5.mùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em cứ ương bướng thì anh Taeyong sẽ đánh mông em đó".Mark Lee ôm trán bất lực buông ra lời đe dọa em nhỏ đang làm phiền mình khi anh Taeyong còn đang nằm ngủ hăng say ngay ở trên sofa.

Như sợ lời nói của anh,Donghyuck lập tức im bặt ngừng đeo bám anh người yêu.

Tiếp tục tìm anh cả Taeil ở gần đó mà đu bám,ôm ấp anh lớn.Vì anh cả sẽ không phàn nàn em nhỏ đâu.

Mark có mùi rất dễ chịu,nhưng em vừa bị đuổi rồi có ấm ức,nên qua anh cả ôm.Mùi của anh Taeil cũng dễ chịu không kém.Nên em đây không thèm.

Mark Lee đang viết lời hăng say cũng không để ý mấy tới cái thái độ biểu cảm kia.Lại thấy không quen,bình thường anh quen một con gấu thích đu bám hơn rồi.

Ngước mắt lên nhìn em người yêu nhỏ đang cùng anh Taeil ôm ấp tình tứ cùng nhau xem điện thoại lại khiến anh có chút hối hận.

"Bé con".Mark cất tiếng vì biết em giận rồi,không thèm ngó ngàng tới mình,nên hối hận là càng thêm hối hận.

Anh Taeil ở trung lập chỉ biết bất lực nhìn hai đứa em nhỏ của mình giận dỗi.

Lee Donghyuck chính là bỏ ngoài tai tiếp tục tìm chỗ dựa êm ái nhất trên người anh cả mà dụi.

Làm cho Mark Lee thở dài,việc viết lời câu cũng không ra câu chữ cũng không ra chữ.Cùng lúc đó anh Johnny bước từ phòng ra hình như là mới tắm xong còn không thèm mặc áo cứ thể mà đi quanh nhà.Mark Lee ôm đầu cứ gạch gạch xóa xóa thành công thu hút sự chú ý của anh.Nên tiến tới vỗ vai em nhỏ rồi lại nhìn sang Donghyuck thản nhiên kia mà thì thầm.

"Chú lại làm người yêu dỗi à"

Mark Lee chán nản nói " Em chỉ mắng em ấy đừng làm phiền mình,mà em ấy lại dở chứng dỗi em".

"Chú mày không biết Donghyuck thích bám người à,đặt biệt là chú đó".

"Tại sao lại là em?"

"Chứ chú lại không nhận ra ngày nào thằng nhỏ cũng bám chú mày à,anh mày thấy đi ăn hay đi ngủ thằng bé lúc nào chả đi theo chú".

Đúng rồi nhỉ bảo sao lại thấy thiếu thiếu cái gì đó hóa ra là thiếu hơi em người yêu.

Johnny gọi Jaehyun đánh thức anh bạn Taeyong để bạn ấy vào phòng ngủ,tại vì chỉ có Jung Jaehyun mới làm được việc đó thôi
Anh mà phá hủy giấc ngủ hiếm hoi để thì chỉ có bị nhường tử.

Anh thở dài vài tiếng,nhằm gây sự chú ý từ em,anh cả nãy giờ cũng rất để ý thấy em không hề chú tâm vào điện thoại,mà chỉ len lén nhìn Mark.

Anh Taeil thấy như vậy xoa đầu em nhỏ một cái,xong hất đầu về phía Mark đang vò đầu bức tai,như hiểu ý anh cả em liền lắc đầu.

"Một hồi có người dành Mark của em đó".

"Ai có thể được chứ ạ?".

"Tụi Dream đó,hôm nay mấy đứa nhỏ qua đây chơi mà".

"Vậy em bảo tụi nó không qua là được".

"Nhưng anh là người mời mà".

"Taeil hyung...".Em  không chịu thua lần này em đã tự hứa với lòng mình là phải giận anh lâu thật lâu.

Anh là người rất ít khi chủ động với em.Em hôn một cái cũng né tránh,em ôm một cái lại chê em phiền.Cho anh chừa.

"Anh ấy không thích em thể hiện tình cảm  với anh ấy".

"Nhưng anh thấy lúc em giận,Mark chả là người xin lỗi trước,lúc nào cũng là người nhường phần ăn ngon nhất cho em,hôm bận việc em bị bệnh,em ấy sẵn sàng bỏ cả lịch trình để về chăm sóc em".

Thì anh Taeil nói không trượt phát nào luôn,anh cả nói rất đúng,tất cả là do em ương bướng.Khi hai người to tiếng với nhau cũng là người xin lỗi trước,cho dù là lỗi em hay anh.

"Mork".Em gọi anh bằng biệt danh tự đặt, chuyển từ đu bám sang người anh cả,sang phía anh người yêu đang vuốt trán,cùng quyển sổ gạch xóa lung trên đó.Anh đương nhiên cũng lấy tay ôm em gấu bé nhỏ vào lòng.

"Em xin lỗi".Anh hơi bất ngờ với lời nói của em.

"Sao lại xin lỗi,lỗi anh mà".

"Em đã giận anh một cách rất vô cớ".

"Anh xin lỗi,vì đã tỏ ra là mình không thích em ôm".

"Thật ra anh thích chết đi được".

Anh cả từ nãy giờ đã rời khỏi phòng khách để trả không gian riêng tư về cho hai đứa rồi.Nên hai bạn nhỏ cứ vô tư thôi.Chưa ôm được bao lâu thì chuông cửa vang lên,Donghyuck đang ngủ ngon lành thì bị đánh thức.

"Chắc là tụi Dream tới rồi đó".Em ngái ngủ nói.

Anh thả em xuống ghế xoa đầu em để em yên vị ở đó

"Để anh mở cửa"

Em nhìn anh rời đi rồi mỉm cười.

Đúng là mùi của Mark Lee là tuyệt nhất.

190722

tôi vừa được thông báo trúng tuyển đại học đây.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro