Chap 1 : Khởi đầu ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên của Lâm Khương Hạ . Cô vố dĩ là tiểu thư của nhà họ Lâm nhưng vì tính khí ương ngạnh không thích sự quản ép từ phía gia đình nên cô đã quyết định chuyển ra sinh sống riêng . Mọi chuyện từ đồng phục đến sách vở cô đều tự lo liệu hết . Ngôi trường mà cô mơ ước được vào là ngôi trường Cấp 3 danh tiếng ở Trung Quốc . Cô thích ngôi trường ấy là vì nó đẹp đến lay động lòng người , nó rộng như Vạn Lý Trường Thành và đặc biệt là nơi đó có anh . Anh là chàng trai trong lòng cô từ rất lâu rồi . Với chiều cao 1m80 cùng nụ cười tỏa nắng . Anh đã khiến trái tim Khương Hạ say cả đời rồi chăng ? . Mọi thứ chuẩn bị xong . Khương Hạ lấy điện thoại ra và gọi điện cho Lục Nhi - cô bạn thân nhất của mình :
- Tiểu Lục ! Mình chuẩn bị xong rồi cậu tới rước mình đi !
Đầu dây bên kia là một giọng nói khá trầm ấm . Nhưng lại rất cứng cỏi :
- Uhm . Cậu ra cửa đợi mình , mình sẽ đến ngay ! _ Sau đó Lục Nhi tắt máy . Khương Hạ liền càu nhàu : " - Cũng phải đợi người ta nói rồi mới cúp máy chứ . Cái tật xấu này của cậu vạn đời cũng không bỏ được . Đúng là làm mình tức chết " . 15' sau Lục Nhi phóng vèo chiếc xe Vision màu trắng đến trước mặt Khương Hạ . Khuôn mặt lạnh như đá :"
- Lên xe ! " _ Khương Hạ lên xe cũng chẳng nói gì thêm . Bởi cô biết Lục Nhi rất kiệm lời . Tính tình thì cực kì khó tính nhưng bù lại là Lục Nhi có sự mạnh mẻ và cứng cỏi mà ít ai có được . Còn về quá khứ của Lục Nhi thì cô hoàn toàn không có chút thông tin . Nhưng cô cũng chẳng muốn biết vì hiện tại mối quan hệ và cuộc sống của cô và Tiểu Lục rất tốt kia mà ! Chẳng mấy chốc mà đã đến trường . Đúng là như lời đồn . Không chỗ nào chê được . Khương Nhi kéo tay Tiêu Lục vào trong khuôn viên của trường rồi thì thầm :"
- Cậu đoán xem hôm nay mình có thể gặp An Dương không ? "
Lục Nhi nhìn vào cô bạn ngốc nghếch của mình rồi nghiêm nghị :"
- Không đi tìm thì làm sao gặp được ?"
Như được thắp lên ngọn lửa vỗ vai Tiểu Lục rồi vừa chạy đi vừa la to :"
- Mình đi tìm An Dương đây ! Hẹn gặp cậu sau vậy . " _ Lục Nhi chỉ thở dài vì Lục Nhi đã đoán trước mọi chuyện sẽ như thế này mà . Thôi thì đi thăm quan trường một mình cũng chẳng sao cả . Lục Nhi lang thang nơi vườn hoa của trường . Nhìn bề ngoài lạnh lùng và vô cảm vậy thôi thật chất với thực vật và động vật thì Lục Nhi dịu dàng vô cùng . Lục Nhi dùng tay sờ nhẹ lên cành Lan đang còn vương vài giọt sương sớm :"
- Chắc mày lạnh lắm ! "
" - Đúng vậy tôi lạnh lắm ! " _ là cây Lan nhỏ bé kia chăng ? Không thể ! Dù rất bất ngờ nhưng cô vẫn cố gắng tỏ ra điềm đạm nhìn ngó xung quanh xem xét tình hình . Rồi từ xa cô thấy sau tán cây phượng đỏ có một chàng trai ăn mặc lịch sự tay cầm sách nhưng mắt lại nhìm chằm chằm về phía cô . Lần này thì khổ rồi . Bị bắt tại trận khi đang nói chuyện với cây ! Nhưng dù sao thì cũng phải tỏ ra kiêu ngạo :"

- Theo dõi tôi ! Chắc là có phần thất lễ rồi nhỉ ? Nhưng không sao . Là anh có chút sắc đẹp nên tôi bỏ qua . Nhưng là học sinh mà không mặc đồng phục còn lên đây ăn nói vớ vẫn thì thật không phải đạo ! "
"

  - Chỉ là tình cờ trông thấy một nữ sinh xinh đẹp đang nói chuyện với hoa Lan ! Nếu như thất lễ mong thứ lỗi . Còn phần nhan sắc thì cảm ơn nhé ! Hãy nhớ tên tôi là Vương Đông . Tôi không có nhiều thời gian . Hẹn gặp lại " _ Nói rồi Vương Đông bỏ đi để lại Lục Nhi với hàng vạn thắc mắc không lời giải đáp . Song song bên phía Khương Hạ thì tình hình không mấy khả quan khi mà trường thì rộng người thì đông kiếm mãi vẫn không thấy An Dương . Cô tuyệt vọng ngồi bệt lên chiếc xích đu màu trắng ngà rồi than trời :"
- Ông trời ơi sao con lại khổ như vậy . Đường đường là một thiếu nữ đang tuổi thanh xuân mà lại phải đi đơn phương đàn anh khóa trên kia chứ . Còn cái tên An Dương đáng ghét . Nếu như không phải đi kiếm anh ta thì mình đã không bị lạc như vậy . "
Sau đó từ đằng xa vang lên tiếng nói vừa thân quen vừa xa lạ :"
- Em tìm tôi ? " mắt nhắm mắt mở chưa kịp định thần thì An Dương đến gần cô ngày một rõ . Lần này là chết chắc . Phải tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt . Nhưng khổ là cô lại chẳng biết đường giờ mà gọi điện cho Tiểu Lục thế nào cũng bị mắng đến không nghe được . Huhu cô khóc trong lòng thầm trách mình đen đủi . :"
- À . Chào anh . Em tên Lâm Khương Hạ ... à à hohohoho . Thực sự mọi chuyện không như anh nghĩ à có chút hiểu lầm ." Quả thực Khương Hạ cũng chẳng biết mình đang nói nhăng nói cuội gì nữa . Cô bây giờ giống như kẻ phạm tội bị tra khảo . Ai khi đứng trước người mình thích mà không bị hóa đá như Khương Hạ thì cũng tài thật .
"- Em mới vào trường ? Nhưng sao lại biết tên tôi ? "
"- Em....mmmm ! Em đi lạc rồi anh giúp em tìm đường tới cổng trường đi . Xin anh đấy " _ vẻ mặt nũng nịu
"- Theo sau anh " _ Tuy là có chút tò mò về cô gái đang lẽo đẽo sau lưng nhưng thú thật thì nhan sắc không tệ tính tình khá dễ thương nhưng vẫn phải đề phòng . Lòng vòng một hồi thì anh cũng đã dẫn cô ra tới cổng trường . Lúc đó cô chỉ ước thời gian trôi chậm thôi để cô được nhìn bóng lưng anh thêm vài giây nữa
- Em về cùng ai ?
Cô vừa cười vừa chỉ vào điện thoại là Tiểu Lục đang gọi cô . Sau đó dù không muốn nhưng vẫn phải chào tạm biệt An Dương còn nếu bắt Tiểu Lục đợi thì mình sẽ không toàn thay mất . Song cô vội bỏ đi về phía nơi có cô gái với chiếc vision trắng đang đợi . Anh nhìn theo . Hình ảnh nụ cười của Khương Hạ khiến anh nhớ mãi không quên .
End chap 1 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro