ADDITIONAL TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


🎤"VÀ CHIẾN THẮNG THUỘC VỀ ĐỘI TUYỂN ĐỨC VỚI COACH LÀ NOA, RẤT TIẾC CHO ĐỘI TUYỂN ANH, MÀN KẾT HỢP CỦA BỘ ĐÔI SONG KIẾM HỢP BÍCH NAGIREO RẤT LÀ ẤN TƯỢNG BLA BLA BLA...."
Tiếng reo hò cổ vũ vang dội cả khán đài, Nagi mệt mỏi ngẩng đầu lên trời, cậu đã cố gắng nhưng vẫn để thua Isagi, tức thật nhưng dù sao cậu và Reo đã được chiến đấu cùng nhau một lần nữa. Nghĩ đến Reo, cậu lại nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng hình của thanh niên tóc tím, nhưng:"Reo đâu rồi?" Cậu nghĩ
-"Đang tìm Reo hả, cậu ta đi vào phòng thay đồ trước rồi, Chris muốn gặp riêng cậu ấy" Chigiri thấy Nagi đang tìm kiếm xung quanh thì vỗ vai nói
-"Nên cậu khô- mẹ nó chưa kịp nói hết câu" Chigiri đang nói dở thì Nagi đã chạy mất từ khi nghe Reo đang trong phòng thay đồ
Đến trước cửa phòng cậu thấy Chris và Reo đang nói chuyện, cậu không vào luôn mà đứng ngoài chờ, rồi cậu nghe được cuộc đối thoại.
-"Reo cậu có chắc về việc cố hết mình để đưa Nagi trở thành tiền đạo số 1 không?. Hãy nghĩ kĩ, cậu có tài năng, chàng trai ạ, cậu có thể khai thác nó và phát triển bản thân để trở thành số 1 thế giới." Chris nói, vốn dĩ Chris là 1 coach có thể nói là tận tâm với học trò nhất nếu so sánh với 4 người còn lại
-"Thầy nói đúng nhỉ" Reo trả lời, Nagi đứng ngoài nghe câu này có hơi man mát 1 cảm giác gì đó, có thể là buồn, cậu không biết
-"Nhưng, xin lỗi thầy, em đã lựa chọn rồi, Nagi là báu vật của em, và em muốn báu vật của em là độc nhất vô nhị, em sẽ trở thành người sát cánh cùng Nagi đến cuối vì chúng em là cộng sự" Reo nói, giọng tràn đầy tự tin, vỗ ngực thụp thụp
-"Được rồi, nếu đó là quyết định của cậu, thì đừng hối hận mà hãy theo đuổi nó đến cuối, tôi nghĩ Nagi cũng như cậu nên tôi không thiết phải nói với Nagi" Chris thở ra 1 hơi rồi nói
-"Chắc chắn rồi ạ"
Chris đi ra ngoài cũng vừa lúc Nagi bước vào, Reo có hơi giật mình xong cậu dần chuyển sang lo lắng, cậu sợ rằng những gì cậu nói vừa nãy Nagi nghe được sẽ nói cậu thật phiền phức, cậu sợ lắm
-"N-Nagi, cậu ở ngoài đó lâu chưa?" Reo ấp úng hỏi. Nagi thấy vậy thì hoang mang
-"Đủ lâu để hiểu được nội dung chính, Reo" Nagi tiến lại gần Reo, cậu giật mình lùi ra sau, không may đằng sau bằng cách thần kì nào đó là 1 bức tường
-"C-cậu nghĩ-" chưa để Reo hỏi Nagi đã nói
-"Reo sẽ ở bên tớ suốt đời đúng không?" Nagi nhìn vào mắt Reo, đôi mắt cậu như có vài tia long lanh, làm cho Reo có chút ngơ ngác và hơi bị cuốn vào đôi mắt sâu thẳm ấy
-"Ừ....ừ tấ..t nhiên rồi" Reo không biết sao mình trả lời ấp úng vậy, cậu chỉ biết 1 luồng năng lượng nào đó từ người kia hoàn toàn lấn át cậu, khiến cậu cảm thấy có chút nghẹt thở
-"Aaa vậy thì tốt rồi, Reo không giận tớ nữa, Reo là của tớ" Nagi nói tiến sát lại gần Reo, người đang đứng bất động với đằng sau là bức tường lớn ngăn cho cậu không thể thoát được
Nagi đến đứng trước mặt Reo, đưa tay chạm vào tay Reo, cậu có hơi giật mình xong cũng thuận theo ý Nagi. 2 tay đan chặt vào nhau rồi Nagi đưa tay còn lại lên vuốt lấy mái tóc dính mồ hôi do vừa tham gia trận đấu. Nagi nhẹ nhàng xoa đầu Reo rồi từ từ kéo Reo ngẩng mặt lên nhìn cậu rồi đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, Reo bất ngờ này có phải hơi nhanh quá không nãy 2 đứa đang nói về cái khác mà, nghĩ vậy cậu vẫn để Nagi hôn. Nói là hôn nhẹ nhưng thực ra Nagi được đà lần tới, ngửa cổ Reo lên luồn lưỡi vào trong khoang miệng của Reo và quấn quít không rời, Reo ngượng chín mặt, cậu không có kinh nghiệm trong việc này còn Nagi thì quá thuần thục. Nagi càng hôn càng nghiện, cậu không muốn dứt, cái người dưới thân đang run lẩy bẩy, còn cậu thì chỉ muốn hôn, hôn cho đến khi Reo phải nhớ lấy hương vị của môi cậu, trời đất cậu nghiện quá. Reo run rẩy, rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt tay Nagi đấm thùm thụp vào ngực cậu. Nhận được dấu hiệu Nagi mới chịu tha cho đôi môi có phần sưng đỏ của Reo
-"Cậu định hôn đến khi tớ tắc thở hả" Reo há miệng hớp từng ngụm không khí vừa mắng. Nagi nhìn Reo ánh mắt như của 1 kẻ si tình, đôi mắt ấy trìu mến và chỉ ánh lên đúng 1 thứ đó là hình ảnh người yêu của cậu. Reo nhìn Nagi, mặt cậu vẫn đang đỏ, Nagi nay lạ quá, cậu ấy chả bao giờ chủ động chạm vào người Reo, bây giờ Nagi cứ đứng đực ra tay thì tiếp tục nắm lấy tay Reo, lúc thì xoa, lúc thì mân mê từng đầu ngón tay. Reo có ngại không? Có chứ, nhưng cậu ấy thích không? Có chứ, Nagi đang nghiện cậu đến mức đôi mắt sáng long lanh khi nhìn cậu.
Việc sờ tay vậy dễ thương thật đấy, nhưng có điều cậu ấy cứ sờ miết không làm gì nữa thì nó buồn cười vcl. Reo thở dài rút tay ra làm Nagi giật mình, rồi cậu dang 2 tay ra
-"Sao thế dám hôn, dám sờ tay mà không dám ôm hả" Reo cười khẩy, cậu nhìn Nagi đang 7 phần hoang mang, 3 phần như 7. Rồi Reo ôm lấy Nagi, một tay còn lại xoa đầu Nagi
-"Nói cậu cần tớ rồi mà còn bỏ tớ là tớ dỗi không chơi với cậu nữa đó" Reo nhắm mắt nhẹ nhàng nói. Nagi cảm nhận được hơi ấm thì ôm chầm lấy Reo, 1 tay đặt lên lưng, tay còn lại quấn vào eo cậu, vùi mặt vào vai Reo
-"Tớ sẽ không" Nagi nói, cậu không muốn mất đi chàng tím này lần nào nữa, 1 lần là quá đủ rồi, giờ Reo là của cậu
-"Nhớ mồm đấy hehe" Reo cười nhẹ
Và 2 đứa đã ôm nhau suốt nửa tiếng hại cả đội không thay đồ được. Thực chất không phải vì đội sợ làm hỏng không khí cặp uyên ương mà là do Chigiri và Chris ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nagireo