chương 1 : lần đầu gặp anh ở trong bóng tối .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi chiều đầy gió cái se se lạnh ở thảo viên nhỏ của cuối mùa hạ ở thành phố quảng châu .
Một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương khoảng 17 tuổi đang ngồi lặng một góc ôm mặt để khóc .  Dòng người vẫn tấp nập qua lại cho đến khi 6g tối tất cả mọi vật xung quanh đều im ắng chỉ còn cô gái vẫn ngồi lặng im một góc !!!!! Cho đến khi cách xa cô gái có một chàng thanh niên đang chập choạng đi đến có lẽ anh ta đã say !
Tống Tài anh cẩn thận ! 2 -3 người theo sau nói với người đàn ông phía trước !
Choảng các người cút hết cho tôi ! Cũng vì các người mà cô ấy chết ! Chết bầm nhà các người cút hết ! Tống tài quay lại hét vào mặt 2 -3 người đi sau . tất cả thuộc hạ của hắn đều lắc đầu bỏ đi .  Tống tài chập choạng bước không còn vững té sát vào người An Nhiên cô ấy ngẩng đầu dậy xem chuyện gì xảy ra thấy một thanh niên té hẳn vào người mình còn áp mùi cồn nồng nặc . cô đưa hai tay chùi những giọt nước mắt lăn trên má mà hỏi
Ây da ! Chú là ai vậy ! Xuýt nữa đè chết tôi rồi ... Tránh xa tôi ra mùi cồn hôi quá! An nhiên tròn hai con mắt thật to mà quát . Tống tài gắng hai tay để đứng dậy nhìn cô gái trước mặt ! Bỗng hai dòng nước mắt anh ta chảy bên hai ngò má rồi cuối xuống ôm chặt cô gái trước mặt rồi thầm thì .
Tiểu Nghi anh thật sự nhớ em ....anh xin lỗi xin lỗi đã để em gặp nguy hiểm
An nhiên bất ngờ bị cái ôm của người đàn ông trước mặt cô cố vùng vẫy để thoát ra nhưng thật sự anh ta ôm rất chặt chỉ biết hét :
Chú..chú bỏ tôi ra ! Sao lại ôm tôi chứ đồ sở khanh
Lúc này người đàn ông ấy buông lỏng hai tay ra quay sang nhìn vào cô gái ấy một người con gái tầm tuổi 16-17 khuôn mặt ưu tú mà còn một chút ma mị trên khuôn mặt lạnh nhạt ấy Tống tài đẩy cô ta rồi nhìn cô ấy vẫn mặc bộ đồ học sinh trung học phổ thông . Thật sự rất giống Tiểu Nghi . anh ta quỳ xuống cầm chắc bàn tay mãnh mai rồi nói ?
Tiểu Nghi em là Tiểu Nghi đúng không ! Rồi anh ta khóc thật lớn khiến mọi cảnh vật xung quanh đang im ắng bị làm ồn bởi tiếng nấc của người đàn ông đó tiếng khóc như chút hết sự hờn đau thương......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hhi