#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14/05
.

"Chào cô ạ."

"Cứ tiếp tục phát huy nhé, đừng cứ mãi ở trong nhà như vậy, thi thoảng nên ra ngoài chơi với bạn bè nữa nha."

"Cảm ơn cô ạ." Fourth tạm biệt cô rồi đóng cửa.

Reng.

"Alo, đang đâu vậy anh?"

"Alo..alo, First đây..nong phót phót hả bé, tụi này đang ở.. "Rain" nè..."

"Ui ồn vãi, giờ em mới học xong, chạy qua kịp không ?"

"Hới, qua thoải mái đi mày, mai...được...nghỉ mà..."

"Ai vậy?"

"Nong Fourth đó bé, ẻm chuẩn bị qua tới."

"Hới, vậy 15 phút nữa em sang tới, kêu gì đó cho em ăn với, đói vãi."

"Okeee...tút."

Fourth chạy ù vào phòng, dọn lại sách vở cho gọn gàng sau đó thay bộ đồ rồi nhanh chóng ra khỏi nhà.

.

"Ei Fourth! Bên này nè!" Mark đứng ngoài cửa, vẫy tay kịch liệt.

Fourth cười rồi bước tới, thường thì mọi người sẽ bao một phòng riêng để quậy, thứ nhất là để giữ hình tượng, thứ hai là riêng tư, quậy thoải mái chả sợ đụng đến ai.

Cạch.

Vừa mở cửa bước vào là tất cả đều đồng loạt nhìn sang, ai cũng há mồm trợn mắt một lúc lâu.

"Ủa...có lộn phòng không thằng ông cố?" Fourth vỗ vai Mark

"Tao chắc là không nhớ nhầm đâu, bồ tao ngồi ở kia kìa thằng ông nội." Mark cũng hoang mang không kém, cái tụi này lại bày trò gì đây.

"AHHHHHH FOURTH ĐẾN THẬT KÌA BÀ CON ƠI, TÔI THẮNG RỒI, SATANG ĐƯA BỐ MÀY 50.000 BATH ĐI!!!"

"Fourth, giờ mày giả bộ đi về lát quay lại được không ?" Satang ôm mặt, ôi mẹ ơi tiền của tôi.

Fourth đi đến, ngồi xuống ghế trống cạnh Gemini vắt chéo chân nhìn đám người đang đơ ra.

"Rồi sao, dụ dì hot?" Fourth hỏi.

"Tao."

"Nói đi Pond."

"Tao không biết, tao cũng mới tới à..."

"Ủa gì vậy?" cái mỏ của Fourth có dấu hiệu giật giật, mắc chửi lắm rồi đó.

"Làm vậy cho nó gay cấn..." Pond cười xuề xoà.

"Tao cấn vô cái đầu mày á." Phuwin cung tay lên kí một phát vô đầu Pond rồi ngồi xuống đối diện Fourth."Là vầy, tụi này cá cược xem mày có tới thật không, tao, Winny, First cá là mày sẽ tới, còn tụi kia thì không nên mỗi đứa tụi nó phải chung cho tụi này 50.000 bath."

"Ồ hô, dám lấy tao ra cá cược."

Xung quanh im lặng.

"Hới...tụi này chia cho mày là được chứ gì, mắc gì căng!?" Phuwin vỗ vai Fourth.

"Giỡn tí cho nó gay cấn thôi, mọi người chơi tiếp đi, tao lên chút rồi về."

Fourth vừa dứt lời thì ai lại về nhà nấy, ở trong phòng riêng này không thiếu thứ để chơi, từ bida, ném phi tiêu, đá banh, VCR cho đến quầy Bar hay sòng bạc đều đầy đủ tiện nghi nên mọi người đều chơi rất vui vẻ, chỉ có những người hướng nội mới lựa chọn ngồi một chỗ uống rượu tâm tình thôi.

Fourth dựa người vào ghế, xoa xoa mi tâm có vẻ mệt mỏi, bụng cũng kêu rột rột cả lên. Đột nhiên có cái gì đó ấm ấm đặt lên trên bụng làm cậu không khỏi mở mắt ra nhìn.

"Ăn đi."

"Cảm ơn nha Gemini."

"Tiện đường mua thôi, mà sao không gọi là Norawit nữa vậy ?"

"Hả, thì cái đó là công việc, còn bây giờ là bạn bè mà." Fourth ngồi dậy mở hộp đồ ăn ra, bên trong là cháo cá ngừ vẫn còn nóng hổi như vừa nấu xong.

"Vậy... cậu không coi mình là bạn bè ở trường sao ?" Gemini hỏi nhỏ.

"Nói gì vậy, tất nhiên là có rồi." Fourth cầm muỗng gõ lên trán Gemini.

"Vậy...kêu là Gemini ở trường luôn được không?.."

"Không kêu, tên dài quá."

"Vậy đừng kêu Norawit, đổi cái khác đi."

"Vậy...Chem."

"Hả ?"

"Kêu Gemini dài quá, tớ gọi tắt là Chem thôi được không ?" Fourth ngậm thìa nhìn Gemini.

"...Được..." Gemini cười, khuôn mặt của hai người đang sát lại gần nhau, do ánh đèn của phòng hơi tối và trong phòng thì ồn nên gần như cả hai đều có thể nghe thấy hơi thở của đối phương.

"E hèm." Một tiếng ho nhẹ cắt ngang khung cảnh mập mờ của hai bạn trẻ.

"Êi Fourth, tháng sau có đợt bầu cử hội trưởng hội học sinh mới, mày tính sao?" First nhướn mày

"Em hông biết nữa anh, nếu bố em muốn hì em sẽ giành..., còn hông hì em sẽ nhường lại cho người khác á." Fourth vừa ăn vừa nói nên câu được câu không, nhưng bù lại lúc này nhìn cậu rất dễ thương.

"Ờ ờ anh biết rồi, em ăn xong đi rồi nói."

"Mày cũng thật là, không lẽ mày định sống dùm bố mày cả đời hả, tìm cái gì đó mày thích làm nữa chứ." Winny bất bình vì Fourth quá nhu nhược, để cuộc sống của mình cho bố toàn quyền kiểm soát.

"Tao tính lên đại học sẽ dọn ra riêng ở mà, ráng nốt mấy năm cuối thôi." Fourth cười trừ "Tao cũng có ước mơ cho riêng mình mà, mày không cần lo đâu."

"Không lo mới lạ, mày nhìn mày đi, càng ngày càng ốm, không biết học nhiều não có to ra không mà mày cứ bán mạng để học như thế nữa." Mark chán nản.

"Yên tâm, tao không bỏ bữa nữa đâu mà..."

Thực ra, ai thân với Fourth cũng hiểu rằng với ông Nattawat, việc học là quan trọng nhất, thậm chí có lần Fourth vì đau bao tử nhập viện nhưng ông vẫn bắt cậu phải đem theo bài tập vào bệnh viện để học, tránh không theo kịp bạn bè. Có thể nói ông Nattawat thần kinh không ổn định nhưng Fourth biết, chỉ là ông quá ám ảnh với việc học mà thôi.

Ông từng là người không có gì ngoài hai bàn tay trắng, ông đã phải dành nửa đời người để học và nhờ học mà ông có cơ ngơi như ngày hôm nay. Nên ông nghiễm nhiên nghĩ rằng học là con đường duy nhất để thành công đến nỗi ông ám ảnh với việc học, lúc nào cũng học để rồi ông bỏ quên thứ quan trọng nhất là gia đình.

Ông học về rất nhiều thứ, nhưng lại quên học cách yêu thương gia đình, quên học cách bày tỏ cảm xúc và quên cách để ông hạnh phúc. Sự rời đi của mẹ Fourth như một cú sốc đánh vào ông, bà rời đi chỉ mong ông tỉnh ngộ có vẻ bà đã sai, ông chỉ tiếc nuối lúc đầu nhưng về sau ông lại càng điên cuồng học nhiều hơn nữa.

Ông nghĩ bà rời đi, vì ông kém cỏi.

Khi bà bước thêm bước nữa với ông Norawit, ông lại càng chắc chắn bà bỏ rơi ông vì ông không giỏi bằng người nọ.

Đến cuối cùng ông vẫn không hiểu vì sao người từng yêu ông sâu đậm sau này lại hận ông đến vô cùng.

.

Tàn tiệc, mọi người mạnh ai nấy về, vì mai được nghỉ nên mấy con sâu rượu này uống say bét nhè báo mọi người tiễn về cực gần chết.

Mọi người đã về gần hết, lúc này chỉ còn Fourth, First, Khaotung và Gemini là còn ở lại. First kéo Fourth đi qua một góc, còn Gemini thì bị Khaotung giữ lại tâm sự mỏng.

"Mày với Gemini là sao đó?"

"Sao là sao?" Fourth hỏi chấm, cha này lại nói cái gì tao lao nữa.

"Thì hồi nãy, mày bảo mày đói, Gemini nó nghe xong bỏ ra ngoài  đi đâu đó, lát nó quay lại thì cầm theo hộp cháo mà hồi nãy mày dọng họng đó." First nhướn mày, đồ ngu cũng nhìn ra là Gemini có tình cảm với Fourth, vậy mà thằng nhóc học bá này lại không nhìn ra.

"Thì bạn bè mua đồ ăn cho nhau là bình thường mà?" Fourth khó hiểu.

Đó biết ngay.

"Hây dà, út khờ của anh, anh quyết định sẽ không theo mày nữa, anh sẽ đầu quân cho Gemini, mày quá trời khờ rồi." First thở dài rồi bỏ đi để lại Fourth vẫn còn mông lung chưa hiểu cái mô tê gì.

"Vậy anh đưa First về trước, đây là thông tin liên lạc của anh và First, khi nào cần thì em cứ gọi hoặc sợ tốn tiền thì nhắn qua Line cũng được, Fourth nhờ em đưa về nhé."

"Vâng, anh về cẩn thận."

Fourth và Gemini đưa First với Khaotung lên taxi xong cả hai quay sang nhìn nhau.

"Mình đưa cậu về...nhé ?" Gemini chầm chậm hỏi.

"Có tiện đường không ? Tớ tự bắt xe về cũng được."

"Không sao đâu, cậu đứng đợi tí nhé, mình đi lấy xe."

"Ừm." Fourth ngáp dài.

.

trên xe.

"Cậu mệt thì cứ dựa vào vai mình ngủ cũng được." Gemini nhìn Fourth.

Nhóc này đang dựa đầu vào kính xe mà ngủ, nhưng do quán tính nên khi xe dừng lại dù nhanh hay chậm cậu đều bị cụng đầu, chẳng mấy chốc mà trán đã đỏ cả lên.

"Không sao đâu..." Fourth lim dim nói, hai con mắt của cậu cứ díu lại chẳng chịu nghe lời.

"..."

Lúc dừng đèn đỏ, Fourth đã ngủ say lắm rồi, chứng tỏ là cậu mệt mỏi lắm, Gemini nhẹ nhàng lấy áo khoác của mình để cho Fourth gối lên, như vậy sẽ không bị cụng đầu nữa.

Ai ngờ.

Lúc cậu đang nâng đầu Fourth dậy để đưa áo khoác vào, thì Fourth đã chủ động tựa đầu lên vai cậu ngủ tiếp.

Gemini cứng người, sợ sẽ đánh thức Fourth. Thấy Fourth vẫn đang say ngủ, cậu mới chầm chậm đạp ga đi tiếp.

Suốt cả quãng đường đi xe chạy chầm chậm vì sợ sẽ làm người trong lòng thức.

Trong bầu không khí im lặng đó, dường như có cái gì đó đang nở rộ thoáng nhẹ một mùi hương hạnh phúc.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro