#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23/05
.

Gemini:"Fourth...Fourth..dậy đi, tới nhà rồi."

Fourth:"..." Nguy rồi, tên nhóc này ngủ say quá không thèm dậy luôn.

Gemini:"Giờ sao đây..." nhìn thấy bạn nhỏ ngủ ngon, thật tình là cậu cũng không nỡ gọi dậy.

Hết cách rồi Gemini đành chạy thẳng về nhà riêng của mình sau đó dùng hết tất cả sự cẩn thận có được từ 17 nồi bánh chưng để cõng Fourth vào trong.

Không biết có phải vì an tâm hay không, nhưng lúc đầu Fourth có mơ màng tỉnh dậy, nhưng ngay sau đó đã nhanh chóng ngủ lại lần nữa trên bờ vai rộng ấm áp kia.

.

Gemini Norawit, con trai cả của nhà Norawit nhưng bản thân cậu lại từ cực kỳ bài xích gia đình mình.

Mẹ cậu, là một người giúp việc.

Ông bà nội vốn bảo thủ, không chấp nhận đứa con dâu này bước chân vào nhà Norawit, nhưng khi nghe tin mẹ cậu hạ sinh một bé trai, họ đã tìm đến để nhận nuôi cậu, kèm theo đó là một khoảng tiền coi như là 'mang thai hộ'. Trong khi trước lúc đó, chính họ là người đuổi gia đình cậu ra khỏi nhà, vì không có tiền để trang trải viện phí cho mẹ, bố cậu đã chấp nhận chia tay với mẹ để có thể quay trở về nhà lén lút đưa tiền cho bệnh viện chăm lo hai mẹ con. Tất nhiên, mẹ cậu không đồng ý nhường quyền nuôi con.

Năm cậu lên 4, bố cậu bị ép cưới người khác, mẹ vì thương tâm quá độ mà bạo bệnh qua đời. Thế rồi cậu được ông Norawit đón về.

Gemini:"Chú ơi, hôm nay chú lại đến chơi với con ạ ? Mẹ con đâu rồi ?"

Ông Norawit:"Từ đây...con hãy gọi ta là bố nhé, bố đến đón con về...mẹ con...mẹ con đi du lịch với các vì sao rồi.." Vừa nói, ông vừa nghẹn ngào, trái tim như vỡ thành trăm thành nghìn mảnh.

Gemini:"Vậy...bao giờ mẹ sẽ về ạ ?"

Ông Norawit:"Khi nào con ngoan, thì...mẹ sẽ về thăm con."

Cứ như thế một lớn một nhỏ nắm tay nhau chầm chậm bước đi.

Cứ tưởng về sau sẽ được ăn ngon, mặc đẹp, thế nhưng vì căn cơ còn chưa vững chắc mà bố cậu thường xuyên vắng mặt để chạy theo lịch trình công tác. Ở nhà, chỉ có mỗi cậu, giúp việc và mẹ kế của cậu bà Witch.

Bà Witch là đứa con dâu mà ông bà nội vừa mắt, xuất thân cao quý, gia đình tiếng tăm có thể hỗ trợ cho nhà Norawit từng bước từng bước thâu tóm thị trường trong và ngoài nước. Thế nhưng bà lại mắc phải căn bệnh vô sinh.

Chính vì thế, mỗi khi nhìn thấy cậu, bà ta đều dùng những lời khó nghe để sỉ nhục, chà đạp thậm chí đánh đập cậu, chỉ có cậu ngu ngốc chạy theo lấy lòng bà ta.

Gemini:"Mẹ xem, hôm nay con thi được 100 điểm, mẹ có thể thưởng cho con không ?"

Witch giật lấy bài kiểm tra của cậu bé, đôi mắt đỏ ngầu vì giận dữ, bà túm lấy cánh tay cậu kéo ra sau vườn, mặc cho cậu khóc lóc vì đau.

Bà đẩy cậu vào nhà kho tối, sau đó đóng cửa lại và nhốt chết cậu trong đó, mãi cho đến đêm muộn, khi người hầu lật tung cả nhà lên để kiếm cậu thì cậu mới được thả ra trong trạng thái đói lã và sợ hãi tột độ.

Còn bà ta, bà ta chỉ ngồi đó tỏ ra vô tội trước mặt ông bà.

Witch:"Trẻ con tuổi này nghịch ngợm, chẳng qua là lỡ trốn vào kho rồi bị kẹt, chẳng phải đã tìm thấy rồi sao ?"

Ông nội:"Camera ghi lại, là cô lôi thằng bé đi, lúc cô quay lại chỉ có một mình, cô còn tính chối?!"

Bà nội:"Tuy ta già nhưng vẫn đủ tỉnh táo, cháu nội ta mà có chuyện gì, ta sẽ làm cho mi sống không được yên thân, nếu muốn chứng minh bản thân thì tự sinh một đứa đi!"

Lúc này, bố cậu từ ngoài cửa chạy vào, mới chỉ xa nhau vài tháng mà ông ốm đi trông thấy, vừa thấy Gemini ông liền chạy đến ôm con dỗ dành, khắp người thằng bé đều là thương tích, nhưng nó ngoài khóc ra, thì đều chọn im lặng mà rơi nước mắt chứ không nói một lời.

Ông Norawit:"Con đàn bà ti tiện này, tôi tin tưởng cô, tôi mới giao con trai cho cô, vậy mà cô hại thằng bé người không ra người quỷ không ra quỷ thế này hả ?!" Ông tát vào mặt bà ta sau đó chỉ tay ra ngoài cửa.

"Ly hôn, hôm nay tôi phải ly hôn với cô, cô cút, cút khỏi đây cho tôi!"

"Thằng khốn, ông vì đứa con hoang này mà đánh tôi, ông có biết là nhờ ai mà ông có ngày hôm nay kh-..."

Chát!

"Cô có là trời tôi cũng phải đánh cô, một là cút khỏi đây hai tôi sẽ kiện cô tội bạo hành trẻ em!"

...

Sau ngày hôm đó, Gemini không thể nói, nghe như người bình thường được nữa. Bác sĩ bảo đây là bệnh tâm lý, các chức năng của cơ thể vẫn bình thường nhưng khi có âm thanh truyền đến, não bộ sẽ tự động làm nhiễu sóng đoạn âm thanh đó khiến cho cậu không nghe được và cũng không nói được như một cơ chế bảo vệ cậu khỏi sự tổn thương.

Ông Norawit đã mang hết những gì cần thiết về nhà để chuẩn bị tự tay chăm sóc con trai, ông không thể tin tưởng vào bất kỳ ai nữa. Ông sẽ bù đắp cho thằng bé.

Ông sẽ vừa cùng Gemini xem bộ phim cậu thích, vừa diễn tả lại lời thoại cho cậu, vừa xử lý công việc của bản thân.

Ông sẽ vừa học nấu ăn, vừa dạy Gemini cách xã giao trên bàn ăn.

Ông sẽ dùng khẩu hình miệng để nói với cậu rằng, ông và vợ (mẹ ruột của Gemini) yêu cậu nhiều đến bao nhiêu.

Đến cuối ngày hai người sẽ cùng nhau gặp bác sĩ tâm lí để theo dõi bệnh tình và chuyển biến.

Cứ thế suốt 3 tháng trời, Gemini đã có thể đi học lại nhưng vẫn không hé miệng nói một chữ nào, tuy nhiên cậu có thể nghe được âm thanh một lần nữa, đây là một chuyển biến tốt cho thấy cậu đang mở lòng. Bác sĩ nói đây là rào cản cuối cùng, phải để cậu tự mình vượt qua, vậy nên bố cũng chẳng cưỡng ép cậu phải nói nữa.

.

Cô giáo:"Xin chào các bạn, hôm nay lớp lá 1 của chúng ta có một bạn mới, con giới thiệu bản thân với mọi người đi."

Bạn nhỏ:"Con...con...con là Fourth Nattawat..h..hân hạnh gặp mọi ngừ ạ." Bạn nhỏ từ từ bước ra từ phía sau lưng cô giáo, hai cặp má bầu bĩnh, môi đỏ hồng tự nhiên, cặp mắt thì long lanh tròn xoe, đang cố gắng lấy hết dũng cảm để giới thiệu bản thân.

Cô giáo:"Giỏi lắm, vậy bây giờ con có muốn chơi cùng các bạn hông ?"

Fourth:"Hông đâu ạ."

Cô giáo:"Con có muốn cô đọc sách cho con không ?"

Fourth:"..." lắc đầu.

Cô giáo:"..."

Fourth:"Con...có thể...tự đọc sách ạ...cô có thể chỉ con sách để ở đâu hông ?"

Cô giáo:"Tất nhiên là được rồi, con hãy hoà thuận với bạn Gemini nhé, bạn cũng rất thích đọc sách giống con đó." Cô cầm bàn tay nhỏ xíu của Fourth dẫn đến một chiếc tủ nhỏ xinh với những quyển sách thiếu nhi đầy sắc màu. Ở một góc nhỏ có một bạn đang nằm gục lên đống sách để ngủ.

Fourth chọn một quyển sách rồi lon ton đi đến chỗ người bạn đang ngủ kia. Hôm nay bạn nhỏ Fourth diện một chiếc áo thun xanh trời, quần con vịt màu vàng. Đầu đội mũ con vịt trên người thì đeo một chiếc túi nhỏ đựng nước, sau lưng thì có balo hình bé thỏ.

Bạn nhỏ ngồi xích lại gần bạn Gemini, cúi xuống tò mò nhìn tên quyển sách của bạn, sau đó...

Bụp.

"Oaaa..."

Cô giáo:"Sao vậy con, có chuyện gì"

Fourth:"Bạn nhủ...chảy nước mín nên con lấy... khăn giấy lau cho bạn, mà bạn đẩy con á, oa oa oa..." bạn nhỏ vừa khóc vừa bập bẹ nói, vừa thương vừa buồn cười.

Gemini:"..." bạn lớn đang ngơ ngác vì trách lầm bạn nhỏ.

Cô giáo nhẹ giọng vỗ về:"Rồi rồi cô biết rồi, ngoan, để cô rầy bạn, con đừng khóc nữa nha, do con chưa hỏi ý bạn mà con làm nên bạn giật mình đó, cô nói đúng không nè ?"

Fourth nước mắt lưng tròng chỉ biết gật gật:"..."

Cô giáo quay sang Gemini:"Bạn nhỏ à, con hông nên đẩy bạn như vậy nhá, bạn sẽ bị đau đó con có hiểu không ? Giờ thì hai đứa bắt tay nhau làm hoà nhé được không nào ?"

Gemini đưa tay ra:"..." gật gật, ừm con sai thật, để con dỗ bạn nhỏ.

Hai bạn bắt tay nhau làm hoà, sau đó không hiểu vì sao, bạn nhỏ Fourth Fourth lại cứ dính bạn Gemini miết không buông mặc cho Gemini không bao giờ đáp lại bạn nhưng hai đứa vẫn rất thân nhau như một đôi gà bông tíu ta tíu tít.

Fourth:"Chem Chem ơi, cậu đọc xong quyển đó cho mình mượn nha."

Gemini:"..." lặng lẽ đưa qua.

Fourth:"Cậu thích ăn gì nhất, mìn thít nhấc là ăng rau á."

Gemini:"..." bạn nhỏ nói ngọng quá phải sửa thôi.

Fourth:"Chem Chem ơi, cậu tên là Chem hả, họ của cậu cũng là Chem luôn sao ?"

Gemini:"..." đáng lẽ phải là Gemini chứ, bạn nhỏ đọc mỗi chữ Gem mà còn đọc sai nữa.

Fourth:"Chem ơi, hôm nay mình có đem kẹo theo nè, chia cho cậu." bạn nhỏ đưa kẹo qua "Mẹ mình nói, nếu hông vui thì hãy ăn kẹo, tuy nó hông giải quyết được vấn đề nhưng mà nó ngon á !" bạn nhỏ cười toe toét.

Gemini nhìn Fourth không chớp mắt:"..." răng thỏ kìa...đáng yêu quá.

Fourth làm rơi trái banh xuống gầm bàn, lúc sắp đứng dậy thì đụng phải một bàn tay mềm mềm đang chắn trên đầu cậu. Quay ra thì thấy là Gemini nên bạn nhỏ thích thú lắm bật cười khanh khách

Gemini:"..." tí nữa là bạn nhỏ u đầu rồi.

Cứ như vậy, hai bạn nhỏ đi đâu cũng như hình với bóng, cho tới một ngày bạn nhỏ Fourth Fourth vừa đặt mông ngồi xuống cạnh Gemini đã lên tiếng oán trách.

Fourth:"Mình ghét ba mẹ lắm!"

Gemini lặng lẽ cho cậu một ánh nhìn an ủi sau đó xoa đầu bạn nhỏ rồi vẽ một dấu chấm hỏi lên lòng bàn tay bạn:"?"

Fourth:"Ba mẹ mình cãi nhao á, gồi họ bảo nà sẽ hong cho mìn đến đây học nữa..."

Gemini:"..." Bạn nhỏ sắp đi rồi sao.

Fourth:"Cho cậu..." Fourth dúi vào tay bạn một huy hiệu hình bông cải xanh. "Đây á, là linh vật bông cải, tặng cho cậu á...sau này tớ hông được ăn trộm rau của cậu nữa...cậu nhớ đừng cho ai trộm đó nha."

Gemini:"..." thật ra thì do bản thân không thích ăn rau nên đem giấu đi, nhóc này thấy vậy tưởng mình đem giấu để ăn một mình nên ngày nào cũng lén rình trộm rau trong khay của mình...

Fourth:"Tớ tên là Fourth Nattawat, cậu...cậu phải nhớ nha...hông được quên tớ đâu Chem Chem..." chưa nói xong là bạn nhỏ nước mắt nước mũi tèm lem lao vào lòng bạn lớn.

Dáng người Gemini thì thuộc kiểu cao, gầy, còn bạn nhỏ Fourth thì là cao nhưng lại lùn hơn tí, nhất là hai chiếc bánh bao trên mặt của bạn í, nên bạn lớn làm sao cũng không ôm hết bạn nhỏ vào lòng được.

Fourth:"Cậu có gì muốn nói với mình hong?"

Gemini:"..." Có nên sửa phát âm cho bạn nhỏ không ta ?

Fourth:"Chem Chem, oa oa oa, hông mún xa bạng đâu..." bình thường đã phát âm sai rồi, càng khóc thì càng sai nhiều hơn.

Gemini nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho bạn, kỳ lạ là hai bạn nhỏ bằng tuổi nhưng nhìn vào ai cũng nghĩ Gemini là anh trai nhỏ của Fourth.

Gemini:"F...Fourth."

Fourth:"..." lần đầu tiên nghe giọng của bạn lớn, bạn nhỏ hoá đá luôn rồi.

Không chỉ Fourth, mà các giáo viên đang nhìn cặp đôi gà bông này cũng hoá đá luôn.

Gemini nghiêng đầu khó hiểu, ủa sao nín khóc rồi ? Cậu thử gọi lần nữa.

Gemini:"Fourth...Nattawat."

Fourth:"Chem..." giọng của bạn ấy dễ nghe quá.

Gemini hắng giọng:"Là Gemini."

Fourth:"Cậu nói đượt kìa, cậu nói đượt,..." bạn nhỏ ôm mặt bạn lớn hun một cái thiệt kêu. "Chem Chem giỏi quá, thích Chem Chem nhất trên đời."

Gemini:"..." Bị hun đến ngơ ra rồi.

Fourth:"Chem ơi..."

Gemini:"Ơi."

Fourth:"Cheminaiiii..."

Gemini:"Mình đây."

Fourth:"Chem Chem..."

Gemini nhướn mày:"Ai, Fourth sao cậu gọi mình hoài vậy."

Fourth che miệng cười khúc khích:"Vì mình thích cậu...mình thích nghe giọng cậu lắm. Sau này cậu nhất định phải trở thành ca sĩ nhé, mình sẽ làm quạt của cậu suốt đời."

Gemini lúng túng:"Ừm..." Quạt, ý của bạn nhỏ chắc là fan hả ?

Buổi chia tay hôm đó, bạn nhỏ có lẽ sẽ không nhớ, nhưng bạn lớn sẽ luôn nhớ về bạn nhỏ.

.

Gemini:"Bạn nhỏ, dậy đi thôi."

Fourth bĩu môi oán hận:"Năm phút nữa thôi ạ."

Gemini khoanh tay nhìn con sâu lười đang ngái ngủ kia:"9h sáng rồi."

Fourth như gắn lò xo nhanh chóng bật dậy:"Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, trễ học rồi!"

Gemini ho nhẹ:"Hôm nay là ngày nghỉ."

Lập tức, cái cục vừa bật dậy kia đã đáp thẳng xuống giường tiếp tục công cuộc ngủ quý giá của mình.

Chờ đã...

Gemini Norawit ?

Mình làm gì ở nhà cậu ta ?

Tại sao mình lại ở đây ? Giường này là giường của ai ?

Fourth loáng thoáng nhớ tới tối hôm qua, bản thân vì quá mệt mỏi nên đã ngủ say như chết, xong rồi còn để Gemini cõng vào nữa...

Gemini.

Cõng.

GEMINI CÕNG MÌNH VỀ NHÀ CẬU ẤY ?!

nội tâm Fourth:"AAAAAAAAAA".

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro