07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Oa.. Huhu.. Oa..Huhu.. Huhu "

Tiếng khóc từ phòng của Pond và Phuwin vang vọng ra, cả nhà lập tức chạy lên kiểm tra. Là tiếng khóc của Wean, thằng bé cùng mấy mảnh lego ướt nhẹp nước nằm tứ tung trên sàn nhà. Cái ly thuỷ tinh bị rớt cũng văng từng miếng thuỷ tinh vụn trên nền đất. Phuwin thì đứng ngay phía trên nhóc, mắt cũng đỏ hoe, tay chân run rẩy đến phát sợ!

Gemini liền chạy đến bế Wean lên dỗ, Pond cũng đi đến ôm Phuwin về giường tránh mảnh vỡ

" Chú đây chú đây, chú thương nha. Bé Wean ngoan mau nín nào, mau nín khóc chú thương nha! "

" Chuyện gì vậy Kanie? " Anh hai Tea hỏi ngay người có mặt trong phòng

" Dạ .. Kanie hong thấy rõ.. Nhưng mà anh Phuwin.. anh Phuwin làm bể ly ngay chỗ Wean đang ghép lego ạ.. "

Kanie vừa nói xong Pond cũng ra hiệu cho mọi người rời khỏi phòng ngay sau đó, Gemini trên tay vẫn dỗ cháu trai vừa dẫn hai đứa nhỏ ra ngoài.

Pond biết bé mèo nhỏ đang rất hoảng sợ. Hốc mắt đã tràn ngập nước vùi mặt thật sâu vào lòng hắn, hai tay ôm siết lấy hắn như muốn khảm cả thân mình vào người này vậy.

" Ngoan.. Bé ngoan.. Anh không trách em, không trách em, không ghét em, anh không ghét em.. Ngoan, anh tin em "

Hắn biết chứ, biết Phuwin sợ hắn sẽ ghét cậu vì làm cháu của hắn khóc, sợ hắn sẽ bỏ rơi cậu, không quan tâm gì đến cậu nữa nên mới như thế. Chỉ là Phuwin cũng rất bất ngờ vì không nghĩ Pond sẽ tin tưởng cậu như vậy.

Mèo nhỏ xuôi lòng dùng tay siết chặt cái ôm, thút thít cất giọng

" Wen muốn.. muốn uống nước, Phuwin.. Phuwin lấy cho.. Bị .. Bị vuột tay..rớt.. Phuwin.. xin lỗi, xin.. xin lỗi "

" Không sao, không sao. Không ai bị thương là được, không sao hết "

Lúc lâu sau Phuwin thiếp đi trong lòng Pond vì khóc quá nhiều, vén chăn kĩ càng cho cậu cong hắn mới rón rén rời khỏi phòng xuống nhà xem tình hình cháu.

Gemini từ lúc bế Wean xuống nhà cũng đã rất cực khổ dỗ dành nhóc con này, dù tụi nhóc có quậy phá đến đâu thì suy cho cũng vẫn là một đứa con nít, cháu trai khóc la trong tay làm chú út vội vàng an ủi, cho đến khi Pond xuống thì Wean cũng đã nín khóc từ lâu, còn đang ngậm kẹo chơi cùng anh hai

" Có bị thương không con? "

" Wean không sao đâu chú ba, chỉ là em hoảng quá nên khóc to vậy thôi à! "

" Anh Phuwin sao rồi anh? "

" Bị doạ cho khóc rồi, mới ngủ thôi! "

" Chà! Vừa mới thân được chút mà giờ chắc anh ấy sợ luôn rồi ha "

" Ừm cũng có thể! Em gọi mỏ Jim qua đi, xem cho Wean với Phuwin"

Tối đó ba đứa nhỏ nhân lúc Pond với Gemini nói chuyện với ông bà thì lẻn vào phòng chú ba, chủ yếu là muốn làm lành lại với anh Phuwin thôi

" Anh ơi .. "

Kanie dùng tay nhỏ chọt chọt vào đôi tay thon đang được đặt trên giường. Phuwin nghe tiếng gọi chậm chạp quay đầu lại thì liền thấy ba đứa nhỏ lúc sáng đã khóc trong phòng mình. Sợ mấy đứa nhỏ tìm đến trả thù chuyện lúc sáng, theo bản năng mà co người ôm lấy đầu.

" Xin lỗi.. Phuwin xin lỗi.. Đừng.. Đừng đánh.. Xin lỗi.. Đừng đánh Phuwin.. Xin lỗi.. Xin.. Xin lỗi "

" Anh ơi.. Anh ơi, không đánh anh, Kanie không có đánh anh mà! "

Em gái Kanie vội trèo lên giường dùng thân nhỏ ôm lấy anh Phuwin, anh Tea cũng bế em Wean lên giường dỗ dành anh

" Đừng mà... Đừng đánh mà.. Phuwin.. Xin lỗi"

" Anh Phuwin hông có ai đánh anh hết! Tụi em bảo vệ anh Phuwin mà, anh ơi "

Hai đứa nhỏ léo nhéo vừa ôm vừa dỗ anh Phuwin cho đến khi cậu cảm nhận được có mùi sữa thoảng bên mũi mới nhận thức được là có hai bạn em bé đang ôm mình mà dần bình tĩnh lại

" Anh ơi em là Kanie mà, anh đừng sợ "

" Anh Phuwin nín đi, đừng khóc mà! Wean với chị Kanie anh Tea sẽ bảo vệ anh Phuwin mả! "

Hai đứa nhỏ ôm chặt lấy Phuwin liến thoáng nói, chú Pond nói anh Phuwin bị bệnh mà, tụi nhóc nghĩ rằng chỉ cần chăm sóc anh thật tốt thì anh sẽ hết bệnh thôi! Nên lúc nào cũng muốn gần gũi để cho anh mau hết bệnh sẽ chơi với mấy nhóc!

Cảm nhận được hơi ấm nhỏ đang đeo bám vào mình cuối cùng Phuwin cũng bình tĩnh lại được, nhưng vẫn không có phản ứng gì với tụi nhóc, thấy vậy em bé Wean lấy ra cái bình sữa ấm nóng nhỏ nhỏ của bé mà bé nhờ anh Tea pha cho, chủ yếu là cho anh Phuwin, làm lành với anh

" Anh ơi anh uống sữa đi! Wean nhờ anh Tea pha cho anh đó ạ! Uống sữa sẽ mau hết bệnh "

" Đúng rồi đúng rồi! Chú út nói uống sữa sẽ mau hết bệnh đó ạ! "

Cái bình sữa nhỏ được dúi vào tay cậu, hơi ấm từ bình sữa vẫn còn rồi lan vào các đốt ngón tay thon thả, rất lâu rồi, ngoài Pond ra, đây là thì mấy đứa nhỏ này cũng cho cậu cảm giác rất thân thuộc... Giống như lúc nhỏ của cậu và ba mẹ... Nghĩ về họ, bất giác nước mắt lại rơi xuống trên gò má nhỏ. Kanie vội vàng đưa tay múp thịt lau cho cậu

" Anh Phuwin đừng khóc! Khóc mắt sẽ bị sưng đó, anh đừng khóc mà "

Vừa hay cửa phòng lại mở ra, chú ba và chú út ngạc nhiên vì không nghĩ tụi nhóc lại xúm nhau ở trong phòng này sau vụ việc lúc sáng.

" Mấy đứa làm gì trong này vậy? Bắt nạt anh Phuwin sao? " Pond là người cất tiếng hỏi đầu tiên khi thấy cả Kanie và Wean đang ôm Phuwin

" Hai em ấy muốn chơi với anh Phuwin thôi ạ"

" Ờ được rồi, con dẫn mấy em về phòng ngủ đi, Gemini dẫn tụi nhóc đi đi "

Ờ ờ dẫn đi hết để lại không gian cho đôi tân lang chứ gì? Cái mặt muốn bao nhiêu khó ở liền có bấy nhiêu trông ghét không chịu được. Nhưng mà thôi cũng không nên làm kì đà, Gemini liền ôm ba chú gấu con về phòng ngủ, trả lại cái phòng bình yên cho anh ba và anh dâu vậy

" Hồi sáng mới khóc um xùm với người ta, giờ mò vô xin chơi chung là sao hả? "

" Chuyện ngoài ý muốn mà chú.. "

" Vậy chú đem anh dễ thương về chơi với tụi con đi! Con hứa là hong quậy anh Phuwin nữa"

" Anh trai con dạy con nói vậy đúng không hả? Ba cái con heo con này! Đi ngủ liền cho chú "

Sau khi bốn người ồn ào kia rời khỏi, Phuwin vẫn cầm chặt cái bình sữa nhỏ mà Wean dúi vào tay, cả khi được Pond ôm vào lòng thì vẫn không buông ra, miệng lại lẩm bẩm nhỏ xíu

" Phuwin.. cảm.. cảm ơn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro