Chap 2 : Nghiệt duyên hay là Cơ duyên ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm được lẽo đẽo phía sau An Dương đi vòng quanh trường tâm trạng của Khương Hạ lúc nào cũng ở trên 9 tầng mây xanh . Rồi còn tốt bụng mời Lục Nhi sang ở chung với mình cho vuii nữa . Tất nhiên là Lục Nhi sẽ đồng ý vì ở với tiểu thư giàu có thì không còn phải lo chi phi tiền nhà nữa . Tiện cả đôi đường mà . Nhưng cứ phải nghe Khương Hạ lải nhải :"
- An Dương thật đẹp trai . An Dương thật dịu dàng và ấm áp quá đi mất ! " khiến lỗ tai của Lục Nhi muốn nổ tung ra mất . Bỗng cô chợt nhớ tới Vương Đông rồi buộc miệng hỏi Khương Hạ :"
- Cậu có biết người tên Vương Đông ?"
- Vương Đông ? Chẳng phải là thầy giáo thị khiêm luôn dạy Anh Văn ở trường chúng ta sao ? Mà có chuyện gì ? Thầy ấy nghe nói rất tuấn tú . Nhưng mà nói sao thì vẫn không bằng An Dương của mình " _ Thoáng chốc gương mặt của Lục Nhi ngày ngày vẫn lạnh như băng nay bỗng biến sắc lông mày nhăn lại cơ mặt giật giật da mặt càng lúc càng xanh , miệng lắp bắp :"
- Chết....t...t... mình rồi mình ... mình tiêu đời rồi . " vẻ mặt tuyệt vọng đó đây là lần đầu Khương Hạ thấy Lục Nhi như vậy . ..
" - Cậu sao vậy ? Ai ức hiếp cậu ? Có chuyện gì ? Nói đi mình giúp cậu "
" - Hôm khai giảng , .... bla bla bla "
Sau khi nghe hết câu chuyện mà Lục Nhi kể Khương Hạ phá lên cười .
" - Haha thường ngày cậu thông minh sao không nhận ra đó là giáo viên chứ haha . "
" - Cậu im ngay cho mình " _ Lục Nhi gằn từng chữ .
" - Này ! Mình nghĩ cậu và thầy Đông có duyên đấy . Hay là ... " vẻ mặt lúc này của Khương Hạ cực kì nghiêm túc không hề có chút đùa cợt nào . Nhưng như vậy thì lại làm cho Lục Nhi càng đau đầu hơn vì cô bạn ngốc của mình .
" - chuyện này để mình tự giải quyết , mau đi ngủ đi sáng mai sẽ bắt đầu đi học đấy ! " _ Khương Hạ kiên trì :"
- Mình nói thật đấy ! Cậu chỉ thua thầy ấy có 5 tuổi thôi mà ! "_ Nắm lấy cổ áo của Khương Hạ , Lục Nhi vứt thẳng Khương Hạ về phòng . Tuy nhẫn tâm nhưng Khương Hạ cũng quen rồi nên chỉ biết nghe lời mà đi ngủ .... Sáng hôm sau Khương Hạ dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ nào là quần áo giày dép tóc tai son môi bla bla các thứ . Còn Lục Nhi thì chẳng khác gì hôm khai giảng cả . Tóm lại là do An Dương là động lực của Khương Hạ còn Lục Nhi thì không hề có động lực nên cũng chẳng hứng thú gì . Thoáng nhớ đến hình ảnh của Vương Đông , Lục Nhi có chút lo lắng . Chưa vào học mà đã đắc tội đến giám thị thì cuộc đời Lục Nhi đen rồi . Kéo Lục Nhi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn :"
- Lục Nhi , mau lấy xe đi . Sắp tới giờ đến trường rồi " _ Khương Hạ lay mạnh vai của Lục Nhi . Lục Nhi chỉ à ừmh rồi ra lấy xe chở thẳng Khương Hạ đến trường . Lớp của Lục Nhi và Khương Hạ nằm ở tầng 3 . Leo mãi mới đến được cửa lớp . Quả thực là hai cô không có duyên với ngôi trường này . Trước khi vào trường đã gặp bao rắc rối với hồ sơ . Giờ thì ngày nào đi học cũng phải leo lầu cao như vậy ! Lục Nhi và Khương Hạ ngồi vào chỗ của mình . Phía trước là một nam một nữ nom trông rất dễ thương . Hình như có vẻ là người yêu của nhau . Phía sau cũng là một nam một nữ nhưng hình như bạn nam này trông có vẻ rất thụ .
"- Chào hai cậu ! Mình là Băng An . Hội trưởng của group LGBT " _ Đoán không lầm cậu ta chắc chắn là thụ rồi . Vẫn như khuôn mặt như băng ấy . Lục Nhi không nói gì . Nhưng Khương Hạ thì tính tình thân thiện từ nhỏ cô ríu rít nói :"
- Xin chào cậu ! Mình là Khương Hạ , còn đây là Lục Nhi . Lục Nhi ít nói từ nhỏ nên cậu đừng trách cậu ấy nha . "
"- Không sao đâu mà . "
"- Cậu có biết An Dương học lớp nào không Băng An ? "
" Hình như là 12A1 đấy ! Ý . Thầy vô kìa . Mau mau quay lên " _ Khương Hạ luống cuống quay lên rồi tập trung nhìn người đang tiến về phía bàn giáo viên . Anh ta rất trẻ nhưng vẫn tạo cho người khác thấy được sự trưởng thành của mình .
"- Khương Hạ ..... đó đó là là Vương Đông . Sao mình lại đen như vậy chứ ! " _ Như hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề Khương Hạ nắm lấy tay Lục Nhi :"
- Không sao có mình ở đây "
Từ phía sau Băng An chòm lên tỏ vẻ tò mò :"
- Các cậu quen thầy ấy từ trước sao ?"
" - Cậu còn tò mò nữa Lục Nhi sẽ bẻ xương cậu cho cá mập ăn đó " _ Băng An xịu mặt xuống rồi yên vị ngồi vào ghế của mình .
" - Xin chào các em tôi tên Võ Vương Đông ! Kể từ hôm nay tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta . À ! Tôi cũng sẽ phụ trách bộ môn Anh Văn của lớp . Sau đây là phân ban cán bộ lớp . Điểm số cao nhất lớp Trần Lục Nhi em sẽ làm lớp trưởng . Băng An lớp phó học tập . Thất Tú làm lớp phó kỉ luật . Được rồi . Có em nào có ý kiến khác không .? " _ Tất cả đồng thanh :"
- Không ạ " .
" - Rồi ! Tan học . Hôm sau sẽ bắt đầu học chính khóa . Cuối giờ lớp trưởng đến gặp tôi " _ Vương Đông nói kèm với cái nhếch mép . Lần này thì Lục Nhi chết chắc rồi . Bây giờ lấy bao nhiêu cái mạng cũng không cứu Lục Nhi được .
" - Lục Nhi , mình lấy xe chở Băng An về nhà trước . Băng An muốn thuê phòng với tụi mình . Còn cậu thì mình đã nhờ thầy Đông đưa cậu về rồi yên tâm đi , tạm biệt cậu ." _ Nói rồi Khương Hạ nắm tay Băng An lôi cái vèo đi mất bỏ lại Lục Nhi với sát khí ngập trời . Tiến dần đến văn phòng của Vương Đông . Nỗi bất an trong lòng của Lục Nhi lại càng tăng cao bao nhiêu dũng khí của cô dều biến mất cả rồi . Cốc cốc cốc .
" - Thưa thầy Đông . Lớp trưởng 11a1 có mặt "
" - Cửa không khóa "
Cạch . Cửa mở ra . Vương Đông ngồi trên ghế xoay chân vắc lên nhau mắt dán lấy cô gái trước mặt . :"
- Còn nhớ tôi chứ ? " _ Lục Nhi cứng đờ như hóa đá chân tay vụng về . Cơ môi như không hoạt động nổi . Chỉ biết mở to mắt ra nhìn sự kiêu ngạo của người đàn ông trước mặt . Vương Đông đứng lên tiến lại gần Lục Nhi dần dần ép cô vào tường rồi anh ghé sát tai Lục Nhi thì thầm :"
- Làm lớp trưởng thì sẽ thường xuyên được ở riêng với tôi thế này ! " _ Lục Nhi dùng sức đẩy anh ra xa nhưng hoàn toàn bất lực dù gì cô cũng là con gái . Còn anh to cao vạm vỡ như vậy muốn đẩy anh ra quả thực rất khó . :
" - Xin...nnn...xin thấy hãy giữ khoảng cách .! Thầy gọi em lên đây có chuyện gì " _ Thấy được sự chống đỡ kiên cường yếu ớt của cô anh phì cười . Dùng tay mình xoa đầu cô . Anh nói :
" - Tôi muốn thuê phòng . Cô Nhóc Khương Hạ đã đồng ý rồi . Vì có cả An Dương và Chí Hàn thuê phòng nữa . Mau chuẩn bị đi . Tôi đưa em về ." _ Lục Nhi chết bầm . Dám qua mặt cả mình . Thật là tức chết . Về đến nhà thì cả Khương Hạ , Băng An , Chí Hàn , An Dương đều có mặt . Điều đó càng khiến cho Lục Nhi điên lên .
- Hàn Tín : Tôi muốn chung phòng với Băng An _ Nói rồi anh ta kéo tay Băng An về phòng .
- Vương Đông : " Tôi sẽ ở chung phòng với lớp trưởng để dễ trao đổi việc lớp " _ Anh nhếch mép cười .
- Lục Nhi :" Không . Không thể được . Mình không chịu "
- Khương Hạ :" Thầy à . Như vậy có hơi .......... "
An Dương không nói gì kéo vali và Khương Hạ về phòng mặc cho Khương Hạ chống cự trong vô vọng . Cuối cùng thì oan gia ngõ hẹp . Lục Nhi phải chung phòng với Vương Đông ..... Tối hôm đó không khí trở nên sôi động hơn thường ngày vì có sự góp mặt của 4 chàng trai . 22h00
- An Dương :" Mọi người đi ngủ thôi ! Ngày mai tôi , Khương Hạ , Lục Nhi , Băng An phải đi học . Thầy Đông phải đi dạy . Còn Chí Hàn anh phải lên công ty đó ." _ Song An Dương đứng lên đi về phòng . Rồi nói vọng ra :"
- Nè ! Khương Hạ . Em không đi ngủ sao ? " _ Như rót mật vào tai . Khương Hạ phóng vèo lên phòng ngủ . Hàn Tín cũng vác Băng An lên phòng . Chỉ còn lại Lục Nhi và Vương Đông .
- Vương Đông :" Nhóc con ! Em còn không đi ngủ . Tôi sẽ bắt đi ngủ đấy "_ Cảm nhận được nguy hiểm Lục Nhi lao lên phòng như tên lửa . Vương Đông cũng lẽo đẽo đi theo . Ở phòng của Khương Hạ và An Dương .
" - Khương Hạ ! Chẳng phải là em rất thích tôi sao . Sao khi nãy lúc chọn phòng lại muốn chung phòng với Lục Nhi ? "
" - Đúng là em rất thích anh . Nhưng em không thể bỏ Lục Nhi được ! "_ Tay An Dương tiến đến môi Khương Hạ anh chép miệng :
" - Khẩu khí tốt đấy . "_ mặt Khương Hạ đỏ như quả cà chua chín . Cô lăn đùng ra giường lấy chăn che kín mặt mũi :
"- Em ngủ đây " _ An Dương phì cười. Rồi anh cũng ngủ thiếp đi .
Ở phòng của Chí Hàn và Băng An .
Hàn Tín cứ ôm chặt cứng lấy Băng An tay thì mân mê từ cổ đến chân . Miệng thì liên tục tiến đến môi Băng An . Băng An nằm trong vòng tay Chí Hàn liên lục cằn nhằn :
" - Nè . Anh ngiêm túc lại đi "
Ư ... ư ... ư ... ư ... ư
" - Anh không chịu đâu . "
" - Mai em còn đi học . Em đuổi anh ra sofa đó anh tin không ? " _ Ấm ức . Tay Chí Hàn không mân mê nữa mà siết chặt lấy thân hình của Băng An rồi thì thầm .:"
- Thôi thì tối nay anh ôm em ngủ ."
Băng An nằm trọn trong vòng tay của Chí Hàn ngủ ngon lành .
Ở phòng của Lục Nhi và Vương Đông
"- Thầy Đông . Hình như là Băng An và Chí Hàn đang yêu nhau . "
" - Ưmh . Chí Hàn đủ lớn để nó làm điều nó cho là đúng . Chắc là cũng * ăn sạch * Băng An rồi "
Đỏ mặt _ Lục Nhi vẫn còn chưa trải qua những chuyện như vậy nên khi nghe thấy những điều thốt lên từ miệng Vương Đông cô có chút ngượng ngùng . :"
- ... Thầy ngủ ngon ! "
" - Không muốn trò chuyện với tôi chút sao ? " _ Ánh mắt của anh tuy đẹp nhưng nó mang màu buồn màu lạnh lẽo thực sự . Anh nhìn cô gái bên cạnh cô vẫn đẹp khi không trang điểm . :"
- 1 nam 1 nữ chug phòng như này thật là làm khó tôi quá đi . "
" - Mong thầy chín chắn , tôi là học trò của thầy xin thầy hãy nhớ lấy . Ngủ ngon " _ Không nghe thấy tiếng đáp . Cô hé mắt nhìn anh . Anh đang ngó ra cửa sổ . Khuôn mặt anh còn đẹp hơn cả trăng ngoài kia . Thật khiến con người ta lay động .
End chap 2 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro