cẩм тú ᴅạι

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ
𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ 𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ𒀱ꪳ

°•✮•° the grass grows overgrown in the old way, the other flowers are fragrant for you °•✮•°

•••

đó là một ngày đầu tháng tư, mùa hạ thức dậy bằng một cơn mưa rào bất chợt. tôi nằm trong nhà, trên căn phòng áp mái nghe tiếng mưa ào ào vỡ tan.

mưa mùa hạ lúc nào cũng thế, mãnh liệt và dứt khoát, chẳng bù cho phút dịu dàng mà hoa loa kèn mang lại trên phố hay như sắc tím hoa xoan chúm chím rụng trên đường. tôi cứ để mình lười biếng cuộn tròn trong tấm chăn mỏng không muốn dậy, chẳng hiểu sao lại muốn nghe tiếng mưa như thế. mưa trôi mình trên những rãnh mái tôn, mưa lộp độp bên khung cửa, mưa lách tách trên những chậu hoa sứ ngoài ban công. mưa muốn nói điều gì chăng?

tôi bỗng thấy nhớ tú hơn bao giờ hết. nếu em ở đây, em nhất định sẽ nói mấy câu là lạ, dì dị, hay ho đại loại như: chắc mưa đang đau đấy, chắc hạt mưa chín rồi, chắc vòng đời của mưa chỉ thế thôi nên phút huy hoàng nhất có lẽ là phút mưa trút xuống... tú là người như vậy, bên cạnh em lúc nào cũng có chuyện để nói, để suy tư, để phỏng đoán và vui cười. nó khiến người ta quên đi mấy chuyện muộn phiền nơi công sở, những chuyện không như ý trong cuộc sống. hoặc có thể là chỉ mình tôi thích bên tú như thế nên cái gì em làm tôi cũng cảm thấy hay ho và ý nghĩa. người ta vẫn nói vui đùa với nhau rằng đối với người mình thích thì thở thôi cũng thấy dễ thương đấy thôi. nghĩ lại không ngờ thời gian đã trôi nhanh như vậy, chuyện giữa tôi và tú có lẽ cũng như mưa, cứ trôi đi, trôi đi...

tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp lại tú. lý do thì cũng thật buồn cười. tôi mua hoa tặng cho cô gái mình đang theo đuổi ở cửa hàng của em - little hydra. lúc đầu nghe mọi người giới thiệu, tôi cứ ngỡ em chỉ bán một loài hoa duy nhất nhưng không phải. little là tên bộ phim em yêu thích còn hydra, hydra là viết tắt của hydrangea nghĩa là hoa cẩm tú cầu. little hydra theo ý của em là bông cẩm tú cầu nhỏ nhắn.

tiệm hoa nằm khiêm nhường trên một góc phố nhỏ của đường âu cơ, tên biển hiệu được kết bằng những nhánh hoa tím làm bằng lụa. phía ngoài tiệm, các loài hoa được bày trong những thùng gỗ nhỏ xếp ngay ngắn trên giá, phía trong trang trí một số đồ gốm sứ và bày cây cảnh để bàn nho nhỏ, xinh xinh. dù không gian khá chật nhưng em vẫn sắp xếp một bàn trà cho khách đợi nhận hoa. hôm ấy quán khá đông khách, đa số là nữ, tôi thấy dường như các cô gái đều rất thích hoa ở đây nên cũng yên tâm phần nào. biết đâu nghi của tôi cũng sẽ thích.

"em ơi, anh muốn mua hoa tặng cho một cô gái. anh mới quen và muốn theo đuổi, nên tặng hoa gì em nhỉ?"

tôi hỏi tú ngay khi em ngừng tay trao hoa cho vị khách cuối.

"anh có biết chị ấy thích hoa gì không?"

"ôi, anh lại không biết, hay là em chọn cho anh loại hoa đẹp nhất, độc nhất, lạ nhất mà em có đi." tôi cười đáp lại.

tú bật cười, em để tay lên cằm rồi nhìn một lượt những chậu hoa mình đang có, ra chiều suy nghĩ lắm.

"nếu anh đã nói như vậy thì em nghĩ anh nên chọn hoa hồng cho an toàn. đã là hoa thì hoa nào cũng đẹp, còn độc nhất, lạ nhất chưa chắc đã bằng ý nghĩa nhất đâu ạ. hồng là biểu tượng vĩnh hằng nhất trong tình yêu, nếu anh vẫn chỉ đang theo đuổi thì em nghĩ an toàn còn hơn là ấn tượng, bởi đôi khi cái phụ nữ cần lại chỉ cảm giác an toàn. anh thấy sao?"

"hồng liệu có phổ biến quá không?" đứng giữa muôn vàn loài hoa khiến tôi phân vân vô cùng.

"anh yên tâm, hồng tuy phổ biến nhưng lại có những giống hoa mà các cô gái khó lòng nhìn thấy hằng ngày. em sẽ bó cho anh một bó hoa không chỉ an toàn mà còn để lại ấn tượng khó quên."

tú nói rồi đưa tay với lấy những cánh hồng đỏ tươi ở gần em. quả thật nhìn chúng rất đẹp, nói là hồng cũng đúng mà không phải hồng cũng đúng, hoa bản to, thân xanh mướt, cánh dày và tươi rực rỡ, rất khác với hoa hồng vẫn thấy thường ngày.

"nhìn cũng đẹp và ấn tượng đấy chứ!" tôi tới gần hơn để nhìn những bông hoa mà tú chọn, chúng có mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu.

"đây là hồng sprayrose, hoa nhập từ ecuador hoặc kenya. em bó nhé?"

tú lựa một bó tròn rồi đưa ngang lên tầm mắt ngỏ ý hỏi. tôi gật đầu. dù sao thì phụ nữ cũng dễ hiểu nhau hơn, cô ấy lựa chọn như vậy chắc không sai. tú nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bàn rồi mời tôi ngồi xuống chiếc bàn trà nhỏ ở góc phòng. em đưa tôi một cốc trà, hương trà thoang thoảng mùi hoa cẩm tú dìu dịu. tôi thầm cười, thế mà cũng có trà cẩm tú thật.

tú bắt đầu bó những cánh hồng tươi tắn ấy, em lựa thêm baby trắng cài xen kẽ. càng nhìn tôi lại càng thấy tú quen, dường như tôi đã gặp em ở đâu đó, gương mặt này lướt qua tâm trí tôi lúc rõ rệt, lúc mơ hồ nhưng để chắc chắn là ai, ở đâu, thời điểm nào thì tôi không sao định hình nổi. cứ ngờ ngợ cho đến khi em bó xong lúc nào chẳng hay.

"của anh đây, sao mặt anh tự nhiên lại bần thần thế?"

tôi bối rối nhận lấy bó hoa từ tú, quả thực chúng rất đẹp, người không thích hoa như tôi cũng cảm thấy ngất ngây. chẳng hiểu sao lúc ấy, thay vì hỏi giá tiền, tôi lại hỏi tú:

"em nhìn anh có thấy quen không?"

rõ ràng tú có nét gì đó rất quen thuộc nhưng tạm thời tôi không thể nhớ ra. có lẽ tôi mong tú sẽ nhận ra mình khi hỏi em như vậy. thứ cảm giác ngờ ngợ, mơ hồ luôn khiến con người ta bứt rứt không yên, mông lung suy nghĩ, rất khó chịu.

"anh là diễn viên à?"

tú dường như cúi sát về phía tôi và hỏi lại như vậy.

"không, em thấy anh giống diễn viên à?"

"không!" tú bật cười: "anh chắc chắn không phải khách quen của quán, cũng không phải diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, làm sao em thấy anh quen được? hay anh quen em hả?"

"anh không biết, anh thấy em trông rất quen." tôi gãi đầu ngờ nghệch nhìn em, rất muốn giải thích cảm giác ngờ ngợ trong mình nhưng không thể.

"à! mấy anh con trai hay nói thế nhỉ?"

tú nâng ly trà hoa cẩm tú lên miệng uống một ngụm rồi khẽ mỉm cười nhìn tôi. chắc em nghĩ tôi đang lừa phỉnh. không biết nói sao, tôi gửi tiền hoa và ra về, có thể tôi từng gặp em thật, cũng có thể em giống một ai đó tôi đã gặp, hoặc không gì cả, người ta vẫn hay nhầm lẫn như vậy mà.

quả thực tú đã chọn cho tôi một món quà ra mắt ưng ý. nghi nói rằng em vô cùng thích loại hoa hồng này và em khen tôi là người thật tinh tế. tôi mừng thầm trong lòng, xem ra nghi cũng khá cởi mở đối với cuộc gặp gỡ này. tôi gặp nghi chưa lâu, chỉ cách đó hai tuần khi tham dự vào một dự án mới của công ty. nghi là trợ lý quản lý dự án đó và quản lý cũ thì lại xin nghỉ nên tôi tiếp nhận thay vì tôi vốn rất thích các dự án liên quan đến truyền thông. sẽ rất bình thường nếu nghi chỉ là một cô gái xinh đẹp, cái đẹp thì dễ để lại ấn tượng tốt ban đầu nhưng phụ nữ đẹp ngày nay quá nhiều, nghi không đơn thuần như thế, em còn rất thông minh và có khí chất của một người phụ nữ hiện đại. bản kế hoạch phát triển dự án em đề xuất với tôi đã cho tôi thấy năng lực và sức hút của em. nó khiến tôi thích thú và muốn theo đuổi. mọi thứ dường như đang đi rất đúng hướng của nó khi ngay sau cuộc hẹn ấy, chúng tôi bắt đầu nhắn tin đến khuya cùng nhau. nghi nói em đã cắm hoa vào chiếc bình đẹp nhất em có và nhất định để nó trở thành đóa hoa khô bất tử, không bao giờ tàn úa. tôi đã cười ngất ngây cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

ngày hôm sau, tôi đến công ty sớm hơn thường lệ, muốn cho nghi một cốc cà phê thật ngon, thêm nữa tôi cũng cần chuẩn bị một số thứ để trao đổi với quản lý cũ về dự án này. tôi vẫn chưa biết mặt cô ấy, chỉ nghe nói cô ấy rất giỏi. nhìn vào tiến độ và doanh thu đã đạt được qua báo cáo của nghi, tôi cũng không phủ nhận rằng cô ta giỏi thật. khi đến nơi tôi thấy nghi đã ở đó, trên tay chúng tôi ai cũng cầm hai ly cà phê rồi cả hai cùng bật cười. em đã chuẩn bị hết hồ sơ tài liệu tôi cần. đọc qua một lượt, tôi bắt gặp một tấm ảnh cũ trong số tài liệu nghi ghim cẩn thận trong tập gửi lại người quản lý cũ. sẽ không có gì đáng bận tâm hay tò mò nếu tôi không nhận ra chính mình trong bức ảnh đã trầm màu ấy.

đây là bức ảnh tổng kết năm học lớp 3 của tôi. có lẽ nào cô gái tôi sắp gặp cũng từng học cùng tôi? nghĩ là làm, tôi gọi cho nghi. tôi hỏi em về bức ảnh. đúng như tôi nghĩ, đó là bức ảnh mà quản lý cũ của em đã nhờ em phục hồi dạo trước. tôi nhẩm lại cái tên của cô ấy, kim trí tú, đúng rồi! hóa ra là tú. tôi mỉm cười khi nghĩ về những năm tháng cũ.

tất cả như một thước phim quay chậm về ngôi trường nhỏ vào năm 1997. khi ấy gia đình tôi mới chuyển từ tỉnh lẻ về hà nội. tôi bắt đầu những ngày tháng ở trường mới, bạn mới không mấy vui vẻ, mọi thứ với cậu bé tôi năm ấy đều xa lạ và bỡ ngỡ. năm tháng ấy chỉ vẻn vẹn như vành môi xinh hé cười của cô bạn lớp trưởng ngồi cùng bàn. là tú của tôi. còn nhớ khi mới đến lớp, cô giáo giới thiệu tôi trước lớp nhưng tôi không sao hé răng nói được nửa lời, đôi mắt cứ dán chặt xuống dưới chân. tú ngồi ngay bàn đầu, em cúi xuống gần mặt bàn để cười với tôi. cho đến bây giờ nghĩ lại, đó vẫn là nụ cười đẹp nhất thời thơ ấu của tôi. cô xếp tôi ngồi chung cùng tú, khi học quen rồi, tôi không còn nhút nhát như trước nữa, nhớ mỗi khi tan trường trống đánh lại chạy theo tú ra cổng trường đợi mẹ qua đón. hôm nào tôi cũng nói với mẹ: "Mẹ ơi sau này con sẽ lấy tú!"

mẹ nhìn theo tú mà cứ cười. "thế thì vinh phải học giỏi như bạn mới lấy được bạn nha."

lên lớp 5, tú theo gia đình vào nam sinh sống. quãng ký ức cũng đứt đoạn từ đó.

liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp tới giờ hẹn, tôi có biết bao nhiêu điều muốn nói với tú. muốn hỏi em câu cũ: "nhìn anh có quen quen không?", muốn biết những năm tháng sau này của em, muốn biết tại sao em lại nghỉ làm mở tiệm hoa, muốn nói với em thật nhiều. cảm xúc cứ ùa về khiến tôi không thôi bồi hồi. cuối cùng tú cũng đến, chẳng còn là cô bé với nụ cười nắng mai những năm tháng cũ, chẳng là cô chủ hàng hoa nhí nhảnh, tóc em búi cao gọn gàng, dáng người nhỏ nhắn vừa vặn trong bộ vest cách điệu hiện đại, đôi mắt sáng đen láy cùng phong thái tự tin. tú ngờ ngợ rồi cũng nhận ra tôi là chàng trai mua hoa của em ngày hôm qua. cả hai chẳng nói gì nhiều, chỉ bật cười với nhau. trong lòng có vô vàn chuyện muốn nói với tú nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. thôi thì cứ để mọi việc tự nhiên, tôi chỉ là người tiếp quản công việc em bàn giao lại trước khi chính thức nghỉ việc, tôi chỉ là một vinh em mới quen mà thôi.

"trước kia em từng ước sẽ được học ở ngôi trường anh tốt nghiệp đó." tú vui vẻ nói sau khi chúng tôi kết thúc công việc.

"sao em không đăng ký, với khả năng của em thì sẽ trúng tuyển ngay thôi."

"đôi khi cái mình muốn và cái mình cần lại không phải là một. em cũng theo các bạn trẻ nước ngoài, bỏ lại một năm gap year, sau đó theo học kinh tế đối ngoại, mãi đến năm cuối mới tham gia vào một khóa học truyền thông."

"làm tốt và giỏi như vậy, sao lại nghỉ việc đi bán mấy bông hoa?"

"anh thấy có gì không ổn à? em đã mở tiệm hoa từ rất lâu, công việc cũng từ dự án này sang dự án khác rất nhiều, nhưng chưa bao giờ có ý định đóng cửa tiệm hoa. em thích làm tự do chẳng thuộc về đâu, em muốn làm những gì mình thực sự đam mê và có hứng thú, và khi làm em sẽ cố gắng biến nó trở thành công việc hoàn hảo nhất có thể. thực ra em không trực tiếp bán ở tiệm hoa mà có người phụ việc, chỉ khi nào muốn nghỉ ngơi em mới làm."

"em lạ thật đấy, nhiều người nghe chắc sẽ bảo em bị sao mất. việc tốt như vậy mà lại bỏ đi."

"ôi, mình sống được bao nhiêu đâu anh. muốn sống cho thiên hạ xem thì dễ còn sống cho mình mới khó. em biết em thấy vui ở đâu, làm gì, em biết khi nào mình nên tiếp tục hay nghỉ ngơi. niềm vui đôi khi rất đơn giản. sống một cuộc sống như mình mong muốn, làm một công việc có thể chưa hẳn là tốt nhất, nhiều tiền nhất, danh vọng nhất, nhưng lại khiến bản thân vui nhất."

tú cười, vành môi trái tim ấy vẫn không lẫn đi đâu, ấm như nắng mai vào buổi sớm. tôi cảm thấy em rất tận hưởng cuộc sống hiện tại của mình. có thể tú đúng, cuộc sống này vốn quá phức tạp và ồn ã, giản đơn, bình dị có khi lại hạnh phúc.

"mà bó hoa hôm qua vó ổn không anh?" tú tiếp tục.

"rất đẹp, cô ấy rất thích."

"em đã nói rồi mà."

tôi cười đáp lại em, bỗng dưng chẳng muốn nhắc gì thêm về chuyện này.

"em còn một cuộc hẹn nữa, có lẽ phải xin phép anh thôi." tú nhìn đồng hồ rồi ngỏ ý tạm biệt.

"tiếc quá, anh muốn mời em ăn trưa mà em lại bận."

"thật tiếc nhỉ, vậy hẹn anh một cốc trà tim tím khi anh lại có dịp ghé qua tiệm hoa nha."

"thật chứ? anh qua thật đó."

"thật mà, khi nào qua nhớ gọi trước tới tiệm để các bạn thông báo cho em nhé! hy vọng ta sẽ sớm gặp lại nhau."

tú nói rồi để lại chiếc card của tiệm hoa. đúng là em mê mẩn hoa cẩm tú cầu, chiếc card được thiết kế dưới nền xanh đen trang nhã dù nó chẳng ăn nhập lắm đối với các màu hoa. nhưng không sao, vì em khác biệt mà.

"à, không biết em nghi trợ lý có gửi cho anh bản kế hoạch định hướng phát triển em gửi lại không? là người theo từ đầu, em nghĩ em nên gửi lại anh để anh định hình nhanh nhất toàn bộ dự án và xu hướng nó. anh đã nhận được chưa?"

tôi ậm ừ đáp lại tú, tôi cứ ngỡ đó là nghi làm vì rõ ràng em đã nói với tôi như thế. cánh cửa đóng lại sau bước đi của tú khiến tôi bần thần, bỗng dưng tôi thấy một thứ gì đó sụp đổ trong tim.

hôm ấy, tôi và nghi vẫn đi ăn trưa cùng nhau, nghi nói rất nhiều về dự án, tôi chỉ lặng im gật gù, thấy trong lòng hẫng hụt. buổi chiều tôi ngỏ ý đưa nghi về nhà, trời bất chợt đổ mưa, tôi cũng không muốn em phải đi taxi hay bị ướt. tiện đường qua, tôi về cùng em. tôi bất giác muốn hỏi nghi về tú, nghi cũng không nói nhiều, đại ý rằng tú là người rất đặc biệt. quãng đường không xa quá, dăm câu chuyện cũng tới nhà em. trời mưa mau, nghi chào tạm biệt tôi rồi chạy nhanh vào nhà. tôi cũng muốn đi nhanh nhưng lòng lại chùng xuống khi thấy bó hoa ngày hôm qua đang giập nát dưới mưa trên thùng rác nhà em. thế mà cứ ngỡ nghi đã cắm nó vào chiếc bình nào đó, thế mà hôm qua tôi đã vui. mặc mưa, tôi xuống xe nhặt bó hoa ấy lên mang về, là hoa tôi đã chân thành muốn tặng em, là hoa tú đã gói đẹp đến nhường vậy.

tối hôm ấy, tôi lại lái xe lòng vòng qua đường âu cơ, tiệm hoa của tú vẫn mở. tôi dừng lại, bỗng nhiên muốn mua một bó cẩm tú. tú không có ở tiệm. tôi hỏi cô bé bán hàng:

"tú đâu em?"

"chị tú đang trong sài gòn, anh quen chị ấy ạ?"

"ừm, khi nào cô ấy về em?"

"ngày kia chị ấy về ạ. anh có việc gì à? em là trợ lý của chị ấy, cần gì anh cứ nhắn lại, em sẽ thông báo và sắp xếp nếu cần ạ."

tôi bỗng bật cười, tú của tôi bán hoa thôi mà cũng vó trợ lý.

"vậy anh sẽ liên lạc với tú sau vậy."

trò chuyện một lúc tôi mới biết tú là siêu nhân, em một lúc có thể quản lý vài dự án. cô bé trợ lý ấy là trợ lý riêng của em, tú nghỉ ngơi, hai chị em lại cho nhân viên tiệm hoa nghỉ ngơi. nhắc về dự án cũ, cô bé trợ lý cũng nhắc đến tên nghi. tôi lại ngậm ngùi không biết nên vui hay nên buồn. ra là nghi chỉ thích những chàng trai nhà thật giàu, tương lai thật tươi sáng. chẳng biết trong mắt nghi, tôi có đủ giàu có và tươi sáng không mà em lại nỡ nói dối tôi như vậy. trong lòng tự nhiên thấy những gì tú nói đúng ghê, một cuộc sống bình thường mình mong muốn chẳng phải tốt hơn một cuộc sống chỉ được cái mẽ ngoài nhưng giả dối sao. có lẽ tú từng trải nhiều rồi nên em đã lựa chọn một cuộc sống hài hòa giữa những gì em yêu và những gì em muốn.

"nhìn anh quen quen ấy!"

cô bé nói với tôi khi đưa cho tôi bó cẩm tú.

tôi lại bật cười một lần nữa, lẽ nào em cũng từng gặp tôi chăng?

"trông anh giống diễn viên hả?"

"không! em gặp anh ở đâu rồi nhỉ?" cô bé lại vỗ vỗ tay vào trán ra vẻ suy nghĩ lắm, lát sau mới hồ hởi hỏi:

"a, anh là phác trân vinh phải không? em từng tìm thông tin của anh cho chị tú. anh từng lên tạp chí phải không ạ?"

những gì em ấy nói khiến tôi suy nghĩ ghê gớm. liệu có phải tú cũng nhận ra tôi mà không nói? cả đêm ấy tôi trằn trọc không yên, số điện thoại riêng của em tôi đã có, chỉ là không biết bắt đầu câu chuyện này như thế nào. giấc ngủ cứ thế mộng mị trong những quẩn quanh, nhưng không phải vì nghi. tôi thấy mình nằm trên một cánh đồng bát ngát hoa cẩm tú cầu. khi tỉnh dậy, trời cũng đã sáng.

tôi gặp lại nghi, mọi thứ dường như vẫn diễn ra như lẽ thường. tôi không muốn em biết những gì tôi đã biết. dẫu sao tôi cũng từng có lúc quý mến, yêu thích nghi rất nhiều, chỉ là khi con người ta từng hy vọng, từng đặt quá nhiều niềm tin vào cái gì thì sự thất vọng cũng lớn biết bao nhiêu. mong sao cuộc đời này có thể cho em nhận ra được rằng giả dối sẽ chẳng bao giờ đưa ai đến đích cả. có lẽ tôi cũng sẽ không tiếp quản dự án này lâu, tôi sẽ đưa nó ổn định trở lại và bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống vẫn có thể làm những việc theo năng lực, sở trường và cả những đam mê khác.

đã lâu lắm rồi tôi không vẽ lại, cảm giác về cọ vẽ, về màu sắc, về mùi nước màu bỗng nhiên tràn ngập không gian. tôi bất giác cầm lấy điện thoại, nhắn cho tú một tin: thực lòng nhìn anh có quen quen không?

không quen quen, chỉ là quen.

tú nhắn lại cho tôi vào buổi chiều, tôi vẫn nhớ như in màu buổi chiều hôm ấy. mây lãng đãng trôi về phía chân trời, sắc hồng pha lẫn lam tím khiến chiều đẹp như một dải lụa, tôi mỉm cười, hoặc cũng có thể đẹp như một thứ gì khác. tôi hỏi em về vị trà kì lạ hương cẩm tú, em nói ở nhà vẫn còn rất nhiều.

tôi tìm gặp tú nhiều hơn dù em khá bận rộn. lúc ở thành phố này, lúc ở châu lục kia, lúc lại giản dị như một đóa hoa dại. chúng tôi không quay lại những năm tháng thơ ấu, cũng chẳng muốn nói nhiều về những hồi ức đã qua. những người tú đã gặp, những người tôi đã quen đều bình dị như một câu chuyện, một trải nghiệm, một bài học trong cuộc sống mỗi khi hai đứa tâm sự. chỉ có tiếng cười, chỉ có những sẻ chia, chỉ có hương hoa tím lãng đãng, dìu dịu. thật không thể biết được duyên phận lại có thể để cho chúng tôi gặp lại nhau sau nhiều năm như vậy. hóa ra thời gian không thể xóa nhòa đi tất cả như người ta vẫn nói, nhớ hay quên kỳ thực lại là chuyện của con người. ta đã muốn nhớ, đã không thể quên thì thời gian có là gì đâu.

mưa dần ngớt, tôi buông mình khỏi tấm chăn mỏng. mong rằng có thể yên nhiên bên tú như dòng chảy bất tận của những cơn mưa, mong rằng cuộc sống có thể xanh mướt như nền trời sau đó. muốn gặp tú hơn bao giờ hết, có lẽ tôi không nên mãi lặng im. có lẽ tôi nên nói với tú sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn yêu tú. mỉm cười xuống dưới nhà và chuẩn bị gặp em, tôi chào mẹ, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải cậu bé tám tuổi năm cũ, tôi lại nói với mẹ:

"mẹ ơi con muốn lấy tú."

________
sʟιɴᴅᴇʀ
².⁵.²⁰²¹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro