8.anh cảnh sát đẹp trai[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn nghĩ mãi về Mark Lee và cả tên theo dõi cậu từ sáng tới giờ.Nghĩ xem Mark Lee có bị thương nặng không?.Cái tên khốn theo dõi mình lúc đó là ai?.

Vò đầu bức tai mãi vẫn không nghĩ được,nhìn lại đống hồ sơ được đặt lung tung trên bàn,nhìn cả anh Taeyong đang nằm trên sofa ké đêm nay,vì lo cho sự an toàn của em trai.

"Anh ơi.Em sợ mình ra đường mà không có anh sẽ chết mất".

"Ngoan đi ngủ,sau này đừng đi về đêm nữa nguy hiểm,chừng nào về gọi anh đi đón em,anh sẽ dặn Jaehyun để ý tới em hơn".

"Nhưng anh cũng bận rộn lắm mà sao có thời gian đón em được".

"Dù có bận gấp mấy anh cũng phải đón em".

Bất lực với anh trai của mình,cậu không nói nữa,tiến về phía cái bàn chất đầy hồ sơ kia,sắp xếp lại chúng cho gọn gàng.Thì vô tình có một túi bìa màu vàng với tiêu đề được ghi nổi bật đập vào mắt cậu.

"Công ty bất động sản Jungnan-Gangnam".

"Cái đó không phải là vụ kiện về bất động sản mà em đã từng hợp tác bên luật sư sao"

"Là vụ kiện của luật sư Kim Taeil,người đã quyết định xin từ chức luật sư khi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp".

"Vụ đó đương nhiên là luật sư Kim thắng.Nhưng vẫn thấy lạ vì cậu ấy xin từ chức,từ đó anh cũng không thấy Taeil xuất hiện nữa".

"Giám đốc của bất động sản Jungnan đã phá sản,vì khoảng nợ và phải ngồi tù".

"Thì giám đốc của Jungnan,chính là bố của của luật sư Kim Taeil,anh ấy đã tống chính bố mình vào tù".

"Anh nghe mà bất ngờ đó.Hóa ra là quan hệ máu mủ".

Cậu thu dọn cất chúng lại vào trong tủ,ngủ để mai còn phải thức sớm để đi làm.Nhắc nhở anh Taeyong đắp nhiều chăn một xíu kẻo lạnh,rồi lại gọi điện báo tin cho Jaemin không cậu bạn lại lo.

Như thường lệ của 2 tuần sau,thì đã đúng một tuần cậu đi làm ở đây,công việc của một luật sư là tư vấn,chuẩn bị một phiên tòa.Thế là phiên tòa đầu tiên của cậu lại là một vụ tranh chấp đất đai.

Cậu vuốt mặt thở dài vì bản thân mình cũng đã rất khéo léo khi thắng được vụ kiện lần này.Vì tranh chấp đất đai cực kì phức tạp.

Kết thúc phiên tòa cậu rời khỏi toàn án nhân dân.Cuối cùng cũng kết thúc phiên tòa đầu tiên của bản thân sau một tuần tìm kiếm bằng chứng,dự liệu liên quan.

Cậu nghĩ cậu nên về nhà ngủ một giấc thôi.Vì cậu đã thức quá nhiều đêm rồi.

Chao đảo một hồi ngay cột đèn xanh đèn đỏ,đối diện cậu lại là anh.Cậu vuốt đầu mệt mỏi chắc có lẽ cậu làm việc nhiều quá,lại hay nghĩ đến anh nên giờ xuất hiện luôn cả ảo giác anh đang đứng ngay trước mắt.

Cũng lâu lắm không gặp anh sau chuyện đó.Cậu biết được nhờ anh Jaehyun nói anh phải đi công tác ở thành phố khác.

Có nhiều thứ cậu chưa nói được với anh.Đôi chân cậu vẫn chôn ở đó không có ý định di chuyển khi cột đèn giao thông đã ngã xanh.Cho tới khi anh đã tiến tới gần ngay trước mặt,cậu mới biết đây không phải là ảo giác.

"Anh sao lại xuất hiện ở đây".Cậu có chút bất ngờ,hoá ra đây người thật chứ không phải do cơ thể cậu phát sinh mệt mỏi tạo ra.

Anh khẽ chỉ về phía đèn giao thông rồi lại nhìn về phía cậu mỉm cười dịu dàng "Dắt em qua đường".

Vừa nãy anh đã quan sát thấy cậu ở bên đường,anh biết cậu hay về đường này nên tinh ý đứng đợi cậu.Cậu lấy tay xoa lấy thái dương rồi lại day mắt,hành động nhỏ đó đã thu vào mắt anh hết.Anh biết là cậu đã mệt lại sợ cậu không chú ý giao thông.Nên anh vừa nhìn đèn đỏ vừa nhìn cậu rất lo lắng.Khi đèn chuyển xanh lại tiến thật nhanh về phía cậu.

Mark Lee vừa cười làm em hơi điêu đứng một chút.Lần đầu tiên em thấy anh cười.Biết rằng bản thân mình đã rớt liêm sĩ một hồi lâu,em liền lấy lại trạng thái bình thường nhất có thể,tặc lưỡi một cái.

"Em là con nít chắc".

Anh lại phì cười một cái.Lại làm em có chút hoài nghi "Anh là ai?".

"Anh đây,em có vẻ mệt nên chú ý giao thông một chút".

"Không phải anh".

"Tại sao?".

"Bởi vì anh của trước đây sẽ không cười với em,sẽ không nhắc em phải luôn cẩn thận".

Cậu trả lời của cậu làm anh đau lòng.Đúng là anh đã làm tổn thương em,biết rằng bản thân mình yêu em,nhưng lại không chấp nhận sự thật mình yêu em rất sâu đậm.

"Anh sợ,em sẽ biến mất mãi mãi,nhưng từ khi chúng ta tình cờ gặp nhau ở siêu thị,thì anh đã biết mình cần làm gì để giữ em lại".

Em không nói chỉ im lặng một lúc lâu xong lại cất tiếng.

"Vụ kiện năm đó anh là người đã giúp em".

"Đúng là anh".

"Tại sao lại giúp em".

"Vì lúc đó anh nhận ra mình đã yêu em".Có lẽ anh thấy có lỗi vì bản thân mình đã vụt mất em,lúc biết em tham gia hợp tác vào vụ kiện của anh họ anh,cũng chính là Taeil anh đã âm thầm giúp đỡ em.

"Anh nghĩ mình đã trễ,nhưng cuối cùng lại có một cơ hội khác mở ra,để anh theo đuổi em như cái cách em theo đuổi anh vậy".

"Đau không"

"Trái tim rất đau".

"Em không hỏi trái tim anh,em hỏi vết thương".

"Đã bình phục hoàn toàn rồi".

"Anh bị điên rồi sao,tại sao biết mình bị thương chưa khỏi hẳn lại còn đi công tác làm gì,để bản thân mọc thêm nhiều vết thương mới chứ"

"Nếu anh không bảo vệ mình thật tốt thì sao anh có thể bảo được em chứ".Em muốn khóc nhưng vẫn cố gắng nuốt ngược chúng vào trong.

"Anh không có tư cách".Em bực mình tính băng qua đường lại không chú ý giao thông xém nữa là bị xe đụng trúng.May mà có anh kéo em lại,không làm em đã nằm dưới đất.

Anh vẫn tư thế đó ôm em thật chặt.Cười một cái,xoa dịu tâm hồn gấu nhỏ đang tức giận vì mình.Anh vui lắm em tức giận khi anh bị thương.Nhưng giận bản thân mình lắm vì chút xíu nữa là em vì mình mà gặp nguy.

"Bây giờ anh đã có tư cách chưa?".

Em dùng tay mình ôm lấy lại anh.

"Anh có biết khi em nghe tin tức của anh từ Jaehyun em đã rất sợ không?Anh ấy nói sợ anh sẽ không qua khỏi".

"Anh biết chứ,nhưng anh đang ở đây và ôm lấy em thật chặt,anh sẽ không đi đâu nữa".

"Anh chắc là không để bản thân bị thương,sẽ yêu em thật lòng không?".

"Ừ thật,không lừa em".

"Hứa đi".

"Anh hứa mà".

"Anh đã có tư cách Mark Lee,tư cách để yêu em".

Anh không yêu em thật lòng thì còn ai có thể thay anh yêu em đây Donghyuck.

010822

mork mau khoẻ rồi về với em bé nhé.
chún cũng mau khoẻ rồi về với mình nhé.


cậu chuyện tình yêu chuyển biến khá nhanh.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro