Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô có nghĩ rằng khi cô già đi, thời gian sẽ già theo không?

Tôi nói, nhưng Rebecca vẫn lấy làm thinh. Cô dựa lưng vào tường, mắt vẫn dõi theo nhìn những vì sao còn đọng lại trên thế gian kia qua ô cửa kính. Đêm hôm nay thật tệ. Trời đã mưa tầm tã hơn bốn tiếng đồng hồ. Tôi chưa từng thấy cơn mưa nào to đến thế. Mưa to, rất to, đến độ cả bầu trời như muốn sập xuống. Và rồi cứ như vậy, từng mảng trời lần lượt rơi xuống.

- Nhưng tôi vẫn không hiểu. Làm ơn đấy, Rebecca. - Tôi quỳ xuống chân cổ, van nài khẩn thiết. - Tại sao dòng thời gian chúng ta đang sống lại khắc nghiệt đến vậy? Tại sao tôi không tài nào đảo ngược được sự tuyến tính ấy?

- Vì anh vẫn còn đang cố tìm kiếm một câu trả lời, anh bạn ạ. Anh nghĩ rằng một ngày nào đó, sự tìm kiếm đấy sẽ đi đến hồi kết, và cái kết thực chất chỉ là một sự ảo tưởng không hồi kết. Chúa đã ban cho một loài người một đặc ân, và đó là niềm hy vọng. - Rebecca cúi xuống nhìn tôi, mỉa mai cười. - Anh sẽ sớm thấy được nó ngay giây phút mà anh ngừng tìm kiếm. Xin anh đừng thắc mắc thêm gì nữa, bởi câu trả lời vốn dĩ đã được viết sẵn trong những cơn mưa.

Ngày cuối cùng của nhân loại thật thảm hại. Chỉ còn mình tôi và Rebecca, cả hai cùng ngắm nhìn từng mảng trời sụp đổ xuống. Mưa, tuyết và máu cứ thế thấm đẫm lại với nhau, chảy thành từng dòng. Rebecca đã nhắc tới niềm hy vọng, nhưng tôi chẳng biết phải tìm kiếm nó ở đâu. Tương lai duy nhất mà tôi thấy chỉ ngập tràn nỗi cô độc và sự thống khổ.

- Đừng suy sụp quá. - Rebecca nói, tay đánh diêm châm nhẹ điếu thuốc. - Thế gian luôn có cách tự cứu lấy chính mình, nhân loại cũng sẽ vậy. Đó chẳng phải việc của hai ta.

- Sao cũng được. - Tôi đứng dậy, lấy tay phủi quần áo. Nếu Rebecca không giúp tôi đưa ra câu trả lời, tôi sẽ tự mình tìm kiếm, dẫu có phải đảo ngược sự tuyến tính đấy. - Tôi sẽ kích hoạt Gattaca, kế hoạch tối thượng của nhân loại để chống lại sự phán quyết của Chúa trời.

Rebecca không nói gì, nhưng mắt vẫn dõi theo tôi. Tôi dỡ đồ đạc lên tàu con thoi rồi mặc lấy bộ đồ bảo hộ. Xong xuôi, tôi ra hiệu cho E23 đóng khoang hành lý lại, rồi bước lên tàu. Dõi mắt nhìn Rebecca lần cuối, tôi bấm nút khởi hành để thực hiện sứ mệnh đấy. Những đám mây khói và lửa bắt đầu bao quanh động cơ phóng, tạo ra một khung cảnh chói loà kèm theo âm thanh vang vọng khắp không gian, át cả tiếng mưa đổ ngoài trời.

- Rồi anh sẽ sớm phải thất vọng. - Rebecca dập điếu thuốc vào cửa kính rồi vẫy tay từ biệt tôi. - Dù sao thì cũng chúc anh lên đường mạnh giỏi, Michael.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro