3.em chính là màu sắc của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người thường hay nói một Lee Minhyung giàu nứt đổ vách,nắm trong tay cả một gia tài.Nhưng đằng sau cái sự giàu có đó chỉ là bản chất,thực sự thì anh bị mù màu bẩm sinh,không phải là khuyết sắc mà là mù màu hoàn toàn,anh không thể nhìn được tất cả màu sắc tươi đẹp nào hết trên thế giới này nữa,mỗi lần nhìn về phía bầu trời nó không còn là một một vẻ xanh trong như người ta thường nói mà thay vào đó chỉ là một màu đen trắng vô hồn.

Đôi mắt của anh thực sự rất đẹp,chỉ khác là nó không được hoàn hảo.

Anh chầm chậm lăn bánh thả mình trên con xe mui trần.Hôm nay thời tiết và xế chiều cũng mát mẻ khiến anh muốn đi dạo,anh không chọn đi một nơi thành thị xô bồ,mà anh lại tới nông thôn nơi mà những cánh đồng nở rộ.Bởi vì nơi này làm cho anh cảm thấy thoải mái.

Thả trôi theo gió những công việc chồng chất mệt mỏi chưa được bao lâu.Thì lại phải bắt máy một cuộc gọi từ một người.

"Chuyện gì?".Anh bực giọng trả lời với người vừa phá hỏng tâm trạng thoải mái của anh.

"Tôi làm phiền cậu sao hả ngài chủ tịch kính mến"Bên phía đầu dây bên kia với với cái vẻ trêu ngươi muốn đánh kia.

"Vậy phiền phó chủ tịch Lee Jeno có thể nói thẳng vấn đề được không?".Anh giữ nguyên vẻ mặt cau có,tay thì vẫn giữ vững tay lái,xe vẫn hoạt động hết công xuất.

Cuối cùng bên kia cũng bỏ đi cái giọng nó đầy vẻ trêu đùa kia,mà thay đổi bằng giọng nói nghiêm túc có vẻ là thường ngày.

"Thư ký xin nghỉ việc,chúng ta cần tuyển thư kí mới cho cậu đó chủ tịch".

Anh nhướn mày"Cậu dám phê duyệt đơn xin nghỉ việc mà không qua tay tôi sao".

"Cậu ấy nghỉ việc chỗ cậu,xuống để làm thư kí của tôi đó,vị chủ tịch đáng kính".Đầu dây bên kia đáp lại anh.

"Chứ không phải đó là người yêu cậu,nên cậu sợ tôi cướp từ tay cậu sao".Nói xong anh cúp máy,như không muốn nghe người kia luyên thuyên nhiều nữa.Rồi nhắn cho vị phó chủ tịch ưu nhã kia một câu

" Mở cuộc tuyển chọn thư kí đi hoặc trừ lương".

Hiện tại anh chỉ muốn mình được thoải mái thôi,nên đặt điện thoại thành chế độ máy bay,tránh các công việc của công ty.Ngồi trên chiếc xe anh tự hỏi hoàng hôn hôm nay không biết sẽ có màu gì nhỉ.

Ngay tại một nơi hoang vu,hẻo lánh chỉ toàn là đồng không mông quạnh lại xuất hiện một ngôi nhà ở giữa cánh đồng.Anh nhìn thấy nên tấp xe vào vệ đường,anh chỉ muốn hỏi muốn đến khách sạn gần đây thì mình phải đi bao lâu nữa.

Tiến về phía căn nhà lạ lẫm kia,đập vào mắt anh đầu tiên lại là hình ảnh một cậu trai trẻ đang ra sức nhặt đám rau bên dưới.Kỳ lạ thay cậu như tỏa ra một ánh hào quang khá là thu hút anh.Nhận thấy có người nhìn mình nên khi thấy anh có chút giật mình.Anh thu lại vẻ nhìn chăm người ta rồi tiến lại gần người đó.

"Tôi muốn hỏi đường tới khách sạn gần đây,cậu có biết không?".

Cậu tỏ vẻ hơi sợ sệt,chắc là đây là một nơi vắng vẻ,nhưng lại có một mình anh một người xa lạ nào đó xuất hiện ở đây.

"Xin lỗi anh nếu anh muốn tìm khách sạn ở đây thì anh phải đi một quãng đường dài nữa mới tới được khách sạn".Câu trả lời tuy có chút đắng đo,nhưng làm cho anh rạo rực vì giọng nói của cậu trai này nghe rất hay.

"Vì trời sắp tối rồi nên,anh có thể ở nhờ ở đây một đêm,để tôi sắp sếp chỗ cho anh".Lời nói có chút rụt rè,nhưng hình như chàng trai này rất mở lòng để giúp anh.

Chàng trai rất tốt bụng,thật sự sắp xếp cho anh một chỗ ngủ rất gọn gàng và chu đáo.

"Cậu sống ở đây một mình sao?" .Anh nói khi đã ngồi yên vị trên ghế trong nhà của người lạ anh vừa mới xin ở nhờ.

"Tôi sống cùng bà nhưng bà ấy đã mất rồi,tôi chỉ về đây để chăm sóc căn nhà này thôi".Cậu vừa nói vừa trải nệm và đem chăn gối trải xuống nền đất.

"Vậy còn bố mẹ cậu?".

"Bố mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ,bà là người duy nhất chăm sóc tôi".

Anh lại nghĩ hẳn là cảm giác mất đi rất đau khổ nhỉ,vì từ nhỏ đã sống trong nhung lụa,là người thừa kế duy nhất được chọn.Chỉ khác là anh bị bệnh bẩm sinh không nhìn thấy được màu sắc của cuộc đời mình.Nhưng chàng trai trẻ này lại mất đi cả gia đình.So với anh thì cậu ấy có vẻ là bất hạnh hơn rất nhiều.

"Có vẻ anh là một người có quyền có thế".Cậu vừa nấu thức ăn vừa nói chuyện với anh.

"Sao cậu biết?".

"Nhìn bộ trang phục đắt đỏ,cách nói chuyện của anh,cư xử rất giống một người làm ăn lớn".Cậu đặt thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh.

"Cậu có vẻ để ý rất nhiều thứ".Anh cầm muỗng và bắt đầu ăn từ chiều tới giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng,cậu làm cho anh món cơm cuộn trứng,tuy nó không phải là món anh hay ăn trong mấy nhà hàng sang trọng nhưng anh vẫn cảm giác cậu nấu ngon hơn gấp mấy lần những món ăn sa hoa ngoài kia.

"Tên anh là gì?".

"Mark Lee,có thể gọi tôi là Minhyung".Anh vừa ăn vừa nói

"Tôi là Lee Donghyuck,tôi vừa mới tốt nghiệp đại học,hiện tại đang vào thời gian nghỉ hè nên tôi về đi sống để tiện chăm sóc căn nhà này".

Anh ngước đầu lên nhìn cậu.

"Vậy cậu vẫn còn đang làm việc tại thành phố sao?".

Cậu mỉm cười nói "Tôi đang tìm một công việc tại Seoul?".

"Nếu không chê thì cậu có thể đến công ty tôi thử việc,coi như trả ơn cậu giúp tôi ".

Donghyuck lại thầm nghĩ người này nhiệt tình thật đấy,ai lại mời mình vừa quen mấy tiếng trước để vào làm việc công ty mình chứ.

"Tôi có thể làm việc thật sao".

"Vừa vặn tôi đang thiếu một thư kí,cậu có làm được công việc đó không?".

Cậu không quyết định gì nữa đành ậm ừ đồng ý,vì cậu thật sự đang thiếu việc,coi như đây là sự may mắn mà ông trời ban cho cậu đi.

"Tôi đồng ý,khi nào tôi có thể đến thử việc".

"Vào đầu tuần sau".

Tới đây hai người không nói gì nữa chỉ im lặng,anh khẽ nhếnh mép nghĩ cho dù cậu có đồng ý hay không đồng ý thì anh cũng phải bắt cậu về cho bằng được.Từ lần đầu tiên khi nhìn cậu thì anh đã xác định được đây là người mình cần tìm.Như lời bà anh đã từng nói khi con tìm thấy bạn đời của mình thì con sẽ có thể nhìn thấy tất cả màu sắc tươi đẹp nhất trên cuộc sống này.Nghe có vẻ không đáng tin lắm nhưng tình hình hiện tại anh đang nhìn món cơm cuộn trứng đẹp mắt này không phải bằng một màu trắng đen như anh vẫn thường hay thấy mà thay vào đó là màu vàng tươi đẹp mắt pha chút màu đỏ của tương ớt.

Sau khi ăn uống xong,cậu thì dọn bát dĩa,anh tính giúp cậu nhưng cậu cứ xua tay bảo anh ngồi lại đi nên anh đành tiến ra ngoài ngồi tại chiếc ghế trước nhà cậu,tắt chế độ máy bay đi để gọi báo cho phó vị chủ tịch kia một tiếng.

Đầu dây bên kia thở một tiếng nặng nhọc có vẻ đang trong một cuộc hoan ái nào đó.Anh khẽ cười khẩy nói "Tôi có vẻ đang phá không gian riêng tư của hai người nhỉ?".

"Nhanh và gọn đi".Đầu giây bên kia có vẻ đang gấp rút hối thúc anh.

Anh khẽ chậc một cái rồi nói "Hủy việc tổ chức tuyển người đi,tôi tìm được người rồi".
Lee Jeno nghe cũng không thèm trả lời,như đã hiểu ý cúp máy tiếp tục công việc đang giang dở.Còn anh nhìn cuộc gọi chưa tới một phút đã cúp máy.

Lee Jeno là bạn chi cốt của anh và là phó chủ tịch đắc lực,cậu ấy là người biết anh bị mù màu,ngoài ra còn có một cậu tên là Na Jaemin vừa là thư kí của anh cũng biết anh bị mù màu hoàn toàn,nhưng vị thư kí anh vừa mới tuyển chưa được một tuần lại bị vị phó chủ tịch kia cướp mất.Jeno là một người lăng nhăn chưa bao giờ thấy thật sự nghiêm túc trong chuyện yêu đương.Lần này Na Jaemin có vẻ sẽ chịu khổ rồi đây.

Mãi nhìn lên bầu trời sao xanh tối,anh lại không để ý Donghyuck đã ngồi cạnh mình bao giờ.Cậu cũng ngước nhìn về phía bầu trời như anh,hoàn không biết rằng Minhyung từ nãy giờ đã chuyển anh mắt từ trời sao hướng vào mình.

"Trên mặt cậu có chòm sao".

Cậu quay lại nhìn anh với một vẻ khá bất ngờ.

"Bà tôi cũng đã từng nói với tôi như vậy".

Anh vô thức đưa tay lên chạm vào mặt cậu.
Làm cậu hơi giật mình ngượng ngùng.

"Chòm sao này thật sự rất đẹp"

Anh thậm chí còn không thu tay mình lại,anh vốn không biết ngượng ngùng là gì đâu,phải khi cậu nói anh mới chịu bỏ tay mình ra khỏi mặt cậu.

Cứ thế một đêm yên bình cũng trôi qua,sáng hôm sau anh cảm ơn cậu vì đã cho mình ở lại,rồi còn để lại số điện thoại và địa chỉ để đến công ty thử việc,rồi rời đi.Thế là chiếc sẽ đã lăn rời khỏi đó.

Cậu nhìn theo bóng lưng chiếc xe mỉm cười mà khẽ nói "Anh ta kì lạ thật".

Thế là đúng đầu tuần sau cậu đến công ty của anh để thử việc,điều kì lạ là ở đây cũng không có ai đi phỏng vấn giống cậu,giống như nhỉ có một mình cậu thôi vậy.

"Không cần kiểm tra năng lực,trực tiếp mời về làm việc đi".Anh ngồi trên ghế với một bộ vest sang trọng không giống như vẻ thường ngày trên khuôn mặt đeo một cặp kính,một tay cầm điện thoại,một tay xem lại đống giấy tờ chồng chất trên bàn mà nheo mắt,trở lại với công việc thường nhật sau một buổi thư giãn.

Lúc nãy phía bên văn phòng nói có người vào xin phỏng vấn vào vị trí thư kí,anh cũng thầm đoán ra đượce đó là cậu.Cũng không nhiều lời mời trực tiếp cậu lên trên phòng nói chuyện trực tiếp.

"Không cần lo lắng,cậu có thể bắt đầu làm việc từ ngày mãi".Anh không do dự nói khi cậu đã yên vị trên ghế sofa tại ngay phòng làm việc của anh.

"Anh không xem hồ sơ sao?".Cậu bất ngờ mà nói.

"Không cần,tôi biết cậu rất giỏi".Anh mỉm cười rồi đáp.

Cậu hơi bần thần một chút vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh cười.Cứ tưởng anh sẽ là một người lạnh lùng lắm chứ.

"Vậy tôi xin phép ạ".Anh đứng dậy có ý định rời công ty để về nhà thì anh lên tiếng.

"Tôi đưa cậu về".

"Vậy phiền anh lắm,anh còn rất nhiều công việc vậy mà".Cậu nói rồi nhìn hướng về phía đống hồ sơ chồng chất của anh.

"Tôi sẽ xử lí chúng sau".Nói xong anh vơ lây chiếc chìa khóa trên bàn làm việc,rồi kéo cậu đi ra khỏi phòng làm việc của anh không để cho cậu nói một lời nào hết.Lúc đi thì anh và cậu lại vô tình gặp Jaemin và tình trạng cậu ấy hình như rất tệ.

Cậu thắng gấp làm cho anh đằng trước cũng như cậu mà đứng lại.Anh quay lại hỏi cậu có chuyện gì.

"Sao vậy?".

"Tôi muốn nói chuyện với cậu trai kia".Cậu với sự tốt bụng và lòng nhân ái của mình không thể nào đứng trơ mắt nhìn vào người đang khóc kia mà bỏ mặc.

"Chậc,được rồi".Anh thả tay cậu ra để cậu đi tới chỗ Jaemin,rồi lại thầm mỉm cười.

Cậu tới chỗ Jaemin và ngồi cạnh cậu.Jaemin cầm lấy chiếc thoại lấm lem nước mắt do cậu làm rơi vào.

"Người yêu cậu sao".Cậu chỉ vào bức hình trên điện thoại Jaemin.

"Người tôi yêu nhất trên đời".

Khi nghe thấy Jaemin nói một cách buồn bã cậu đã nắm lấy tay Jaemin như một cách an ủi .Cậu không phải người trong cuộc,cậu chỉ đơn giản đứng bên cạnh xoa dịu nỗi đau này.

"Đừng khóc,Jaemin"

"Sao cậu lại biết tên tôi?".

"Bảng tên".

Jaemin sau khi được cậu an ủi thì cũng nín hẳn,ngước lên nhìn cậu,cậu hơi xiu lòng vì cậu bạn Jaemin này quá đẹp trai.

"Tôi là Donghyuck,sau này cùng nhau làm đồng nghiệp tốt nhé".

Sau khi nói chuyện xong cậu chào Jaemin rồi rời đi cùng anh để anh đưa về nhà.Sáng hôm sau đúng là cậu đã đến làm việc.

Cho tới mấy tháng khi cậu làm việc ở đây cậu và Jaemin đã thực sự là bạn tốt của nhau.Rồi cậu cũng dần dần trở thành người yêu vị chủ tịch đáng kính kia.

Về còn bên phía Jaemin thực sự đã chia tay hoàn toàn Lee Jeno?.

"Từ nãy giờ tớ thấy,phó chủ tịch cứ như đang đi theo chúng mình ý".Donghyuck kéo kéo tay áo của Jaemin khi cậu và Jaemin đang ở phòng nghỉ ngơi dành cho nhân viên,ý chỉ Jeno đang ngồi cách đó không xa.Hiện tại đang là giờ nghỉ trưa.

"Tớ đã xin từ chức thư kí để xuống làm nhân viên,từ lúc đó anh ta cứ phải bám theo tớ".

"Lúc lần đầu chúng ta gặp nhau,cậu đã thấy hắn ta làm gì?".

"Hẳn là với một cô gái".

"Hôn,ôm,đụng chạm".

"Là kiểu như vậy".

"Vứt".

Donghyuck nói vậy thì nói chứ biết rằng Jaemin không thể nào quên được Jeno.

Jaemin vẫn còn đặt ảnh nền điện thoại là tấm hình của hai người,điều đó chứng minh rằng Jaemin còn yêu đối phương rất nhiều.

"Chủ tịch của công ty này kì lạ thật.Tại sao anh ấy vẫn phải hỏi tớ màu sắc thường ngày như vậy nhỉ".

"Cậu không biết gì sao?".

"Biết gì?".

"Chủ tịch bị bệnh mù màu đó".

"Hử"

"Vậy là cậu không nghe anh ấy kể về việc đó hả".

"Có những lúc anh ấy sẽ hỏi tớ những thứ đó nhưng không thường xuyên lắm".

"Vậy kì nhỉ,tớ từng làm thư kí của chủ tịch rồi và lúc nào kể cả giờ nào anh ấy cũng hỏi mọi thứ chúng có màu gì".

Cả hai tiếp tục cuộc ăn trưa với những cuộc trò chuyện.Nhưng ở đâu đó trong góc phòng ngay trên ghế sofa ở phòng làm việc.Lại có một cậu trai ngồi u rủ một góc ghế,người còn lại thì tiếp tục với đống giấy tờ bộn bề trên bàn có vẻ không mấy quan tâm tới người kia lắm.

Sau vài phút trôi qua anh lại liếc mắt về phía ghế nói " Phó chủ tịch cảm thấy hối hận rồi sao?".

"Cảm giác của sự thất bại".

"Sợ mất thì mau đi xin lỗi đi,đợi tới khi người ta hết thích cậu thì đừng ngồi đó khóc với tôi".

"An ủi tôi kiểu vậy hả".

"Ai thèm chứ".

Nói xong anh rời khỏi phòng làm việc để tìm cậu không thương tiếc bỏ luôn cả Jeno ở phía sau khóc than.

Chỉ là Lee Jeno thực sự hối lỗi,mấy ngày sau thực sự đã nhắn tin xin lỗi Jaemin như cậu cứ giả bộ không thấy tin nhắn làm cho Jeno buồn càng thêm buồn.

"Hắn ta xin lỗi sao?".

"Tớ mặc kệ không chấp nhận lời xin lỗi đâu".

"Người ta thành tâm vậy,hay cậu chấp nhận đi,hắn ta cũng đã đứng dưới đó bốn tiếng rồi đó".

Jeno đúng là vác cái mặt tới nhà cậu để xin lỗi thật,đứng ở đó rất lâu cũng không chịu rời đi.

Jaemin đứng sẵn ở cánh cửa cầm tay nắm cửa từ nãy giờ.Cứ đứng đó đọc từng tin nhắn của Jeno.

Jaemin sợ nếu mình mở ra chấp nhận lời xin lỗi của Jeno,cậu lại bị tổn thương thêm một lần nữa.Nhưng cậu không lại không nỡ cho tên kia ngoài kia giữ thời tiết lạnh giá như vậy.

"Cậu lại đắn đó cái gì,không mở để tớ mở giúp".Donghyuck ở đằng sau trực tiếp kéo tay nắm cửa giúp Jaemin rồi đẩy ra ngoài đối diện với Jeno.

"Hai người nói chuyện đi nhé".Nói xong cậu bỏ đi tìm anh ở cách đó không xa.

"Thấy em làm tốt không".

"Em là người vạch kế hoạch trước mà cũng muốn anh khen hả".

"Chứ không phải có người nào đó giấu em chuyện bệnh tình của bản thân à"

"Thôi được rồi anh xin lỗi mà".Anh nói rồi ôm cậu vào lòng.

"Mới đầu anh nhìn mọi thứ xung quanh có vẻ mơ hồ,vì màu sắc không được rõ ràng lắm,nhưng từ khi yêu em anh có thể hoàn toàn thấy tất cả màu sắc mà anh hằng ao ước được nhìn thấy"

"Em chính là màu sắc của anh"

"Vậy em nguyện làm màu sắc của anh cả đời cũng được".

Hai người mỉm cười trao cho nhau nụ hôn giữa bầu trời tuyết ở giữa hoàng hôn.

Hóa ra bầu trời có màu xanh.

Hoàng hôn có màu đỏ.

150722

lấy cảm hứng từ bộ phim Color Rush.










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro