Rắc Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó KiKo nghĩ dường như mình hành hạ Chaerin thế vẫn chưa đủ. Đầu coi ta lúc nào cũng đầy những mưu mô nhằm hãm hại Chaerin.

"Mày đấu không lại tao đâu. Con ranh con"

Hôm nay tổng kết học kì, Chaerin đứng nhất lớp. Cô vui mừng về nhà báo với anh, nhưng vừa bước qua cánh cửa thì bị vấp phải một sợi dây té ngã. Cú ngã rất đau, đến mức không thốt lên được câu nào. Chaerin thừa biết ai làm chuyện này. Cô đưa mắt nhìn con người kia ai oán nhưng Kiko thản nhiên nhìn cô và nhếch mép. 

Lúc này Jiyong đang làm việc trên tầng thấy tiếng cô về bèn đi xuống. Kiko nghe thấy tiếng bước chân vội vàng đỡ cô dậy, còn phủi bụi trên người cô nữa. Hành động này làm cô thấy ghê sợ. Chaerin gạt phăng tay cô ta ra rồi đến chỗ Jiyong. Kiko bắt đầu khóc lóc:

"Chaerin, sao em lại làm thế với chị? Chị chỉ muốn giúp em thôi mà"

" Chị thôi đi, em không cần"

Lúc này, Jiyong lên tiếng

"Sao em lại làm thế, Chaerin? Kiko chỉ muốn giúp em thôi mà"

"Anh..." Cổ họng cô nghẹn ứ, rồi quay người lên tầng. Phát điên lên mất, người con gái kia như con quỷ cái, cô ta thật độc ác.

Nhìn đầu gối rớm máu, cô chỉ biết khuyên bản thân đứng lên mà thôi. Còn Kiko, cô ta hiện giờ rất hài lòng với việc này, Jiyong cuối cùng cũng đã tin mình rồi.

Tối đó, gọi thế nào Chaerin cũng không chịu xuống ăn cơm dù Kiko đã đi về. Cô uất ức kinh khủng, không phải về Kiko mà là vì anh không tin cô. Cảm giác lúc đó như bị ai đâm sau lưng, đau đớn kinh khủng. Đến đêm, khi cô đã đi ngủ, anh mới lấy chìa khóa cửa mở ra, bê cơm vào phòng. Hình như cô vừa mới ngủ, trán đầy mồ hôi, mặt vương đầy nước mắt. Jiyong sót xa mỗi khi nhìn thấy cô khóc, nhưng rõ ràng lần này là do cô sai. Anh nghĩ có lẽ cô chưa đủ lớn để suy nghĩ chính chắn. Chỉnh lại điều hòa, sau đó anh ôm cô ngủ. Sáng hôm sau, Chaerin thấy người hơi nặng, quay ra thấy hơi thở của anh đang phả đều đặn sau gáy. Vẫn còn bực chuyện hôm qua, cô vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay anh. Jiyong lúc này cũng đã tỉnh, nhìn thấy hành động đó, anh chỉ đau đớn nhìn cô

"Em ghét anh đến thế à? Lúc  đó anh đâu có cố ý mắng em. Nhưng rõ ràng chuyện này em là người có lỗi. Đừng bướng bỉnh nữa, em đã lớn rồi. Đừng để anh phải nặng lời"

Nói rồi đi ra ngoài, Chaerin vừa bực vừa đau, Bực vì bị mắng oan, bị hành hạ. Đau vì anh không tin cô

à nhonggggg!! Au đã Comeback rồi đây. Không biết có ai nhớ không nà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro