Dằn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tỉnh dậy, Jiyong thấy đầu đau như búa bổ và thấy mình đang ở trong xe

"Quái lạ, sao mình lại ở trong xe nhỉ? Rõ ràng là hôm qua mình uống say rồi ngồi trong cửa hàng cơ mà?"

Đêm qua anh mơ thấy cô, hai người đã ôm nhau rất lâu và hình như, vài giọt nước mắt rơi xuống má anh. Ôm đầu ngồi dậy, Jiyong thấy trên người có một cái áo khoác dày, có mùi rất thơm và... rất quen

"Không lẽ... là của Chaerin?"

Hôm qua khi anh mê man, chắc có người đỡ vào trong xe, nhưng không biết đó là ai nữa. Nhưng cái áo này... có lẽ nào, chuyện ngày hôm qua là thật sao? Nếu thế thì cô chỉ ở quanh đây mà thôi. Jiyong nhìn quanh, xe đang đỗ ở cửa hàng tối qua, anh vội vàng tìm gặp chủ quán

"Chaerin ấy hả? Có. Cô ấy làm ở đây được gần 1 năm rồi. Cô bé này đáng thương lắm, cha mẹ mất hết. Sau đó có người nhận nuôi nhưng cũng bỏ nó rồi, người nhận nuôi có vẻ là một nhân vật tầm cỡ nhưng khi chuẩn bị lấy vợ, anh ta đã đuổi nó đi"

Ông chép miệng vẻ tiếc nuối

"Thật là, cô bé ngoan hiền, đáng yêu lại học giỏi nữa, đúng là người kia có phúc không biết hưởng. Nếu như tôi không có con, tôi sẽ nhận nuôi cô ấy ngay lập tức"

Từng lời nói của ông chủ cửa hàng như đang trách cứ anh, Jiyong xấu hổ đến cúi gầm mặt xuống

Cả đêm hôm qua Chaerin không ngủ được, cô cứ trằn trọc đến tận sáng. Rửa mặt đánh răng, ăn uống qua loa. Sau đó cô đến cửa hàng. Sau hơn một tiếng đi bộ, cuối cùng cũng đến nơi. Thay quần áo sau đó ra chào hỏi mọi người và bắt đầu công việc của mình. Chaerin bê hàng đống bát đĩa còn cao hơn đầu cô. Cô cứ vô tư làm mà không nhìn thấy ngoài kia, có người đang nhìn về phía cô, ánh mắt vô cùng đau đớn. Đúng vậy, tất cả mọi chuyện ngày hôm nay đều từ anh mà ra. Hãy nhìn Chaerin của anh bây giờ xem. Ở cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới mà đã phải tự đi kiếm tiền đóng học. Cô ngày một gầy hơn nhưng sự ngây ngô và đáng yêu trong cô chưa bao giờ phai mờ. 10 giờ tối, công việc kết thúc, thời khắc anh chờ đợi đã đến. Jiyong quyết định đi theo Chaerin để xem nơi ở của cô. Đường về nhà cô rất xa, trời thì ngày càng lạnh buốt. Chaerin đi trên đường, vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh. Đèn đường vàng rọi xuống cô trải dài thành một cái bóng cô đơn y như ngày cô ra đi. Cuối cùng cũng đến nơi, một căn nhà xập xệ ọp ẹp, chỉ nhỉnh hơn toalet nhà anh một tí. Jiyong thấy đau lòng, thế này mà cũng gọi là nhà sao?

Tối hôm đó anh ngủ trong ô tô, dưới nhà cô. Phòng của Chaerin ở tầng 2, cửa sổ được che sơ sài bằng một miếng vải, gió vẫn thổi được vào. Đêm nay lạnh như thế, liệu cô có ngủ được không? Tất cả là tại anh, tại anh quá ngu ngốc, tại anh không nghe lời cô nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro