Chap 3 : Cuộc chơi đầu năm ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , là sáng thứ 3 . Trời vừa qua hè đã dịu hẳn đi cái nắng oi ả . Thay vào đó là chút gió thu nhè nhẹ se mát . Chút gió ấm sớm len lỏi vào phòng của Băng An . Cậu lấy bàn tay thon thả dụi dụi đôi mắt của mình sau đó lấy mền kéo lên che đi phủ đầu rồi ngủ tiếp . 1s2s3s...... Đôi tay săn chắc của Chí Hàn kéo phăng cái mền ra khỏi giường , chỉ là muốn cho Băng An dậy nhưng không ngờ cậu ta ôm cứng cái mền và cùng nó nằm trọn vẹn dưới đất .
" Ư ư đau chết rồi ! Ai gan to mà dám làm chuyện này . Hicc cái lưng của tôi . !!!! "
" Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi ? Còn không dậy ! "
..... Chí Hàn đở Băng An dậy . Cậu tựa vào lòng anh hệt như chú mèo con còn đang say ngủ . Dụi dụi vào bờ ngực vững chắc mà êm ấm ấy .
" Hôm nay em đi với Lục Nhi và Khương Hạ , anh không cần đưa em đến trường . Anh đi làm sớm đi . "
" Em tỉnh ngủ chưa ? Khương Hạ thì đã đi với An Dương rồi . Còn Lục Nhi thì bị Thấy Đông kéo đi rồi ! Còn không chuẩn bị để anh đưa em đến trường . "
Tức thật ! Đã hứa là đợi cậu đi chung kia mà . Sao lại đi trước . Lên trường mình sẽ tính xổ sau vậy _!

. Ở một nơi khác , tầng thượng của trường Khương Hạ và An Dương đang ở đó . Khương Hạ đứng sát phía lang cang tầng thượng nhìn về xa xăm . Mái tóc Khương Hạ với mùi hương của bồ kết bay thoảng trong gió . Về An Dương anh cũng như Khương Hạ chỉ khác là nom trong mắt anh hôm nay sao khác lạ . Ưu sầu là điều duy nhất Khương Hạ thấy được trong mắt của An Dương ngày hôm nay . Nắng ngủ say rồi để cho cơn gió ấm cai trị khí trời . Khương Hạ khẽ siết người lại vì run , nhìn An Dương , hỏi :"
- An Dương ... , cho em biết nỗi buồn ở trong mắt anh hôm nay là vì điều gì được không ? "
An Dương khẽ nhìn Khương Hạ . Một cô gái nhỏ nhắn , chốc cứ tưởng rằng chỉ biết đùa nghịch rồi cười khúc khích nhưng thực ra cũng biết đoán được tâm tư trong lòng của người khác . Đúng , Khương Hạ đoán không sai trong mắt anh quả thực đang có nỗi buồn . Cũng chính vào ngày này của hai năm trước . Mộc Trà _ người An Dương tin tưởng và yêu thương nhất bỗng biến mất không lời nói nào . Hôm đó mưa rất lớn . An Dương đã chạy khắp hang cùng ngõ chật chỉ mong có thể tìm thấy Mộc Trà . Nhưng thực sự vô vọng . Mộc Trà đã bỏ đi , để lại cho anh muôn vàng câu hỏi . Trở về mới hiện tại , chuyện của hai năm trước thì anh đã chút nào nguôi ngoai trong lòng . Nhưng ... chỉ là đôi lúc nhớ lại kỷ niệm giữa anh và Mộc Trà thoáng chốc anh lại thấy nhói !
" - An Dương , sao anh không trả lời em ? "
" - Em muốn tôi trả lời như thế nào ? Nói cho em nghe về nỗi buồn trong mắt tôi hôm nay , hay là về quá khứ và những gì tôi từng trải , hay về câu chuyện của 2 năm trước ? "
" - Em muốn nghe tất cả ! " _ ánh mắt thiếu nữ 17 kiên quyết đến lạ lùng .
Reng.....reng.....reng....
" Sau này , nếu em muốn tôi sẽ kể tất cả ! Vào lớp rồi , đi thôi "
Khương Hạ xoay người đi trong lòng nặng trĩu , Khương Hạ thẫn thờ , mới hôm qua An Dương còn ngọt ngào như vậy nhưng sao hôm nay lại lạnh lùng đến đáng sợ ......... Thứ ba , họ phải học đến 11h35 và sau này cũng vậy , nên ai ai cũng mệt đừ cả ra . Sở dĩ là vì hè ăn chơi sa đọa đến khi vào học thì vẫn chưa quen được ý mà ... Bỗng loa trường vang lên :" HỌC SINH LỚP 11A1 Ở LẠI GẶO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM ! "
Băng An :" - Hôm nay mình đã mệt rã rời rồi , chỉ muốn về nhà thư giãn đầu óc thôi , mình nhớ Chí Hàn quá đi mất ! Mình muốn về ư ư ..... "
Khương Hạ :" - Ừm ! Mình cũng muốn về để hỏi An Dương vài câu hỏi . Cử chỉ và hành động của anh ấy hôm nay rất lạ . An Dương bảo sẽ kể cho mình nghe về chuyện 2 năm trước "
Lục Nhi :" - Cần gì phải đợi AnDương , sáng nay tên nhóc Băng An đã kể cho mình rồi . Thông tin Băng Ann moi được từ anh Chí Hàn đấy ."
Khương Hạ lay lay cánh tay Lục Nhi , ánh mắt long lanh như pha lê , Khương Hạ giục :
" - Cậu kể cho mình được không ? Mình muốn biết nhiều hơn về An Dương ... "
Băng An hắng giọng vài lần rồi thao thao bất tuyệt kể cho Khương Hạ nghe về quá khứ của An Dương . Rồi còn hăm dọa :
" - Cậu tuyệt đối không thể để cho An Dương biết là mình kể , vì nếu để An Dương biết được thì mình và Chí Hàn cũng sẽ bị An Dương cho một trận ra trò đấy ! "
Khương Hạ gật đầu , trong lòng Khương Hạ hàng vạn suy nghĩ . Nếu như một ngày Mộc Trà quay lại thì Khương Hạ phải làm sao ? Khương Hạ  phải từ bỏ An Dương , chấp nhận làm kẻ đến sau ? Quả thực những điều đó làm lòng của Khương Hạ nặng trĩu .

. Cùng lúc đó , thầy Đông bước vào lớp , ánh mắt nghiêm nghị , thân hình vạm vỡ , Vương  Đông thông báo :
" - Chào các em , hôm nay tôi giữ các em lại là vì chuyện đi chơi đầu năm . Các em hãy chia thành cặp để làm một đôi bạn trong suốt hành trình , chuyến đi 3 ngày 2 đêm này sẽ cãi thiện nhiều kĩ năng ứng phó với tự nhiên cho các em . Riêng lớp trưởng sẽ bắt cặp với tôi . Để tiện bề quản lý "
Lại lần nữa Lục Nhi cứng người , Lục Nhi giơ tay lên để đưa ra ý kiến của bản thân mình :
" - Thưa thầy Đông , tại sao em phải chung đội với thầy ? "
Đông Vương nhếch mép :
" - Nếu em có ý kiến , có thể kiến nghị tôi ở phòng làm việc của tôi "
Lục Nhi hừ một tiếng rõ to . Trong lòng ôm hận ngút trời . Oan gia ngõ hẹp . !
" - Xong , lớp nghỉ "
Nói xong Vương Đông xoay người tiến về phía bãi đổ xe . Lục Nhi chạy theo sau vì Vương Đông chở Lục Nhi về mà . Nếu không bám theo thì phải lết bộ về . Thà chịu nhục một tí còn hơn tàn tật vì mệt ! Thấy Lục Nhi đi lẽo đẽo theo sau mình . Vương Đông hếch mũi lên tỏ vẻ cao ngạo :
" - Nhóc con nhà em , chung đội với tôi là điều mà ai ai cũng ai ước , vậy mà em lại ... "
Lục Nhi  hừ mũi , không thèm trả lời . Vì có trả lời hay biện minh như nào cũng có kết quả là không thay đổi thôi .
12h00 mọi người đã về đến nhà . Cả 4 người Băng An , Vương Đông , Lục Nhi , Khương Hạ , ai nấy đều lo chuẩn bị cho buổi đi chơi ngày mai . Đáng lẽ là bỏ Chí Hàn ở nhà nhưng Chí Hàn cứ ôn cứng lấy Băng An và đòi đi theo nên Vương Đông phải cho đi chùng . Còn một ưu tiên là cho An Dương đi theo để hỗ trợ .
The end chap 3 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro