Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đã về. - Rebecca nhìn tôi và mỉm cười. Nói đoạn, cô với tay vào khoảng không sâu thẳm trước mắt rồi lấy ra một bao thuốc. Rebecca ngỏ ý mời tôi một điếu, nhưng tôi thẳng thừng từ chối. Thứ Rebecca đang hút không phải là thuốc lá bình thường, mà đó chính là bụi tinh không, thứ vật chất vô định vốn dĩ đã bị Cha nghiêm cấm từ thuở sơ khai vì nó có thể làm vẩn đục một thiên thần. - Tôi biết là anh sẽ quay trở lại, Michael. Bản thể của anh tuy không ở đây, nhưng ý chí của anh sẽ luôn tìm đến tôi, ngay cả trong những giấc mộng.

Tôi cứ thế mà lấy làm thinh với những gì Rebecca vừa nói, rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Giấc mơ của tôi trống rỗng đến lạ, chỉ có tôi cùng Rebecca lặng im giữa một màn đêm đen tuyền, như thể cả hai đang trôi nổi ở rìa vũ trụ vậy. Không có ánh sáng, cũng chẳng có dấu hiệu nào của sự sống quanh đây. Bóng đêm vĩnh cửu như thể đang cười nhạo lấy chúng tôi. Chỉ có nguồn sáng lẻ loi phát ra chập chờn từ đôi cánh của hai đại thiên thần đang cùng nhau ngắm nhìn sự cô độc đến vô tận ấy.

Nhìn thấy sự bối rối biểu thị rõ trên khuôn mặt tôi, Rebecca cũng chẳng đoái hoài gì cả. Cô nàng chỉ đứng lắc lư đôi cánh bạc màu, thỉnh thoảng phì phèo chút bụi tinh không như tô điểm cho màn đêm. Ánh bụi loé sáng rồi dần dần tắt lịm, chìm nhẹ vào hư không. Cả hai cứ thế mà im lặng một hồi lâu.

- Anh thấy đấy, thời gian đã để mắt tới sự phi tuyến tính đang diễn ra. - Bất chợt, Rebecca lên tiếng, phá tan lấy bầu không khí im lặng. Chưa dứt câu, Rebecca lại đánh lửa rồi châm thêm một điếu thuốc mới. Cổ thực sự không thể ngừng hút được thứ này. - Việc cả hai chúng ta cùng xuất hiện giữa khoảng không này có lẽ chính là lời cảnh báo cuối cùng của nó. Nó nhân từ, nhưng đồng thời cũng rất tàn nhẫn.

- Thật nực cười! Giấc mơ này vốn dĩ thuộc quyền sở hữu của tôi. - Tôi vừa nói, vừa cố gắng nghĩ về điều gì đó để thay đổi thực tại đầy trống rỗng trước mặt, nhưng mọi dòng suy tưởng đều bị dập tắt ngay cả trước khi nó được hình thành. Dường như có một thế lực vô hình nào đó đã cắm rễ và len lỏi khắp nơi đây.

- Anh thật sự nên học cách buông bỏ, Michael ạ. - Rebecca giơ một tay lên vuốt lấy má tôi, tay còn lại vẫn phe phẩy điếu thuốc. Cô nhìn tôi trìu mến đến lạ. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy, tôi bắt gặp một thoáng yếu lòng của Rebecca. Có một nỗi sợ mơ hồ đang trú ngự trong từng cử chỉ, lời nói của cổ. - Thời gian là một sự tồn tại đầy bí ẩn. Thực thể ấy còn cổ xưa, hùng mạnh và vĩ đại hơn Cha chúng ta. Anh có thể thử, nhưng mọi nỗ lực của anh đều là vô ích. Vận mệnh của tất cả sự thể đã được định đoạt từ rất lâu rồi, và kết cục sau cùng cũng chỉ có một.

- Làm sao cô biết được tất cả điều này? - Tôi nhìn Rebecca đầy nghi vực. - Sự tồn tại của một thực thể vĩ đại hơn cả Cha chúng ta? Không đời nào, cô thực sự không ổn rồi Rebecca.

Rebecca không nói gì. Cô đút tay vào túi quần rồi lấy ra một điếu thuốc mới. Bất chợt, cổ tiến lại gần rồi chìa điếu thuốc ấy ra phía trước.

- Hãy cầm lấy nó và tự mình trải nghiệm đi. Anh sẽ được an toàn, dẫu chỉ là một khắc. - Rebecca nài nỉ. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cổ trưng ra bộ dạng yếu mềm ấy. - Tôi sẽ gửi anh tới một miền đất mới, giấc mơ trong những giấc mơ, nơi mọi nỗi thống khổ đều không còn tồn tại.

Không biết vì lí do gì, nhưng bỗng dưng ý chí của tôi chợt bị nới lỏng và đồng ý với Rebecca. Cố nhiên, linh tính của tôi mách bảo rằng hãy thức giấc, thậm chí tôi có thể nghe thấy tiếng thủ thỉ từ Cha là hãy quay đầu lại trong tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn ngậm lấy điếu thuốc ấy, rồi để Rebecca đánh lửa từ ngón tay út của cổ. Hít một hơi thật sâu, tôi thở ra chậm rãi rồi từ từ khuỵu xuống. Những hạt bụi tinh không như thẩm thấu vào tận sâu trong từng ngóc ngách, để rồi lột trần bản ngã sâu thẳm trong con người tôi. Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy mình thật trần tục và suy đồi. Tôi chẳng thể cảm nhận được đôi cánh hay quyền năng của mình; sự cám dỗ kia như đã nuốt chửng lấy mọi đặc ân thiêng liêng mà Cha từng ban tặng. Cứ thế, tôi đắm chìm vào niềm hoan lạc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro