6.cảnh sát đẹp trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck thi ngành luật ở một trường đại học không hề nhỏ.Cậu bỏ đi sự kì vọng của bố mẹ để theo ngành mà mình yêu thích nên mới rời khỏi gia đình từ năm mười tám tuổi.Bố mẹ cậu căn bản là họ không hiểu cho cậu,luôn muốn con mình theo đuổi âm nhạc.Chỉ vì gia đình đều làm nghệ thuật.

Anh trai cậu Lee Taeyong là một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng,luôn yêu chiều cậu hết mực,từ khi cậu bỏ nhà dứt áo ra đi thì anh là người chăm sóc cậu thật tốt.

Sau khi tốt nghiệp ngành luật ở một trường đại học danh giá,cầm lấy tấm bằng trên tay,cậu tự hào hơn hết là mình đã làm được.Với tay được tới ước mơ mà mình hằng mong muốn.

Chỉ là cuộc sống quá vất vả sau khi cậu rời khỏi gia đình.May mà cậu có một người anh trai chu cấp cho cậu để cậu đỡ đi phần nào.

Hôm nay là ngày cậu chuyển nhà để mình có thể gần hơn với công ty luật nơi cậu làm việc cho sau này.

"Hôm nay anh chuyển nhà cần em phụ không?".Cậu nhóc đàn em của cậu tên là Jisung muốn ngỏ ý giúp cậu đóng gói đồ đạc.

"Hôm nay anh trai anh tới phụ anh rồi mà nhóc có giúp thì giúp đàng hoàng đừng có phá".Donghyuck giọng đầy đe dọa nói vào điện thoại.

Đầu dây bên kia tỏ vài vẻ không vui " Ai nào giám,để em rủ luôn cả anh Jaemin và Chenle tới giúp anh".

Jisung là sinh viên năm 2 của khoa Công Nghệ Thông Tin cậu bé này khá hoạt bát có chút hậu đậu,cậu quen được khi cậu còn đang học cấp ba.Cả hai học cùng một trường đại học.

Jaemin vừa tốt nghiệp ngành Truyền Thông,cậu bạn thanh mai trúc mã từ lúc cởi chuồng tắm mưa cùng cậu.Jaemin có một cái tính cách hơi kì cục lúc thì cậu ấy sẽ vui vẻ quá khích lúc thì sẽ trở nên cục súc.

Chenle cũng là đàn em của cậu học chung một ngành với Jisung.Cậu bé này theo con mắt của cậu là rất đáng yêu và đáng tin cậu nữa.

Cả ba đều là bạn của cậu và đều kì lạ như nhau.

"Hãy thử đánh thức Na Jaemin đi,rồi ngày mai nhóc sẽ không còn thấy mặt trời nữa ".Cậu đưa ra lời cảnh báo cho Jisung,chẳng lẽ làm bạn với nhau lâu như vậy cậu không hiểu bạn của mình.

Đầu dây bên kia trầm tư một hồi rồi nói " Anh Jaemin đúng là đáng sợ thật,nhưng sao anh lại nói trễ quá vậy,em vừa để Chenle gọi điện thoại cho anh ấy rồi".

"Vậy chúc mừng nhóc và Chenle sắp bị một con người cao mét bảy tới và kẹp cổ".Donghyuck vui vẻ cười rồi cúp máy tiếp tục công việc thu dọn đồ đạc của bản thân,thể nào lúc tới cửa hai nhóc đó cũng mếu máo cho mà xem.

Để đạc cũng xong xuôi nhờ sự hợp sức của năm con người.Có vẻ hôm nay anh trai của cậu rất rảnh rỗi nên mới có một ngày xếp đồ cùng cậu còn ở lại cùng bọn nhóc ăn cơm nữa.

Jaemin là người phụ trách nấu ăn,nên cậu được giao nhiệm vụ là đi mua nguyên liệu.Taeyong thấy mình được đối đãi như khách cũng góp ý cho mình đi cùng cậu.Nhưng cậu từ chối bảo mình có thể tự đi.

"Tối rồi nguy hiểm lắm,nhớ đi nhanh rồi về sớm,có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh".Taeyong cẩn trọng nhắc nhở em mình,còn xoa đầu cậu một cái mới an tâm để cậu rời đi.

Cậi khẽ cười rồi nói cậu biết rồi.

Anh Taeyong từ nhỏ tới lớn vẫn chưa bao giờ thay đổi.

Cậu lái xe tới một siêu thị gần đó để mua những thứ mà Jaemin đã dặn cậu.Tấp xe vào bãi đậu xe trước siêu thị thì cậu thấy gần đó có một đôi nam nữ đang ân ân ái ái mà hôn nhau ngay trước siêu thị.Trước tình cảnh này cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo vẫn ở im lặng trong xe mà quan sát.Mười lăm phút trôi qua đôi cẩu nam nữ kia vẫn chưa chịu rời đi.Nhưng nếu thấy cậu đi quá lâu anh Taeyong và mọi người nhất định sẽ lo lắng.

Cậu suy nghĩ một hồi cũng chả buồn mà nghĩ nữa lập tức đánh liều một phen xuống xe.Xem như cậu chưa thấy gì mà nhắm mắt xem họ như người tàn hình đi.Ai lại làm cái loại chuyện này ngay tại một nơi đông người như vậy chứ.May mà hôm nay siêu thị ít người qua lại.

Cậu thành công vào được cửa siêu thị mà thở dài vài hơi.Lấy cái giỏ hàng gần quầy thu ngân rồi lại bật ghi chú điện thoại lên xem những thứ đồ cần thiết trong đó,rồi lấy bỏ vào giỏ hàng.Từng thứ từng thứ một đã lấp đầy một giỏ hàng.

Bỗng Jaemin thân yêu nhắn tin cho cậu hãy lấy thêm rượu soju đi,vì ăn thịt nướng với soju rất ngon.Cậu nhắn lại cho bạn mình một cậu đồng ý rồi đi xuống quầy rượu ở cuối siêu thị.

Chị nhân viên phục vụ thanh toán với một nụ cười trên môi.Khi thấy rượu trong giỏ hàng của cậu cũng từ tốn nói,học sinh cấp ba không được uống rượu.

Cậu cũng vui vẻ bình tĩnh mà đáp lời "Tôi không phải học sinh cấp ba".Mặc dù dáng vẻ bây giờ của cậu rất giống.

Vậy phiền anh đưa chứng minh thư cho tôi xác nhận.

"Cô cũng là học sinh cấp ba".Thiếu nữ trước mặt có chút giật mình.

Vừa vào đây cậu đã ngửi thấy mùi thuốc lá rất nồng nặc,liếc sang quầy thu ngân thấy áo đồng phục cấp ba,cũng không quan tâm lắm vì hiện nay rất nhiều học sinh cấp ba đi làm thêm.Nhưng khi xuống quầy rượu,cậu thấy lạ,vì các siêu thị người ta thường sắp xếp đồ đạc rất cẩn thận.Mà rượu ở đây lại cực kì ngổn ngang.Vậy là một phát hiện thú vị đập vào mặt cậu là sàn nhà lác đác vài thứ bột màu trắng kì lạ.

Quả nhiên là học sinh lén uống rượu,hút thuốc làm chuyện phạm pháp lại bị cậu bắt tại trận.Còn giả làm nhân viên với cậu.

"Cô không phải nhân viên của siêu thị này đúng không?".

Cô ta mặt mày tái xanh,không có chút máu liền hét lên phủ nhận " Anh cũng là học sinh cấp ba,anh có quyền gì khi nói tôi".

Khẽ liếc nhìn giờ đồng hồ trên điện thoại,nhắn cho Jaemin vài câu.Nếu về nhà trễ mà báo trước cũng được.

"Tôi nói cho nhóc biết,cố gắng học tập đừng đi theo cái con đường thối nát này".Xong lại hất đầu ý chỉ đôi uyên ương ngoài kia mà nói "Không biết lương hai người chia kiểu gì nhỉ".

Cậu biết cái siêu thị này chính là cái động ăn chơi của mấy đứa học sinh cấp ba.Đối diện cái siêu thị này là một quá bar,sao cậu có thể không biết,đôi uyên ương kia.

À không là cô gái đang tráo lưỡi với tên đàn ông ngoài kia cũng là học sinh cấp ba.Đúng là không nên nhìn bản chất bên ngoài mà.

Cậu lấy đưa lên trước mặt thiếu nữ sợ sệt kia.Rồi trực tiếp quẹt thẻ mà thanh toán.Tính rời đi nhưng lại quay lại nói " Đợi cảnh sát tới nhé cô bạn nhỏ".

Loại chuyện này không phải là chưa bao giờ gặp.Chỉ là giờ có vẻ cao tay hơn trước.Hôm nay gặp cậu coi như xui.

Cậu là công dân mẫu mực mà.

Sống hai mươi ba năm trên cuộc đời này đây là lần đầu có tên dám chặn cửa cậu.Chuyện là đôi uyên ương nào đó có vẻ chú ý tới tiếng hét của cô thiếu nữ nọ.

Tên đàn ông này có chút quen mắt,mặt mũi cũng sáng sủa đẹp trai,trong có vẻ già dặn nhìn không giống một học sinh cấp ba chút nào.Cậu lại suy nghĩ đẹp trai mà sao khốn nạn vậy.Kéo cái áo hoodie che đi khuôn mặt của mình cậu nói "Có thể phiền anh tránh đường không?".

Tên kia không hề có dấu hiệu gì được gọi là nhúc nhích.Cậu chỉ muốn nói là chết cậu thật rồi,cậu là gì biết võ thuật gì chứ,chỉ được cái mồm lạnh lợi thôi.Biết vậy hồi nhỏ Jaemin rủ cậu học võ cậu đã đi rồi.Tự nhiên thấy hối hận mà nó đã quá muộn màng.

Donghyuck mặt ngoài điềm tĩnh bên trong đang đấu tranh tư tưởng.

Cô tình nhân bên cạnh lên tiếng "Anh đã biết quá nhiều?".

"Sao tính xử tôi sao?".Cái thói nói chuyện gợi đòn này chắc cậu phải học bỏ nó sớm thôi.Ôi trời ơi cái mồm.

Chàng trai chặn cửa thấy cậu cậu có dấu hiệu muốn nhấc điện thoại,liền vội vàng nắm lấy tay của cậu rồi nói " Tôi gọi cảnh sát sẵn rồi,không cần nữa đâu".

Cảnh sát ập tới quán bar đối diện và siêu thị làm cho mọi người trong đó hớt hải chạy ra.Cô tình nhân cũng cuống cuồng bỏ chạy còn để lại một lời nói mang chút tức giận " Con mẹ nó anh lừa tôi".

Anh chỉ im lặng thôi không buồn trả lời,để cho cô ả chạy đi.Chỉ là tình huống làm cho cậu có chút bất ngờ.Cô thiếu nữ ở quầy thu ngân cũng cuống cuồng tìm chỗ trốn.Thấy cậu trực tiếp chắn con đường sống xót của cô ta không thương tiếc đẩy cậu một cái.

Đang suy nghĩ thôi rồi kiểu này đầu không sưng một cái cũng bị gãy mấy cái răng,thì người cậu lại đáp ngay bờ ngực vững chãi một người.

Anh trực tiếp vòng tay qua eo đỡ lấy cậu.Tay kia tiện thể với lấy bộ đàm từ trong ống túi quần ra lời nói như ra lệnh,mặc biểu cảm ngại ngùng kia của đối phương.

"Chạy rồi,nhanh một chút".

Cậu dương mắt nhìn người đàn ông trước mặt kia rồi nói cảm ơn vài tiếng.Anh thả người cậu ra.

"Anh là một cảnh sát".

"Đúng vậy.Vừa nãy xin lỗi vì đã chặn đường cậu,nhưng mà ngoài cửa đang có mấy tên côn đồ đã biết chuyện".

Hóa ra là một anh cảnh sát đẹp trai.Làm cậu hiểu lầm rồi.

"Tụi nhóc đó mà bị bắt thì bị phạt hành chính mà thôi".

Anh không đáp lời chỉ nhìn cậu một hồi lâu thì có một tên cảnh sát chạy vào thông báo tình hình.Tên cảnh sát nói rằng đã bắt được hết những kẻ mua bán và sự dụng chất cấm.

Cậu lại nghĩ thế giới này thật đáng sợ.Chắc cậu lần sau đi đêm cậu nên dẫn theo Jaemin biết võ.

"Anh tên gì?".Cậu nắm lấy ống tay áo của anh khi anh có ý định rời đi.

"Mark Lee".Anh không nhanh không chậm đáp ngắn gọn.Nhưng một lúc sau lại bảo cậu hãy về nhà cẩn thận.

Cậu lại thấy cậu chuyện tình yêu càng có hy vọng hơn rồi.

220722

dài thì chia ra hai phần.

mấy bữa nay bị mê phim Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young Woo



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro