#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/05/2023.

Tháng tám.

Cơn mưa đầu tiên trong tháng đổ bộ, nặng trĩu, tầm tã.

Dưới góc phố, đèn đường lẻ loi, hiu hắt một góc nhỏ.

Mọi người vội vã hơn thường ngày, thay nhau tìm chỗ trú, thế nhưng mỗi khi đi ngang ánh đèn ấy họ đều không kiềm lòng nổi mà quay đầu nhìn một cái.

Một chàng trai trẻ, khoác trên mình chiếc sơ mi trắng của trường cấp ba nào đó đang thu mình ngồi dưới mưa phảng phất bóng hình cô độc.

Ai đó từng nói:"Người khóc dưới mưa là người đau lòng nhất nhưng cũng là người mạnh mẽ nhất, vì họ giấu nước mắt của mình dưới cơn mưa."

Đôi vai vốn gầy yếu nay càng thêm nhỏ bé ấy đang run lên từng đợt theo tiếng từng tiếng nấc nghẹn. Mặc cho mưa tuôn ướt đẫm.

"Mưa tạnh rồi sao? Nhưng vẫn còn tiếng mưa mà..." Một cái bóng lớn chợt đứng trước mặt khiến cậu không thể không đưa mắt nhìn.

"Cầm lấy." Một tiếng nói nhẹ nhàng đánh tan dòng suy nghĩ của chàng trai. Trong vô thức cậu đã bị dúi vào tay cây dù mà không hay biết. Giây phút cậu đưa mắt nhìn lên khuôn mặt đó, cậu biết đây chính là thiên sứ của đời mình.

"Sao cậu lại ngồi đây, mưa to lắm, cầm lấy mà dùng nhé, nhà tớ ngay đây thôi cậu đừng lo, cậu...chắc học cùng trường với tớ nhỉ ? Đừng để bệnh nhé." Nói đoạn cậu đứng lên định rời đi thì góc áo bị ai đó kéo vội lại.

"Tên...cho mình biết tên cậu đi..?"

"Mình là Fourth Nattawat, lớp 11C1."

.

"Chào mừng các em đã đến với lễ hội đầu năm của trường trung học phổ thông Norawit, rất vui được gặp lại các em sau một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, mong là các em đã sẵn sàng để bước vào học kỳ mới, đặc biệt là các em lớp 12...

...

Được rồi cô nói nhiêu đó thôi, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, bây giờ các bạn có thể tự do hoạt động theo sự hướng dẫn của các chủ tịch câu lạc bộ, mến chúc lễ hội thành công tốt đẹp."

"Oáp... năm nào cũng vậy, nhà trường không đổi giáo viên viết bài phát biểu hả..."

Bốp

"Mày bé bé cái mồm thôi, giáo viên viết bài phát biểu là thầy Joong Archen dạy lớp mình đấy."

"Ê đau nha, thằng khốn Mark, quân tử động khẩu không động thủ biết không ?"

"Nè Ford mày không biết gì về tình yêu cả, này gọi là đánh 'iu' đó biết không ?"

Bụp.

"Yêu tía mày chứ yêu, mày đứng lại đó."

"Ôi Fourth cứu tao với, Ford nó tính giết chồng nó kìa."

"Tự làm bậy không thể sống, mày tự xử đi, tao phải đi họp hội đồng đây." Fourth vịn hai cái đứa đang coi cậu là cái bùng binh chạy vòng vòng lại phủi phủi áo rồi đi luôn.

"Ê tao cũng có ở trỏng, đợi tao với." Mark gọi với theo thì bị Ford bịt mồm kéo lại.

"Mày ở đây, người ta là chủ tịch hội học sinh, còn mày là thành viên nhỏ xíu đi theo mần nhục người ta hả?!" Ford cong cái tay lên làm cái cóc, trán Mark u lên một cục.

"Riết mày quánh tao còn hơn má tao ở nhà nữa..." Mark ôm cục u ấm ức.

"Đi sang câu lạc bộ nấu ăn bên tao đi, tao có làm bánh bông lan trứng muối đó, đã vừa ý ngài Mark Pakin chưa ?" Ford hạ giọng sang dỗ dành.

"Hehe yêu em nhất."

.

"Cảm ơn tất cả chủ tịch câu lạc bộ đã có mặt ở đây, sau đây sẽ là thời gian để mọi người lên tiếng về vấn đề của câu lạc bộ, nếu không ai ý kiến thì 15 phút nữa thư ký của mình sẽ phổ biến về nội quy năm nay của câu lạc bộ do hiệu trưởng đề xuất."

Một hồi thảo luận sôi nổi, trường trung học phổ thông Norawit với hơn 55 năm thành lập, là ngôi trường top đầu ở Thái, với hơn 10 câu lạc bộ thường niên do các học sinh tự lập, mỗi câu lạc bộ đều có tuổi đời trên 5 năm được duy trì qua nhiều thế hệ học sinh. Có thể nói ngồi được ở đây chắc chắn đều là nhân vật có tiếng tăm.

"Câu lạc bộ Bóng chuyền muốn xin kinh phí để in áo đi thi đấu cho đội tuyển quốc gia năm nay ạ."

Fourth suy nghĩ một tí rồi đưa mắt nhìn thư ký.

"Năm ngoái vừa in áo hết tổng cộng 5000 bath, xin hỏi tại sao cần in mới?"

"...Ôi Gemini, cậu cũng biết đó tụi này là con trai lớn nhanh, phát triển nhanh, áo năm ngoái năm nay mặc không vừa nữa..."

"Dunk, cậu có thể lập danh sách những người bận không vừa áo rồi nộp lại để bên hội đồng xem xét, chứ nếu in mới hoàn toàn thì quá tốn, đống áo cũ cậu tính để làm nùi giẻ hả ?" Gemini nhướn mày, bào tiền là giỏi, rồi có biết tiền đó đâu ra không ?

"Tính sơ sơ khoảng 15 cái..."

"Ngưng, câu lạc bộ bóng chuyền 16 người mà hết 15 người không bận vừa hả, không duyệt."

"Vậy 10 cái!" Dunk đập bàn.

"8 cái, miễn trả giá." Gemini rút một tờ đơn đưa cho Dunk.

"Cậu!"

"Không chịu thì khỏi xin xỏ."

"..." Dunk ngoan ngoãn nhận lấy phiếu đăng ký.

"Còn ai muốn xin gì nữa không?" Fourth bật cười nhìn Gemini, thư ký ngày càng đanh đá, nhờ vậy hội học sinh tiết kiệm được một mớ tiền.

"Báo! bóng đèn của câu lạc bộ bóng rổ bị hư cần thay mới."

"Trong kho của bảo vệ có vài cái bóng đèn cũ còn sài được các cậu tự lấy thay đi, tự mình ném bể rồi đòi thay mới hả."

"..."

"Câu lạc bộ âm nhạc muốn xin kinh phí đi thi Hot Wave cho 6 người ạ..."

"Năm ngoái có giải không ?"

"Có!"

"Điền vào phiếu này chi phí mà mọi người dự trù rồi ngày mai lên đây nộp lại nhé."

"Cảm ơn nhé Gem Gem."

"Cố gắng phát huy nhé Winny."

"Ê hỏng công bằng, sao nó xin cái được liền còn tao bị từ chối vậy?!"

"Bé Satang có ý kiến gì hả ?" Fourth chống cằm nhìn Satang "Giải bóng rổ thì không thấy, chứ giải mỏ hỗn của năm thì có rồi đó, bóng đèn cũng tự mình làm hỏng rồi giờ quay qua ăn vạ hả?"

"..." Nói đúng quá cãi sao được.

"Được rồi các câu lạc bộ còn lại không có gì đề xuất phải không? Nếu không thì để thư ký..."

"Báo, câu lạc bộ báo chí muốn sáp nhập làm một với câu lạc bộ nhiếp ảnh muốn xin một phòng to hơn để tiện hai bên làm việc."

"Chủ tịch hai bên là Bright với Win đồng thuận cả rồi chứ ?"

"Rồi ạ." Hai bạn đồng thanh.

"Duyệt đi Norawit. Xong thì thông báo cho mọi người nhé, tớ có việc đi trước." Fourth đứng dậy vỗ vỗ vai Gemini rồi bước đi.

"Sao mày phân biệt đối xử dữ vậy Fourth, đứa nào mày cũng kêu tên tới Gemini mày kêu bằng họ người ta là sao?"

"Thì cậu ấy là thư ký nên em kêu lịch sự là đúng rồi. Sao Pí cứ thích trêu em."

"Rồi bộ mày hỏng thấy bất công hả, tụi này cũng là chủ tịch câu lạc bộ mà có thấy mày nể miếng nào đâu 3?" First chống nạnh nhìn Fourth.

"Không sao đâu anh." Gemini cười tươi rồi hắng giọng "Sau đây sẽ là một số quy định mới về câu lạc bộ, nếu ai không đồng ý thì điền vào ô đỏ và nêu lí do để bên nhà trường chỉnh sửa lại, còn nếu..."

.

Trước cổng trường học Norawit có một chiếc Maybach trắng đã đợi sẵn, Fourth cắn bể viên kẹo trong miệng rồi tiến tới chỗ chiếc xe đang là tiêu điểm của mọi học sinh.

"Chào bác Lay."

"Chào cậu chủ, 15 phút nữa cậu có tiết học Toán, 13h-14h15 cậu sẽ học Vật lí, 14h30-15h25 cậu sẽ học Hoá, 16h-17h cậu sẽ học Tiếng Anh,..."

"Được rồi chú, con có note lại trong ghi chú rồi, vậy còn hai tiết sáng nay xin nghỉ có được không chú ?" Fourth chán nản nằm dài ra ghế, tay lướt lướt chiếc điện thoại kín lịch học.

"Chú đã thử xin rồi, ông Nattawat bảo là sẽ dời hai tiết đó sang thứ bảy tuần này..."

Fourth im lặng, cậu sinh ra trong một gia đình giàu có và gia giáo, bố cậu là kiểu người gia trưởng và rất khó tính, nhưng nhờ cái tính khó ưa đó của mình mà ông nắm trong tay sự nghiệp rất đồ sộ về giáo dục lẫn chính trị. Tuy nhiên vì không thể chịu được tính ông, mẹ cậu đã chọn ly hôn với bố từ năm cậu 10 tuổi, bà hiện đã tái hôn và có cho mình đứa con nhỏ hơn cậu 12 tuổi.

Tuy nhiên hai mẹ con vẫn thường xuyên liên lạc và cậu cũng rất yêu thương em mình, cậu cảm thấy có đôi lúc cuộc sống quá khó khăn, nhưng bố cậu luôn dạy cậu rằng, được đi học đã là một may mắn lớn hơn người khác nhưng...

Mà thôi, quên chuyện đó đi.

.

Sau lễ hội, tất cả chủ tịch câu lạc bộ và hội học sinh quyết định kéo nhau đi ăn mừng, địa điểm là hộp đêm 'Rain' do mẹ của Fourth mở, chính vì vậy mà ngay lúc này mọi người đang tập hợp đầy đủ trước cửa.

"Êi, nay Fourth nó lại không tới hả Mark."

"Kìa anh, sao em biết được, hôm nọ nó bảo là sẽ tới nhưng giờ lại mất tiêu rồi." Mark nhún vai "Anh cũng biết là ông bố của nó như mấy ông vua phong kiến thời xưa ấy, nó trốn đi được mới lạ."

"Ồ, anh muốn gặp nhóc ấy cũng khó quá cơ...còn nhóc này, tên gì đây, lần đầu thấy."

"Quên mất, nhỏ này là Gemini Norawit, thư ký riêng trong hội học sinh của nhỏ Tư. Còn đây là anh Khaotung, chủ tịch câu lạc bộ thiết kế." Mark vỗ vỗ vai Gemini rồi đẩy cậu lên trước cho hai người làm quen. "Thường thì Fourth không đi cậu ấy cũng không đi, nhưng mà em bảo nay đi quán của Fourth nên nó xuất hiện ở đây này,..."

"Chào em." Khaotung cười sán lạng.

"Chào anh." Gemini cười đáp lại.

"Nào đông đủ cả rồi phải không, vào thôi, đợi làm gì Fourth nó không tới đâu." First gọi mọi người lại rồi dẫn đầu đi vào trong, mọi người thấy thế cũng lục tục nối đuôi nhau đi theo sau chỉ có mỗi Gemini vẫn đứng đó nhìn.

"Rain.."

Người khác không nhìn ra logo này có gì đặc biệt, nhưng cậu biết, nét chữ này...

Là nét chữ viết tay của Fourth.

"Gemini đi nhanh lên, sao đứng ngẩng ra đó vậy."

"Tới liền đây Mark."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro