Anh thương em.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tuấn đạp xe vi vu ngang nẻo đường thân thuộc rải đầy bóng lá lao xao, bờ tường cũ ngả nghiêng ven phố loang lổ như nở hoa. Có đôi lúc áng mây dịu vợi chở con nắng xanh lạc vào mắt gã, ánh mắt sáng ngời như những sao hiện lên đỗi trìu mến.

     Dãy nhà cổ kiểu pháp trên con phố Hà Nội cuối chiều ngẩn ngơ vẫn luôn mở toang những ô cửa xanh mắt, đón gọi lòng mến mộ và cái cười mỉm mơ màng của cơn gió dạt dào ý thơ. Tuấn ngừng đạp trong chốc lát, xe chạy chầm chậm, bánh sau lê bước, in dấu hơi thở thanh xuân của chàng trai trẻ trên từng cây số đã chạy vượt, trên những hiệu sách cũ yên ắng gã thường tạt ngang hay cả quán trà chanh nho nhỏ, nằm dưới gốc hoa sữa trước cổng trường.

     Dạo này Tuấn đang đọc lại một tập thơ tên là "Mơ". Những dòng tự tình trong trẻo tới từng con chữ viết in nghiêng, ngôn từ cảm xúc êm đềm như tiếng đàn ghi ta trong một đêm trời đầy sao hạ, đúng là còn trên cả mong đợi của gã khi bước chân vào hiệu sách.

"Mấy khi ta mơ giữa ban ngày,
Mấy khi gặp được người ngày ngày ta mơ."

     Ngày hôm đó, Tuấn ngồi trong lớp, cúi đầu chăm chú chép lại vài câu thơ tâm đắc. Chỗ Tuấn ngồi sát bên cửa sổ, cơn gió lùa man mát, mơn man tóc gã sau song cửa lưa thưa. Tuấn ngoảnh lại, chợt bị một màu nâu sáng dịu dàng trong mắt ai làm cho thẩn thơ mãi. 

     Chàng trai mang đôi mắt hoen buồn như những ngày Hà Nội mưa bay, tay ấp ôm cây đàn, khẽ ngâm nga "Tuổi nào cho em" bằng cái giọng đượm nắng ấm rơn đỗi dễ chịu. Người ấy, đẹp như một bài thơ.

     Bỗng người ấy ngước mắt nhìn gã, bắt gặp cái vẻ si mê ngây dại quên lối về của Tuấn, cong mắt ngọt lịm mỉm cười rồi hơi cúi đầu chào.

     Ôi chao, cơn mơ say đắm của đời gã đây rồi.

     Tuấn tự nhận mình là một người khô khan, ngoại trừ có chút máu nghệ thuật thơ thẩn trong người ra thì chẳng có gì thú vị cho cam. Dù không đến mức suốt ngày suốt giờ im ỉm, không nói năng gì với ai, nhưng nhìn chung thì gã cũng không phải dẻo miệng hay thích biểu lộ cảm xúc buồn vui gì ra ngoài. Nhưng mà bây giờ gã chỉ muốn phấn khích hét to với cả thế giới rằng cái cậu trai gã không biết tên ấy thật là xinh xẻo quá đi mất!

     Tuấn ấy mà, là người luôn có cảm tình với cái đẹp, nhưng cái gu đẹp trong mắt gã rất lạ, nên gã đó giờ hiếm khi trầm trồ trước ánh mắt hay nụ cười của một ai. Cơ mà vừa vặn làm sao, dáng vẻ chàng trai xa lạ kia lại rất hợp với mắt xanh của Tuấn.

     Người ấy mang vẻ đẹp không giống bất kì một anh chàng ca sĩ hay diễn viên nổi danh nào. Chàng trai nọ đẹp tựa Hà Nội xưa, tựa vần thơ, ánh nắng, như tiếng ghi ta yên bình lắng đọng sâu trong cõi lòng gã. Khiến gã u mê, mơ màng về người mãi, dù là đêm hay ngày.

     Cơn nắng lụi tàn uống trọn một mảng trăng tan, Tuấn vẫn chưa hề chợp mắt, cảnh tượng say lòng hồi sáng hôm rối bời như tơ vò, thổn thức mãi trong lòng gã. Mùa trăng tròn trĩnh, sao đêm nở rộ như từng đốm hoa xanh, tức cảnh sinh tình, gã lôi một bản nhạc cũ mèm từ cái học bàn rợm bụi, loay hoay đề bút viết tiếp giai điệu còn dở dang.

     Vài đụn rạng đông chực chờ bên ô cửa sáng đèn, Tuấn mỉm cười mãn nguyện, mê mải ngắm nghía từng lời hát chứa đựng muôn nỗi tương tư.

     Hà Nội mùa nắng gội từng quả chín, Tuấn thấp thỏm, tay cầm tập thơ "Mơ", tay còn lại cầm một bản phổ ghi ta viết tay. Sân trường khoảng nắng buông sáng sủa, sát bên chạc cây là một cái ghế dài cũ nát, gã ngồi đó lặng lẽ đợi chờ trong bâng khuâng.

     Rồi, người ấy đến. Vẫn bóng lưng cao gầy sạch sẽ đeo cây ghi ta cồng kềnh, vẫn đôi mắt nâu nhắn gởi vào lòng Tuấn đôi lời thương nhớ và vẫn nụ cười đẹp hớp hồn giữa hiên nắng đượm mùi hoa sữa.

    "Ui, anh cũng biết đàn hả?" Người ấp úng mở lời.

    "Ừ."

    "Khéo thế, em đang muốn nghe đàn này."

     Hào hứng cười nói, người ấy nhường cho gã cây ghi ta mà người ôm khư khư nãy giờ.

     "Có thể đàn một chút cho em nghe không? Làm ơn đấy."

     Gã bật cười trước vẻ hớn hở dễ mến của người. Vội gì chứ, cái này vốn là dành cho em mà, hừm, Hưởng nhỉ?

     Ừm, người đẹp mà tên cũng đẹp thật đấy.

     Nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tuấn bắt đầu gảy một khúc đệm êm ả. Hưởng cũng nhắm mắt lại, lim dim như con mèo hoa đang sưởi nắng.

"Vài dòng tin
Đặt vào tim
Nắng trưa chiều
Cười liêu xiêu
Hỡi em, ta còn thương bao nhiêu?

Vài dòng thơ
Tối khuya mờ
Chờ ai,
Nhắn lại, lời tương tư
Đêm dài, tôi mong em

Mình nằm mơ, gió thẫn thờ
Buồn tênh, rét lạnh
Đượm trên vai
Mây ngủ yên
Tôi triền miên trong nhớ em
Thương em, mong đời luôn có em...

Ta da ta, ta da ta, ta da ta...

Tôi trông em
Chân trời thôi nhá nhem, chênh vênh
Say lòng tôi vì em..."


     Tuấn nghiêng đầu, trìu mến nhìn đáy mắt như mang muôn trùng yên ả dịu vợi của Hưởng. Hưởng cũng ngoảnh lại, ngẩn người nhìn mảng thương mến xanh ngời trong mắt Tuấn.

     "Đây là bài gì mà hay thế ạ?"

     "Là... anh thương em."

     Hôm đó, trời xanh mãi,

     ...Đến thật lâu về sau vẫn vậy.

~ • ~ • ~ • ~

     Một chiều thở than bên non núi, Hưởng đi lại gần gã, cười tươi tắn như muôn thuở.

     Tuấn cười đáp lại, đưa tay nắm lấy bàn tay quen thuộc của Hưởng.

     "Uầy, giờ nghĩ lại, thật đúng là anh thương em cơ." - Hưởng cất giọng trêu ghẹo.

     "Thì sao chứ, ai bảo em là cái người mà giống như trên radio người ta hay nói ý, gì mà 'Bạn có từng vì một bài hát mà yêu một người bao giờ chưa?', đấy!" - Tuấn mắng yêu, đưa tay xoa đầu người thương.

     "Em nào có dễ dãi thế? Người ta là thích anh từ hồi thuở nào rồi cơ." - Hưởng bĩu môi.

     "Biết rồi, là từ cái lúc em đi học ghi ta chung mấy năm trời với anh hồi bé tí chứ gì."

      "Ơ, em tưởng anh đâu nhớ em?"

     "Xì, em làm như anh cũng dễ dãi lắm vậy." Tuấn cười.

     Là thương em lâu rồi. Ngày đó cứ ngỡ đã trót đánh rơi người mình thương mất, nhưng đâu ngờ, cũng là nhặt lại được một nửa cuộc đời gã nhờ một chữ duyên.

     Dưới ánh chiều tan rệu rã trên con phố già, hai người bắt gặp ánh mắt si mê của nhau, rồi cùng mỉm cười hạnh phúc.

     Đấy, người ta gọi là mắc nợ nhau, nợ cả một đời.

     -Hết-

     Vài lời muốn nói: Tựa đề "Gặp rồi thương, thương mới gặp." mà tôi đặt là dựa trên hai dạng người sẽ đến bên cậu. Một người gặp ta, thương ta, rồi bên ta. Một người thì lặng lẽ thương ta, chờ đến một ngày có đủ duyên để bước tới, ở bên ta mãi mãi. Thực ra thì cơ bản là hai người này đều giống nhau, đều thương cậu và đều đáng trân trọng. Vì thế nên nếu thực sự có một người thương cậu giống như vậy, hãy thử trao cho người ấy một cơ hội nhé. Cảm ơn và chúc các hi vọng một ngày tốt lành.

     Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương, bên trời này vắng nắng.

     Peace.

     -Hi-

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namtae