9.cách li

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian cách li của anh rất khó khăn.Vừa nhớ em người yêu nhỏ muốn chết,nhưng lại không tiếp xúc được với em.Chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại.

"Em không được ôm anh ngủ,khó chịu lắm".

Anh mỉm cười trước tiếng mèo nheo qua điện thoại của em người yêu nhỏ.

"Vài ngày nữa là anh hết cách li rồi,anh sẽ ôm em bù sau nhé,giờ thì ngoan đi ngủ sớm đi".

"Anh mệt lắm không anh".Em bỏ qua vấn đề đi ngủ mà hỏi anh.

"Anh không mệt,có em bên cạnh đều không mệt".Anh không dám nhìn vào điện thoại mà trả lời em.

"Anh nói dối,anh mệt".Donghyuck không đồng lòng lên tiếng.

Anh đã giấu đi cảm xúc thật của bản thân để em không phải lo lắng,nhưng so với bản thân anh thì em vẫn là quan trọng nhất.Mặc dù buồn,mệt mỏi vì nhiễm bệnh,nhưng chỉ cần Donghyuck ở đó anh sẽ không còn mệt nữa.Chỉ là anh lại không giỏi che giấu cảm xúc thật.

"Anh mệt thì kể cho em nghe,anh không nói ra thì em lại càng lo lắng hơn cho anh đó".

Anh không giấu được nữa rồi,đành thở dài kể lể với em thời gian cách li anh mệt mỏi nhường nào,không có ở đây anh rất khó chịu.Rồi cả việc concert bị hủy.

Em chỉ chăm chú lắng nghe hết những khó khăn của anh và an ủi anh.

Vậy là Mark Lee không còn vướng bận gì nữa rồi.Em chính là liều thuốc hiểu quả của anh nhất,không có em,Mark Lee dường như sẽ không sống nổi.

"Anh ơi"

"Nói đi bé".

"Chúc mừng sinh nhật!"

Anh có hơi bất ngờ,hoá ra bé con nhớ rất rõ sắp tới sinh nhật anh.

"Em hiểu mà,sinh nhật em cũng trôi qua chóng vánh,ngay lúc cách li luôn,nên em hiểu cảm giác của anh lắm,nên anh đừng buồn nha,anh buồn thì em cũng buồn lắm".

"Cảm ơn bé con".Anh mỉm cười hạnh phúc nhìn em người yêu qua màn hình điện thoại.

020822
mấy ngày tôi ngủ không được ngon lắm,nên sinh ra viết ngắn thôi,đầu tôi nó nhức nên chả nghĩ ra được gì hết.



chúc mừng sinh nhựt anh người yêu của Lee Donghyuck ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro