Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt quãng đường mọi người đùa giỡn với nhau vui hết biết, chỉ có Ami là đang ngồi học bài để tuần sau kiểm tra, còn HyeJin thì đang cố kết thân với họ. Đang ngồi học thì gặp phải câu khó, như thói quen Ami ngồi...cắn bút. Thấy được hành động đáng yêu của Ami, Jimin đi lại xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng cầm quyển tập lên đọc đề. Quay sang nhìn Ami rồi nhìn vào quyển tập, lại quay sang cười rồi nói với Ami.

Jimin: Lại đây em không hiểu câu tiếng Hàn và bài Toán phương trình đúng không ? - Cười

Ami: Nae~ - Ngại thấy mẹ

Jimin: Được rồi đầu tiên là...

Sau một hồi chỉ dạy thì Ami vẫn chưa hiểu gì, thấy cảnh người dạy nhiệt tình giảng, người học nghe mà hoa cả mắt. Cuối cùng leader IQ 148 cũng ra mà trợ giúp một cách bó tay với thằng em của mình, biết là học giỏi nhưng giảng mà anh cũng không hiểu.

NamJoon: Nè Jimin em để hyung chỉ con bé cho, ngồi nghe mày dạy mà anh cũng không hiểu được.

Jimin: Ủa vậy nãy giờ em hiểu gì không ?

Ami:... - Lắc đầu

Jimin: Tốn nước miếng vl -_-

NamJoon: Thôi em ra chơi với mọi người đi, để hyung chỉ em ấy

NamJoon nhiệt tình chỉ dẫn vì Ami cũng khá thông minh nên hiểu rất nhanh, làm bài tập xong cả hội ngồi bày Ma Sói ra chơi, chơi một hồi thì JungKook nói với mọi người.

JungKook: Sắp tới nơi rồi nhs mọi người

Jin: Kook em để anh lái cho nghỉ ngơi xíu đi, em lái cũng mấy tiếng rồi

JungKook: Thôi không sao đâu hyung - Lái tiếp

Ami: Kookie oppa, anh nghe Jin oppa đi anh lái mấy tiếng rồi mà

JungKook: Được rồi, Jin hyung à anh lái giúp em nhé

TaeHyung: Sao JungKook nghe lời Ami dữ vậy ta

HyeJin: Chắc bị bỏ bùa haha

YoonGi: Con gái con đứa nói chuyện ý tứ chút, phải biết giỡn đúng chỗ

Nãy giờ thấy YoonGi nhắm mắt ai cũng tưởng Cụ đang ngủ, nhưng chỉ là anh không muốn chơi nên ngồi yên một chỗ. Vẫn quan sát mọi người từ lúc lên xe tới giờ, thấy HyeJin có vẻ muốn kết thân nhưng nói chuyện không chịu suy nghĩ trước nên có phần không thích.
Ami: Thôi sắp tới nơi rồi chúng ta dọn dẹp đi
Thế là 8 người bắt đầu dọn dẹp rồi Jin lại bắt đầu những trò đùa ông chú của mình.
Jin: Mấy đứa biết con bò kêu như thế nào không?
Ami: Kêu thế nào ạ?
Jin: Moa hahaha
7 người:...
Suga: Có gì mắc cười sao hyung?
Jin: Không mắc cười thiệt hả?
JungKook: Chuyện này hyung kể 1800 lần rồi còn gì mắc cười nữa đâu
Jin: Ok anh mày ổn không sao I'm fine
TaeHyung: Tới nơi rồi mọi người ơi
Bước xuống xe mọi người đem hết đồ trên xe xuống, Jimin không cho Ami đem đồ nặng, chỉ nhờ cô đưa vài cái mền xuống. Ami đang bưng thì HyeJin cố tình đi ngang đụng mạnh Ami, rồi đi một mạch vào chỗ cắm trại.
J-Hope: Ami à em đưa đây oppa đem vào cho, em vào giúp Jin hyung làm thức ăn đi
Ami: Vâng anh cầm giúp em - Đưa đồ cho anh
Ami nhanh chạy lại chỗ Jin để phụ anh làm thức ăn, lúc này Jimin bỗng nhiên đứng ngơ người ngắm Ami. Thật sự lúc này cô rất đẹp, mái tóc dài vén sang một bên, các đường nét thanh tú trên gương mặt đều hiện rõ. Bỗng Ami quay sang nhìn chỗ Jimin cười, một nụ cười rất tươi lộ ra chiếc răng khểnh.
Giờ đây, Jimin thật sự chỉ muốn giữ Ami cho riêng mình, cái tình cảm chỉ có trong ngôn tình sao giờ lại có ngoài đời thế này. Chuyện tình một anh ca sĩ nổi tiếng, thầm thương một cô gái staff. Nhưng tạm gạt những suy nghĩ ấy sang một bên, Jimin đem đồ vào, lúc này HyeJin chỉ ngồi một chỗ
"Nè sao em không phụ mọi người đi"
"Em nhỏ thì sao em phải làm"
"Thế tại sao chị Ami làm được"
"Jimin ahhh ra đây phụ tao khiêng thùng đá nè"
Taehung gào tên thằng bạn đang đi góng cổ cãi lộn với một đứa 16 tuổi.
----------
Dọn dẹp chuẩn bị cũng đã xong, tuy là 6 giờ nhưng vì trong rừng nên cũng đã tối. 9 người ngồi quây quần bên nhau, kể chuyện ma rồi lại ôn lại những kỉ niệm ngày đầu gặp Ami
"...Lúc đó cả bọn cứ tưởng con bé là saesang fan không ấy chứ" - anh già đùa cợt
"Làm gì có saesang fan nào đẹp như em chứ" - tự luyến
"Con bé chơi với Jin hyung riết rồi bị lây bệnh tự luyến kìa" - NamJoon cười đùa
"Mà tự nhiên em muốn nghe chuyện ma quá à" - Bé Bánh nhà nhõng nhẽo đòi kể chuyện ma
"À lúc còn ở Việt Nam em biết chuyện này nè kinh dị lắm"
"Kể đi Ami, nhanh đi em" - Kook khoái chí thúc giục
Ami bắt đầu chùm mền lên đầu, lấy đèn pin bật lên để dưới cầm, giọng trầm xuống
"Ừm hưm nghe nè"
"Chuyện này luac trước em học ở trường Minh Khai, nghe người ta nói. Ai từng là học sinh Nguyễn Thị Minh Khai chắc hẳn đều một lần được nghe qua câu chuyện về hồn ma áo tím trên tháp đồng hồ. Nhiều người kể rằng trên đây có một bàn thờ nhỏ để thờ một nữ sinh từng tự tử trong trường, bộ áo dài tím cùng vũng máu bê bết không hiểu từ đâu ra. Tháp đồng hồ là nơi cao và huyền bí nhất, nhìn từ dưới sân lên tháp bao giờ cũng thấy một vẻ u ám ảm đạm. Việc nhà trường cấm học sinh lên đây càng làm câu chuyện trên thêm phần đáng tin. Một số truyền thuyết khác không thể không kể đến về ngôi trường này đó là những ánh đèn chập choạng trong đêm, nước trong toilet tự động tắt mở, tiếng động lạ trong những căn phòng luôn khóa, dơi đầy trên mái ngói…Tuy nhiên đến nay nhà trường đã được xây dựng mới, sự huyền bí vì thế cũng phai dần.”
"Aaaaaa"
Hoseok la lên khiến cả bọn hét toáng cả lên, giữa rừng mà la ó ôm sòm, khiến người nào nghe cũng hết cả hồn.
Ami cũng vì thế mà co rúm người lại, Jimin thấy vậy cũng ôm Ami trấn an. HyeJin thật ra cũng chẳng sợ ma gì cả, nhưng vì muốn tỏ ra yếu đuối nên cố tình xà vào lòng YoonGi, mà anh thì ít nói mà ghét nhất là mấy đứa như con này, anh hất con nhỏ ra. Đi lại ngồi cũng Hoseok, trước khi đi còn quăng cho nó một câu.
"thứ bóng giả trai đụ nai đụ bò, chứ đừng có đụ tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro