Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao ạ? Anh có chắc muốn đưa cô bé này về nhà không ạ? Nếu tôi không nhầm thì nó có vấn đề nặng về tâm lí đấy. Nửa năm trước, nó được đưa vào đây, bố mẹ nó chết thảm lắm"- Hộ lý tròn xoe mắt.
"Chị giúp tôi làm thủ tục nhận nuôi nhé. Tôi muốn nuôi cô bé đó"- Anh đáp lại ngay lập tức mà không cần suy nghĩ
Từ lúc bước vào căn phòng nhỏ của cô. Anh chỉ nghĩ cô như những đứa trẻ khác. Nhưng, khi nhìn vào mắt cô. Anh lại có suy nghĩ hoàn toàn khác. Ánh mắt đó cái cái j đó rất khác biệt. Nó buồn và ai nhìn vào nó cũng cảm thấy sót xa. Anh cũng không phải ngoại lệ. Ngay từ khi nhìn vào ánh mắt đó, anh đã cảm thấy cô gái này có cái j đó rất đáng thương và anh phải bảo vệ cô ấy.
Hộ lý bước vào phòng, nói:
" chaerin, thu dọn đồ đạc đi. Có người đến đón cô đấy"
" là cháu sao? Ai lại đi nhận nuôi một người như cháu chứ?"
" là anh, em thu dọn đồ đạc xong chưa chaerin?"- Anh đứng sau hộ lý thò mặt ra cười và nói với cô.
Còn chaerin. Vì quá bất ngờ nên cô đơ ra một lúc.
" phúc đức 80 đời nhà cô đấy. Ôi! Người gì đâu mà vừa đẹp trai, nhà giàu lại tốt bụng nữa chứ, người đâu mà tốt số thế" - Hộ lý vừa ra ngoài vừa lẩm bẩm
Chaerin dọn đồ rất nhanh. Đương nhiên là vì cô muốn thoát khỏi cái căn phòng đầy bụi bẩn và u ám này. Chaerin được anh dắt tay, đi ra ngoài cửa. Cô ngoái lại cô nhi viện lần cuối rồi ra xe
" chaerin à, chúng ta về nhà thôi" - Anh gọi cô
Cô chần chừ một lúc rồi chui vào trong xe.
Lâu lắm rồi, cô mới được ra ngoài. Không khí thật trong lành và dễ chịu, không giống với mùi ẩm mốc ở cô nhi viện. Vì đường về nhà anh cũng rất xa, do mệt quá, chaerin đã ngủ từ lúc nào. Về đến nơi, cũng đã xế chiều. Anh gọi cô nhưng mãi không thấy trả lời, ngó mặt vào xe mới biết cô đang ngủ. Đứa trẻ này da trắng, môi đỏ. Nhìn như búp bê. Lay mãi không đậy, anh đành bế cô vào nhà. Chaerin cũng đã dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Vì mùi xe nên anh và cô đã đi tắm. Sau đó anh và cô cùng xem tivi.
Đêm đó, trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng.Cô đang ngủ bỗng co rúm người lại và sợ hãi. Trong cơn mơ cô đã thấy ba mẹ của cô. Cô bắt đầu khóc. Jiyong đang thiu thiu ngủ giật mình quay lại thấy  chaerin đang co ro( ô mô. 2 người này ngủ cùng nhau á). Vội vàng ôm lấy cô, vỗ vỗ lưng cô và luôn mồm nói:
"Ngoan nào, cô bé của anh!"
End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro