ngoại truyện: PondPhuwin (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pond's POV
Từ lần đầu thấy Phuwin, tôi tưởng chừng trái tim tôi đã bị đánh cắp, em khiến tôi chết mê cái dáng vẻ đang phiêu theo từ nốt nhạc Piano mà em đang đánh, lúc ấy em đẹp và rất đẹp.

Tôi còn nhớ vào cái hôm kiểm tra đánh giá năng lực câu lạc bộ của năm ngoái, em bước vào phòng, lễ phép cúi chào sau ấy em thể hiện tài năng của mình bằng cách đánh một bản nhạc du dương, hình ảnh cậu bé mới lên đại học mặc áo phông trắng, chiếc sơ mi kẻ khoác ngoài cùng quần jean đen và đôi giày thể thao trắng tinh đang bấm từng phím nhạc một cách nhẹ nhàng khiến tôi luôn nhớ mãi, cũng nhờ hình ảnh ấy mà tôi đoán chắc em được sinh ra trong một gia đình khá giả hoặc chí ít thì cũng rất được cưng chiều nên lúc vấn đáp trong đầu tôi cũng khá lo sợ khi em sẽ chẳng làm được chuyện gì như mấy cậu ấm cô chiêu mà tôi từng gặp qua, ấy vậy mà Phuwin đã cho tôi một cái nhìn khác về em.

Em dễ dàng vượt qua vòng tuyển chọn và chính thức trở thành một thành viên của câu lạc bộ Âm nhạc, em tâm huyết và tự hào vì chức danh ấy lắm! Ngày biết kết quả, em vui vẻ tươi cười bắt tay tôi cảm ơn rối rít vì tôi là người đã vấn đáp em hôm ấy. Sự tâm huyết của em được chứng minh qua cái cách em luôn sẵn sàng tham gia mọi sự kiện của câu lạc bộ với bất kì vị trí nào, nhạc cụ có, hậu cần có, camera có, thậm chí có hôm người bên ban hát không thể tham gia vào phút chót em cũng đứng lên thay mà em lại còn hát rất hay nữa, tôi tưởng chừng mọi tài năng đều tập trung ở cậu nhóc ấy vậy, Phuwin đã vô tình khiến trái tim tôi đổ gục.

Cứ vậy mà ngày qua ngày, tôi ôm mộng mơ về em, thích em nhiều hơn chút, muốn lại gần em nhiều hơn chút nhưng tôi lại chẳng biết nên làm gì mà cứ đứng nhìn em từ xa; hàng tối, mỗi khi thấy phòng nhạc cụ còn sáng đèn, tôi lại lân la đứng một góc nhìn qua ô kính nhỏ mà ngắm nhìn em với ánh mắt si mê.

Tình cờ một lần khi ở lại lớp muộn, tôi thấy em đang một mình ôm cả đống giấy tờ tài liệu rồi chẳng may em suýt ngã cũng may mà tôi đến đỡ lấy em kịp, đỡ em đứng thẳng dậy, nhìn em trong bộ dáng ngại ngùng, e dè nhìn tôi, tôi chẳng còn có thể cưỡng lại được mà liền xoa đầu em, mái tóc em mềm mại bị tôi xoa một chút mà đã rối tung cả lên, bản thân lúc thấy em như vậy liền vô thức bẹo má em một cái. Má Phuwin mềm như cục jelly vậy, mịn màng còn phớt lên chút hồng hồng của sự ngượng ngùng. Ựa! Một mũi tên của thần Cupid đã bắn thẳng vào trái tim tôi, máu mũi tôi dường như sắp chảy đến nơi, người tôi thích đang cười và cảm ơn tôi kìa! Sung sướng phát điên, tôi thầm nghĩ đến viễn cảnh em sẽ nắm tay và hôn lên má tôi thay cho lời cảm ơn, rất tiếc, viễn cảnh ấy đẹp nhưng nó không xảy ra.

Sau hôm ấy, tôi và em thân thiết với nhau hơn, từ trước toàn là tôi len lén quan sát em mỗi khi em về phòng qua cái mắt mèo trên chiếc cửa rồi ngồi thẫn thờ ôm ngực mà liên tưởng đến cảnh em sang phòng mình chơi, thú thật nghĩ lại đến giờ tôi vẫn thấy bản thân mình biến thái vờ cờ lờ, giống stalker lắm ý nhưng may mắn tôi đã không còn phải là một thằng biến thái hay đi theo dõi người khác nữa. Em hay sang phòng tôi chơi mỗi lúc em bảo chán, tôi cũng luôn sẵn lòng mở rộng cánh cửa để em bước vào, trái tim tôi cũng mở nhưng cửa thì em bước còn trái tim thì em không...

Người ta hay nói: "cách nhanh nhất để đi đến trái tim một người là qua đường dạ dày" vậy nên mỗi khi em qua phòng tôi chơi hay ngược lại thì tôi cũng cố gắng nấu ra những món ăn thật hấp dẫn để mời em thưởng thức, cũng nhờ nấu ăn và ăn cùng em nhiều nên tôi biết được nhiều tật xấu khi ăn của em lắm. Chẳng hạn như: em kén ăn kinh khủng, em có thể liệt kê cho tôi cả trăm món mà em không thích hay là không ăn được, và em đặc biết ghét hành; mỗi khi tôi nấu một món gì mà có chủ đích muốn bỏ hành vào thì tôi lại phải múc sẵn một phần ra cho em mà không có hành, có vậy em mới ăn. Do cái tính kén ăn ấy mà Phuwin lười ăn cực kì, tôi hỏi em ăn gì chưa, thì em liền trả lời:

"Em chẳng thấy đói, tí ăn tạm cái bánh mì là được ấy mà".

Bạn nhỏ ngốc vì cái suy nghĩ ấy mà bỏ ăn liên tục dẫn đến đau dạ dày, tôi nhớ có lần khi đang ngồi dọn dẹp đống bát đũa vừa ăn xong, tôi thấy em bụm miệng chạy như bay vào nhà vệ sinh rồi nôn thốc nôn tháo, em nôn đến nỗi ra cả mật vàng, vừa vỗ lưng cho em tôi vừa lo sốt vó, tôi tưởng mình nấu ăn có vấn đề, gặng hỏi em mãi thì em mới trả lời rằng em bị đau dạ dày dạo gần đây căn bệnh trở nặng khiến em luôn thấy khó chịu và buồn nôn. Kể từ đó, không hôm nào tôi ngưng nhắc nhở em ăn uống đầy đủ và uống thuốc, Phuwin cũng rất ngoan ngoãn mà nghe theo, tôi vẫn vậy, thường nấu ăn cho em hàng ngày, em nhiều lần ái ngại muốn trả tiền cho tôi vì những bữa ăn nhưng tôi đều từ chối cả thảy, tôi cũng chỉ tìm một lí do hợp lí rằng:

"Anh năm cuối rồi, đi làm thêm còn nhiều hơn cả thời gian lên trường, anh dư tiền bao em ăn cả đời". Nghe nói oách nhỉ? Nhưng mà đấy là sự thật, với ngành nghề đang theo đuổi, không khó để tôi có được một công việc với mức lương cao, gia đình tôi cũng chẳng phải dạng khó khăn hay bần hàn gì cả nên việc lo chuyện ăn uống cho em, tôi lo được, chỉ mong từ đó mà em cảm động trao cho tôi một chút tình cảm từ em.

Một tháng trở lại đây, em hay tránh mặt tôi. Lí do là gì tôi không biết, chỉ biết là cứ mỗi lần thấy mặt tôi là em lại né như né tà, đến nỗi mà một người hoạt bát như em còn bị ban chủ tịch câu lạc bộ nhắc nhở do em xin nghỉ hoạt động quá nhiều, dĩ nhiên trong ban chủ tịch ấy có cả tôi, với tư cách phó chủ tịch câu lạc bộ tôi không thể để thành viên của mình lơ là được vậy nên tôi vẫn luôn đi tìm em với ý muốn để hỏi lí do nhưng em vẫn cứ mãi né tránh. Tình trạng ấy lặp đi lặp lại khiến chúng tôi như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy.

Đội ơn trời khi cuối cùng vị cứu tinh mối quan hệ của chúng tôi đã xuất hiện, là Fourth. Tôi biết nhóc này vì nhóc là người hát gần như hay nhất trong ban hát, tuổi trẻ tài cao, nhìn số giấy khen của những cuộc thi mà Fourth mang lại cho câu lạc bộ thật khiến người ta nể phục dù cậu bé mới chỉ học gần hết năm nhất, Phuwin cũng rất hay đi cùng Fourth nên có lẽ cậu nhóc này sẽ khiến tôi biết được nhiều điều. Giữa cái trưa nắng nóng của thời tiết tháng 5, tôi đang ngồi chơi game tại phòng Joong - thằng bạn thân tôi thì có tiếng gõ cửa vang lên, khi Joong vừa mở cánh cửa phòng ra thì Fourth xuất hiện và mời thằng Joong sang ăn lẩu tại phòng bạn nhóc, nhóc thấy tôi thì lễ phép cúi chào một cái rồi muốn quay lưng chạy tót đi thì bị tôi gọi lại:

"Fourth! Lại đây anh bảo."

Cậu nhóc đứng khựng người lại rồi từ từ quay về phía tôi đang đứng nở một nụ cười nhưng thực chất là đang sợ đến túa mồ hôi vì có lẽ trong ấn tượng của nhóc thì tôi là một người khá cứng nhắc và nghiêm khắc trong việc rèn giũa các em khóa dưới, tôi cũng mỉm cười lại với cậu nhóc một cái rồi cất tiếng trêu chọc:

"Sợ anh lắm à? Mặt nhìn như sắp ngất rồi kìa."

"D...dạ đâu, em bình thường mà ạ."

"Anh đùa thôi, nhưng cho anh hỏi chuyện này chút."

"Anh cứ nói đi ạ."

"Bữa lẩu trưa nay có Phuwin đúng chứ?"

Fourth như bị nói trúng thì tay càng nắm chặt cuộn tròn lại hơn.

"V...vâng ạ."

"Vậy cho anh đi cùng được không?"

"Chuyện...chuyện này..."

"Nghe nói hôm trước có ai trốn tập ý nhỉ?"

Trúng tim đen lần hai, Fourth mặt lộ rõ vẻ sợ sệt. Tôi đành nói tiếp:

"Ơ không được thì thôi vậy, để anh nói với chủ tịch..."

"Được ạ. Trưa nay phòng 1022, anh nhớ sang nhé ạ."

"Được rồi, cảm ơn nhóc. Có muốn gì không? anh mua thêm cho."

"Nếu được thì mua cho em mấy lon bia với ạ ". Giọng nói của cậu nhóc ngày càng nhỏ dần khiến tôi phì cười trước sự ngu ngơ của em nó.

"Ok, ok! Lát anh mang sang cho."

Khi Fourth đã đi, Joong mới khoanh tay bước đến chỗ tôi và hỏi:

"Dm, mày ác vãi. Nói chuyện với em tao kiểu gì mà thằng bé sắp hoảng đến phát khóc luôn vậy?"

Joong cùng ban nhảy với tôi nhưng lại hay thích sang ban hát hóng chuyện nên cũng chơi với Fourth.

"Tao chỉ hỏi em nó chút chuyện thôi mà. Với lại, em ấy cũng vừa mời tao sang đấy ăn lẩu cùng."

"Mày biết có Phuwin nên mới dọa nạt thằng bé để được đi chứ gì? Đúng là người tàn ác thường sống thảnh thơi."

"Ừ thì vì có Phuwin nên tao mới đi, được chưa?"

"Simp lỏ vl"

"Gớm. Mày cũng lụy người yêu cũ mấy năm rồi còn gì? Còn yêu vcl mà bày đặt bảo với người ta là mình vẫn sống tốt khi không có người ta. Chó chê mèo lắm lông"

"Ô cái thằng này nay bật tanh tách ý nhở! Hôm sau khỏi sang chơi đĩa game mới nha mày."

Tôi xùy xùy vài cái ý tỏ không quan tâm lời thằng Joong nói rồi bảo nó sang trước, còn bản thân đi mua bia nên sang sau.

Bữa ăn của chúng tôi kết thúc rõ lâu, tôi chỉ còn nhớ khi bữa ăn kết thúc thì tôi, Joong và Fourth đã say quắc chỉ còn Gemini và Phuwin thì dọn dẹp. Sở dĩ tôi uống nhiều như vậy là muốn giả tỏa đi một chút nỗi buồn phần cũng muốn cho em thấy thương tôi hơn một chút, tự thấy bản thân mưu mô vãi. Ấy vậy mà nó hiệu quả lắm nhé, em dìu tôi về phòng của em rồi cho tôi ngủ chung, lúc ấy tôi giả vờ say vậy thôi chứ cũng tỉnh men rồi.

Mượn rượu tỏ tình, tôi quyết định liều một phen mà nói ra tất cả, còn sử dụng khổ nhục kể để em thấy cảm động mà không đẩy tôi ra. Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trước, định bụng rời đi để còn đi làm thì lúc đang xỏ giày em bỗng ôm tôi từ đằng sau mà cầu xin muốn tôi ở lại. Khỏi đi làm, tôi ở đây với em mãi cũng được.

Sau một hồi cố hỏi lí do vì sao em tránh mặt tôi thì tôi mới được biết một sự thật là: thì ra Phuwin cũng thích tôi và em hiểu lầm tôi đã có người yêu nên mới tránh mặt. Tôi dường như muốn hét lên vì quá đỗi sung sướng, cuối cùng thì sau bao nhiêu lâu yêu đơn phương em thì tôi đã chính thức trở thành người yêu của em rồi! Chúng tôi đã trao nhau những nụ hôn thật ngọt ngào và cùng nhau ăn sáng, giống như vợ chống son ý nhỉ.

Vậy là từ nay, Naravit tôi đã chính thức trở thành người yêu của Phuwin rồi!

__________________________________

Note: có một vài từ tục mà tớ viết tắt thì mọi người tự hiểu nhé. Tớ viết cho câu nói thêm vui vui thôi, không căng thẳng gì đâu.

Nay tớ rảnh nên đăng chap mới nè, cũng không phải chính truyện nên muốn đăng lúc nào thì đăng lúc đấy hoi, hehe=)). Nốt chap ngoại truyện này rồi tớ tập trung viết chính truyện nhé, còn ngoại truyện của JoongDunk tớ lên ý tưởng xong rồi nhưng chưa có viết.

Bạn nào có lòng thì vote ☆ cho sốp để sốp có động lực nhé. Mãi iu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro