||4||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ động mi mắt là khi bên ngoài hắt vào phòng bệnh viện một thứ ánh sáng dịu nhẹ của vài tia nắng. Cũng đã lâu bầu trời không chứa thứ nóng bỏng ấy, giờ đây mang trở lại cùng vài tiếng hót lanh lảnh của mấy loài chim thoải mái bay lượn. Tuy rằng đã nhận được sự khác biệt nhưng nhiệt độ cũng chỉ tăng lên vài phần.

Tinh thần cậu đã thoải mái hơn sau giấc ngủ đêm qua. Chợt cảm thấy khô khốc nơi khoang miệng, SeokJin hất bỏ chiếc chăn còn vương hơi ấm cơ thể sang một bên, xỏ đôi dép lông có sẵn ở chân giường, cậu tiến tới chiếc bàn đối diện rót ra một cốc nước ấm. Phát hiện ra phần cháo đã để đấy tự bao giờ,bên cạnh là hộp sữa pha, còn có tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt được dính trên đó.

SeokJin biết chắc là của ai để lại, tò mò nội dung nên cậu cầm lên đọc. "Hồi tao mang đến những thứ này vẫn chưa thấy mày tỉnh nên đã để lại những thứ cần thiết rồi. Hộp sữa pha này là tao mới mua đó, còn phần cháo lúc sáng chạy về nhà nấu cho mày, thấy cảm động chưa? Biết tao cực khổ mới nấu được nồi cháo thì mau mau mà ăn đi. Vật đựng nó cũng giữ nhiệt khá lâu, thế nhưng mày mới dậy thì phải lấp đầy dạ dày đúng chứ? Xong rồi thì nhớ pha sữa uống đi đấy. Tao phải về quê ngoại cũng ba mẹ nên không chăm sóc mày được, nhưng đến tối sẽ có mặt. Với lại tao cũng có nhờ Milayer đến để thay thế rồi, cô ấy sẽ phụ tao lo cho mày. Lát nữa tầm 8h cô ấy đến. Nhớ đừng chạy lung tung đâu đấy !"

SeokJin giật giật mi mắt... Gì vậy trời? Sao có mảnh giấy nhỏ mà ghi nhiều dữ vậy trời? Còn có gì mà chạy lung tung, ai ngu đâu phơi mình ra trời lạnh? Lại thêm Milayer nữa, có gì chăm sóc đâu? Đến rồi để tạo không khí ngại ngùng giữa cả hai hay gì? Hai chữ "bất lực" hiện ra rõ trên gương mặt. À mà đừng thắc mắc tại sao cậu tự dưng đanh đá vậy nha, có chăng thì do tác giả hết đó!

Rèm cửa tối qua đã được y khép lại, tuy vậy vẫn còn khe hở ở giữa. Cậu với tay vén nó lên, gì chứ SeokJin cũng cao 1m75 đó nha. Do đã quen với ánh sáng của đèn điện dù ở trong phòng nên mi mắt phải nheo lại vì chưa thích nghi được. Thầm đánh giá hôm nay là một ngày quá đỗi bình thường đi, mặc cho cậu đang trong bệnh viện đi chăng nữa thì chỉ là do SeokJin có tâm lý chưa ổn định.

Chẳng biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì mà hôm nay tinh thần cậu vui vẻ hẳn lên, chỉ còn đâu đó vương vấn nỗi buồn mãi mãi không phai.

Ngắm nhìn cảnh quan ngoài kia một lúc, SeokJin mới nhớ tới Milayer sẽ đến đây lúc 8h, quay sang chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại cũng đã 7h30,vậy là còn nửa giờ "tự do". Cậu ngán ngẩm nhìn đống đồ mà Hoseok mang đến, đem phần cháo ra chiếc bàn gần đó thưởng thức, chính chủ là không muốn cảnh người con gái nào đấy giục đứa con trai ăn thôi. Xem nào... Kể ra tay nghề của y cũng đâu tệ. Mà hình như...quên mất cậu cũng đã được y "phục vụ" nhiều rồi mà! Ầy... Trí nhớ dạo này có phải kém quá rồi không?

Sau khi đã cảm thấy no với bữa sáng khá đầy đủ kia, cậu chuyển sang pha sữa. Có lẽ vì lâu rồi SeokJin cũng không uống nên có cảm giác hơi ngờ ngợ xen lẫn vị ngọt. Thực tế là không tệ lắm.

Một lúc sau thì Milayer đến, cô là con người luôn đúng giờ nên chẳng để chậm trễ phút nào cả. Đến đây thì bao bọc cơ thể là vài lớp áo dài bên trong, nhìn thấy rõ là chiếc áo len màu xanh dương. Bên ngoài là chiếc áo khoác lông thú nhìn trông khá rộng so với cơ thể. Đi kèm đó là quần đen dài, đem lại cảm giác dễ chịu. Vì trời lạnh nên mái tóc dài được xõa ra, những đường xoăn nhẹ nhàng, màu hơi hung đỏ. Gương mặt thuộc top 10 hoa khôi của trường, vậy nên tạo ra một con người hoàn hảo. SeokJin cũng chẳng hiểu mình may mắn như thế nào thì được cô bạn gái này quan tâm tới vậy.

"Xin chào Kim SeokJin, mình tới thăm cậu nè" Cô mở cửa một cách nhẹ nhàng, thân thiện tiếp cận SeokJin, đôi môi còn nở nụ cười tươi đẹp đẽ.

"A! Là Milayer đó à, chào cậu. Xin lỗi vì đã phiền cậu tới đây nha, lại phá hỏng ngày đầu tuần của cậu rồi."

"Không có gì đâu nè. Nhà trường đã cho phép học sinh nghỉ vài ngày để chuẩn bị sự kiện sắp tới xảy ra, vậy nên tiện thể tớ đến đây thăm và chăm sóc cậu thay Hoseok luôn." Cô vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh SeokJin, tuy vẫn vẫn lịch sự mà giữ khoảng cách.

Một phần lí do là vậy, một phần cô cũng lo lắng thật lòng. Có một bí mật đã giấu kín từ lâu, là Milayer thích SeokJin. Sẽ chẳng ai tin điều đó nếu nghe như vậy, cứ nghĩ một hoa khôi mà lại đi thích người bạn trai cùng lớp. Nhưng tình yêu thì có gì ngăn cách? Với lại Kim SeokJin đây cũng là một gương mặt có phần nổi trội. Làn da trắng nõn, đôi mắt màu nâu hạt dẻ làm tôn lên nổi bật, môi hơi hướng kiểu trái tim... Nói chung, có thể dùng bốn từ là "quý ngài hoàn hảo"! Ngoài ra, cậu còn là người cực kì dễ gần, lịch sự, hiểu chuyện... Vậy nên, có chăng Milayer yêu SeokJin cũng là chuyện thường tình.

Cô lén nhìn ngắm gương mặt ấy, mau chóng chinh phục được cậu chính là điều rất đỗi cần thiết. Như vậy, về sau SeokJin là người yêu cô cũng không cần lo gì rồi.

-------
Các cậu thấy xu hướng viết truyện kiểu này có hợp không,cần phải chỉnh sửa như nào không?

Đọc đến đây rồi thì nhớ thả★ cho tớ nhé. Được 10 ★ rồi sẽ up chap tiếp theo. Còn ai nhớ con sâu lười này khong nè ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro