ca mổ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh rồi ah! Anh là ai ? Còn đây là đâu? Xem ra em vẫn còn chưa tĩnh nhỉ! Anh là bác sĩ phụ trách ca mổ của em và cũng là bạn trai kim chồng sắp cưới của em.Oành, tôi nghe lời nói của anh ta mà như sét đánh ngang tai, mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra . Gì mà bạn trai gì ma chồng sắp cưới không lẽ tôi xuyên không rồi? Như hiểu được những gì tôi nghĩ, anh ta nói"em còn nhớ những gì em nói trước khi cả mổ bắt đầu không?". Tôi thì thào tự nhớ lại những việc trước đó, trước khi mổ. Những kí ức chợt hiện ra trong đầu hình như lúc đó tôi đã nắm lấy tay cua một vị bác sĩ nào đó . Tôi nói:" nếu sau khi ca mổ kết thúc mà tôi còn sống ,bác sĩ chưa có vợ hoặc người yêu thì kết hôn cùng tôi được không,? Khi tôi sắp lâm vào hôn mê hình như tôi có nghe được ai đó nói anh đồng ý . Âm thanh đó rất ấm áp len lối vào trong tai thoáng làm tôi an tâm không it ,vì thấm thuốc nên tôi lâm vào hôn mê.Chúc mừng em lúc đó tôi đã nói tôi đồng ý lấy em rồi! Tôi hóa đá  ngay tại chỗ đúng là tự tạo nghiệp mà tự dưng lấy đá đập vào chân mình mà thì ra lúc đó là thật không phải ao giác.Trong đầu tôi đang suy nghĩ làm cách nào để lấy lại những gì mình đã nói trước đó.Nhưng giống như anh ta biết những gì tôi sắp nói ra zay đó.Em đừng vội nói tôi cho em 5 phút suy nghĩ sau đó đưa ra quyết định cũng không muộn.Tiện đây anh cũng nói sơ qua cho em biết một vài điều về anh . Anh tên Trần Thiên Tuấn năm nay 32 tuổi ,là bác sĩ trưởng khoa ngoại, còn đang độc thân nhà có ba mẹ ,anh trai và một cô em gái. Cả nhà anh đều làm bên kinh danh chỉ có anh là theo nghề y thôi. Đại khái về gia đình anh chỉ có như vậy thôi còn em ? Nói cho anh nghe một xíu về gia đình em được không? Tôi như người không não vậy đó anh ta hỏi gì thì tôi trả lời hết mà không cần suy nghĩ gì cả ? Tôi thoáng hoàn hồn tại sao anh ta hỏi gì mình cũng trả lời hết vậy. Tôi bực tuc gãy đầu tóc bù xù của mình. Thì nghe tiếng cười trầm thấp bên tai làm tôi sực tỉnh
Tôi quay lại cười lấy lòng : anh bác sĩ đẹp trai thật ra đó chỉ là lời nói đùa của tôi thôi ,do lúc sắp mổ tôi quá căng thẳng nên đã tìm ai gần mình nhất để giúp tôi giải tỏa thoi mong anh đừng xem đó là thật nha. Sau khi nghe những gì tôi nói xong, anh ta lâm vào trầm tư như đang suy nghĩ một việc gì đó rất nghiêm túc làm tôi có một dự cảm chẳng lành. 5 phút trôi qua anh ta nhìn tôi cười cười làm tôi nổi hết cả da gà . Anh ta nói vậy giờ anh phải làm sao bây giờ ? Thì anh xem như chưa từng nghe thấy gì là được rồi tôi vui vẻ nói .Anh cũng muốn như vậy, nhưng lúc đó có rất nhiều người biết chuyện này. Nếu giờ anh trở mặt thì mọi người sẽ nghĩ sao về anh đây ? Còn giá đình anh nữa anh đã liên lạc với mọi người nói rằng anh sắp cưới vợ nên giờ chắc họ đã lo chuẩn bị sính lễ hết rồi . Giờ mà nói không có chắc gia đình anh buồn lắm vì họ mong anh cưới vợ lâu lắm rồi! Cái gì anh vừa nói cái gì ? Anh có bị gì không vậy tôi là bệnh nhân đó anh không thể vì tạo hy vọng cho tôi mà như vậy chứ? Có một suy nghĩ đang bay nhảy trong lòng tôi anh ta không phải là gay hay mắc bệnh gì khó nói mà không thể lấy vợ nên giờ bắt mình thế thân vào chứ? Em vừa nói gì khi anh ta hỏi vậy tôi mới biết những gì mình nghĩ lúc nãy cũng theo miệng mà nói ra hết rồi . Tôi nhìn anh ta cười gượng 2 tiếng ,tôi cảm thấy có từng đợt gió lạnh thổi qua người mình thật là lạnh nha. Theo bản năng tôi ôm lấy mình rồi lại liếc nhìn anh ta thì chợt thấy có cái gì đó thoáng qua trong đôi mắt đó mà không tài nào tôi nắm bắt được . Tôi có dự cảm mình như sắp lâm vào hang cọp vậy đó. Thôi kệ dù gì thì hoạ cũng do tôi mà ra  nên giờ phải tìm cách giải quyết,tôi hỏi vậy giờ anh tính như thế nào. Tôi có cảm giác hình như anh ta chỉ chờ đợi câu noi đó của tôi hay sao ấy! Thì em hết bệnh hai bên gia đình gặp mặt bàn việc kết hôn chứ sao . Ba mẹ anh muốn có con dâu còn ba 2 mẹ em muốn có con rể vậy thì 2 chúng ta cười nhau là ổn rồi. Khoan đã cái gì mà ba mẹ em anh sao biết được ba mẹ tôi? Anh ta lấy ta bún lên trán tôi một cái nói tôi bị úng não ah, em làm phẫu thuật mà ba mẹ em vắng mặt sao? Tôi toát cả mồ hôi lạnh anh đã nói gì với bà mẹ tôi ? Anh không nói gì cả chỉ giới thiệu với hai người anh là bác sĩ thực hiện cá mổ và cũng là bạn trai của em . Thôi rồi kì này thì tôi chết chắc rồi cứ nghĩ tới cảnh mẹ già nhà toi cứ lải nhải bên tai khi nào mày mới lấy chồng là tôi không thể nào chịu nổi. Mà giờ gặp phải chuyện này chắc kì này tôi không tránh khỏi việc này quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro