Cuộc sống mới bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chung với jiyong, chaerin rất ngại. Hỏi câu nào thì trả lời câu đó chứ tuyệt nhiên không hé răng nói thêm lời nào. Chaerin cũng được đi học trở lại. Cô tiếp thu rất nhanh, được xếp vào top 5 toàn trường. Điều đó cũng làm anh rất tự hào. Cô luôn lặng lẽ và tỏ ra khách sáo mỗi khi anh nói chuyện với cô, mua đồ cho cô hay đưa cô đi chơi. Bởi vì cô chưa sẵn sàng đón nhận tình thương từ anh. Vì cô sợ...... cô sợ anh sẽ bỏ cô mà ra đi như ba mẹ của cô. Nhưng jiyong luôn quan tâm cô như một người anh trai thật sự. Quan tâm từng miếng ăn, giấc ngủ đến việc học tập của cô.
Chẳng hạn như hôm qua:
9h tối, anh vẫn chưa về. Cô tì má ra ngoài cửa sổ đợi anh. Một lúc sau, tiếng động cơ ô tô vang lên. Jiyong đã về. Chỉ chờ có thế, cô chui tọt vào trong chăn giả vờ ngủ (gỉa vờ ngu ngơ hoy). Anh vào phòng, chỉnh lại đèn và tiến gần cô.
" em ăn tối chưa?"
*gật*
"Sắc mặt em kém lắm, em có bị đau ở đâu không?"
*lắc*
"Được rồi, em ngủ đi. À, anh có cái này cho em. Ten ten, dễ thương chứ?" Anh lôi ra một con gấu to đùng.
*gật*
"Em không thể nói với anh một cậu được sao. Sao cứ gật gật, lắc lắc mãi thế"
Cô xích mông lại gần anh, hôn chụt một cái vào má rồi nó lí nhí:
"Em cảm ơn anh" rồi xấu hổ quay qua chùm chăn kín mít :)))
Anh bật cười vì sự đáng yêu của cô rồi nói " thôi, em đi ngủ đi nhé. Anh về phòng đây"
Hay có một lần jiyong phải đi công tác 3 ngày ở Newyork. Nghe tin seoul có bão, anh liền hoàn thành nhanh công việc rồi trở về nhà. Mưa to đến mức không đi được. Những hạt mưa trong suốt cứ thi nhau rơi, dày đặc công thêm tiếng sấm. Về phía chaerin, do ám ảnh bởi cái chết của ba mẹ nên cô cực kì sợ hãi, trong khi đó, cô còn đang ở nhà một mình, không có jiyong bên cạnh. Jiyong về đến nhà, thấy phòng cô tắt đèn, chạy vào thì thấy chaerin đáng thương của anh đang ngồi co ro một góc. Thấy cửa mở, chaerin vội chạy ra chỗ anh, mặt đầy nước mắt. Anh vội bế chaerin vào giường và vỗ về cho đến khi nào cô bé của anh ngủ thiếp đi . Ở bên anh, cô thấy thật bình yên. Vắng anh một ngày, chaerin như phát điên lên. Cô chỉ cảm thấy vui khi anh bế cô như lúc này thôi. Cô đã đủ thông minh để hiểu được thứ cảm giác này là gì.
Cô đã yêu anh rồi......<3<3<3
End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro