, chỉ cần Bible muốn là em sẽ đi theo. Tâm nguyện của em đã được thực hiện rồi, chờ ngày đi thôi.

- Khi nào ?

- Tháng sau. Tháng sau em đi.

Ừ! Tháng sau anh đi cùng em.

Đợi anh.

- Vậy, mai mình đi biển. Chắc chắn không phải nơi đó.

- Phuket, em muốn đi Phuket.

- Chiều theo ý em.

Sáng hôm sau, anh soạn đồ để đến Phuket. Chỉ có một mình anh đi.

Biển ở Phuket vẫn trong vẫn xanh giống như vậy. Đây là nơi bắt đầu một tình yêu. Là nơi em tỏ tình anh. Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ tinh nghịch pha chút ngại ngùng của em. Còn anh vẫn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác.

Anh và em gặp nhau tại concert của một nhóm nhạc Hàn Quốc mà cả hai yêu thích. Thời điểm đó em vừa giải thoát một mối quan hệ. Em quyết định tham gia concert để giải tỏa tâm trạng, không giải thoát cũng tham gia, tại mua vé rồi. Vé của anh và em đều là Zone A. Không cần nói gì hết, fan chân chính người ta nhanh tay nhanh chân book vé, trúng được cái Zone quá xá đã. Zone A đã đành, còn ngồi cạnh nhau là do duyên trời.

Trong bóng tối, em lỡ làm rơi tấm ảnh của bias. Em chỉ có thể mở flash và mò mẫm tìm tấm ảnh. Không biết tấm ảnh rơi bằng đường nào mà nó lại yên vị trong tay anh. Anh đưa tay chọt chọt vào vai em, dáng vẻ khá bối rối:

- Bạn ơi, bạn tìm tấm ảnh này hả ?

Em giật mình theo phản xạ em rọi flash vào thẳng con mắt anh. Biết mình sai, em vội vàng thu điện thoại về rồi xin lỗi rối rít:

- Ôi xin lỗi nhé. Tôi không để ý. Cảm ơn cậu nhé. Mất tấm này chắc tôi khóc lụt Bangkok. Xin lỗi vì đac rọi flash vào mắt cậu, không sao chứ ?

Bớ làng nước, anh bị người đẹp hút hồn. Ánh mắt nhẹ nhàng, chiếc mũi cao thẳng tắp. Trời ơi, anh nhìn người ta không chớp mắt. Đến khi lấy lại hồn vía thì lại nói lắp ba lắp bắp:

- À không...không...sao. Tôi là Bible. Bible Wichapas Sumettikul.

- Tôi là Build Jakapan Puttha.

Đẹp quá!

Em cười đẹp quá! Nội tâm anh đang gào thét.

- Build trong building hay Build trong beautiful ?

- Vậy cậu nghĩ trong đâu ?

- Buildtyful.

Anh và em làm quen nhau như thế.

Trở lại với câu chuyện anh đưa em đi biển. Biển xanh rì rì. Tiếc là không thể gặp em vào ban ngày.

- Nhưng ban đêm cũng đẹp.

Anh tự nhủ với lòng là như vậy.

Anh cùng em đi dạo trên bờ biển. Gió từ biển xa thổi vào mang theo hơi lạnh. Thấy em hơi rùng mình, anh vội lấy áo khoác, khoác lên vai em.

- Oaaaaaa, Bible ga lăng quá đi.

- Hahahahah. Bạn trai anh thì anh phải ga lăng.

- Gió biển lạnh thích quá. Biết tại sao không ?

- Tại sao ?

- Vì có anh.

- Vậy có biết tại sao anh thích biển không ?

- Hỏng có biết.

- Vì trong Beach có B. Trong biển có em.

Không hổ danh là người con quốc tế. Chơi chữ mượt như cách anh trở thành bạn trai em.

Anh nhớ hôm đó em rủ anh đi biển chơi. Có rất là nhiều bạn bè của em. Đặc biệt, anh không biết một ai. Em nói, em có bất ngờ cho anh. Anh háo hức và mong chờ.

Em từ trong bước ra cùng với bó hoa trên tay. Lúc này anh biết là em đã uống say rồi. Nhưng vẫn không biết em định làm gì. Không nghĩ là tỏ tình anh đâu, vì em thích con gái. Trong nhóm bạn đi chơi chung cũng có con gái nữa. Anh ngó nghiêng xung quanh để tìm nữ chính. Khi thấy bạn nữ kia đang nhìn em với ánh mắt lấp lánh, tim anh hẫng một nhịp. Anh chậm hơn người ta một bước rồi.

- Biblesumett nhìn lên đây. Tôi đang phát biểu mà anh nhìn đi đâu đấy ?

Anh ngại ngùng nhìn lên sân khấu. Hai má em đỏ ửng, cả hai lỗ tai nữa. Bỗng nhiên trong lòng anh thấy hơi buồn buồn.

- Tôi, Buildurluve. Hôm nay tôi lên tỏ tình với một người.

Ở dưới đồng thanh ồ lên kèm theo trận vỗ tay kịch liệt.

- Rượu vào lời ra, nhưng tôi cam đoan với các vị tôi chưa say. Còn rất tỉnh, chỉ là giọng tôi nhừa nhựa thôi chứ tôi tỉnh nha. Ai nói tui say tui dỗi chít chít á.

Là, không say chưa ?

- Biblesumett, tôi không lòng vòng. Tôi thích anh. Chịu làm bạn trai thì gật đầu đồng ý, không chịu cũng đồng ý. Không đồng ý tôi dỗi đấy.

Là, tỏ tình chưa ?

Đó, mượt chưa. Có bồ như anh mượt mà. Không dám chối từ luôn. Tại sợ bị dỗi chít chít á.

Anh cũng thích em, em cũng thích anh. Hai ta thích nhau. Nhưng tỏ tình sao cảm lạnh quá. Dù vậy anh và em vẫn về chung một nhà. Vẫn ra mắt hai bên gia đình. Được sự chấp thuận từ hai bên luôn mà. Hai bên gia đình rủ nhau qua nhà nhậu hoài mà. Tháng này anh chị nhà Bible thì tháng sau anh chị nhà Build. Chỉ là tốn tiền xe đi từ Chiang Mai đến Chonburi rồi từ Chonburi đến Chiang Mai thôi mà. Có gì đâu.

Anh trở về Bangkok sau một tuần đi Phuket. Anh quay trở về với nhịp sống của mình. Nhưng mà dạo này anh ít gặp Build quá. Anh nhớ Build.

Hôm nay là lần cuối.

Em tựa lưng vào ban công, gương mặt hơi ngoảnh ra để ngắm nhìn thành phố. Anh từ đâu đi tới và ôm em từ chính diện. Vùi mặt vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương của em. Vì anh biết, sau đêm nay sẽ không còn gặp nhau nữa.

Xin em, đừng đi có được không ?

Xa em, thật sự anh không sống nổi.

Anh ôm em vào lòng. Anh muốn ôm em như vậy mãi mãi. Nghĩ đến cảnh sau này không được gặp em, anh đau lòng chết mất.

- Build! Sắp xa nhau thật hả ?

Em vuốt lấy mái tóc của anh. Miệng cười ôn nhu. Bản thân em cũng không biết phải làm thế nào, nhưng bắt buộc phải rời xa nhau thôi. Vì ở lại lâu sẽ không tốt cho anh. Một người một ma không thể sống chung. Đó là luật.

- Bible! Em xin lỗi. Phải xa nhau thôi.

- Nhớ em chết mất. Đừng đi có được không ?

- Không đâu. Em nói rồi, em sẽ đi. Như vậy sẽ tốt cho anh.

Anh không nói gì, chỉ nhìn em. Nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Sự tủi thân, đơn độc thể hiện rõ qua ánh mắt.

Anh hôn lên đôi mắt, hôn lên chóp mũi. Gửi nụ hôn đến đôi má bầu bĩnh rồi tới vầng trán cao. Anh hôn lên mái tóc rồi xuống mang tai. Điểm dừng chân cuối cùng là đôi môi đó. Hôn cho thỏa thích vì sau đêm nay không còn gặp nhau nữa.

- Em ơi! Anh sẽ nhớ em nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro