Chương 14: Chạm Trán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! ”

====================

Trương Ngọc vừa rời khỏi nhà, ông bà Xuân đã có việc phải ra ngoài.

Thật ra, vì chuyện hai cái chết của Tân và Kiên không được chôn cất nên dân làng quyết định tổ chức tang lễ cho họ cùng một ngày.

Nay sẵn dịp có Đức, đứa con trai nuôi của Tân trở về nên mọi người giúp hắn lo ma chay.

Chuyện hồi sáng Đức chạy sang nhà Nhật Tư làm ầm ĩ, ông bà Xuân không để bụng. Nếu đổi lại là người khác, hay tin cha mình đột ngột qua đời, nghe lời đàm tiếu mà giận quá mất khôn cũng là điều dễ hiểu.

Mà có lẽ sau thời gian bình tâm suy nghĩ, Đức cũng đã buông bỏ chuyện này mà lo đám tang cho cả cha và cả bạn của ông ấy một cách đàng hoàng.

Ông Xuân và bà Hoa cũng sang phụ giúp một tay.

Trong nhà chỉ còn thằng Hải, Nhật Tư và Thiên đang ngồi tựa lưng ở ngoài hiên nhà.

Dù ông bà bảo không cần chờ cơm, nhưng đến tận khi trời lặng thì Nhật Tư mới lọ mọ xuống bếp nấu cơm. Hải cũng theo sau phụ cậu nhặt rau.

Rửa qua mấy lần nước, thằng Hải đem rổ rau vẩy vẩy mấy cái rồi đặt lên chạn bếp. Nó đưa tay xoa xoa gáy, nhăn nhó.

"Chả biết sáng giờ em bị làm sao mà cứ thấy trong người kì kì thế nào ấy!"

Ngồi dưới bếp lửa hồng, Nhật Tư đảo đều chảo thịt bò, hơi xoay người nhìn Hải một chút rồi nói.

"Em mệt thì lên nhà trước nghỉ đi, có Thiên ở trên đấy đấy."

Vừa nghe cậu nhắc đến tên Thiên, thằng Hải lập tức thay đổi sắc mặt. Nó tặc lưỡi một cái, hơi ngập ngừng.

"Vẫn còn giận cậu ta à?"

Bắc nồi nước lên bếp củi, đậy nắp lại. Trong lúc ngồi chờ nước sôi, thằng Hải ngồi xổm xuống bên cạnh Nhật Tư, tay chống cằm hệt như ông cụ non.

"Anh cũng biết rõ chuyện giữa tụi em mà..."

Nhật Tư thêm vào chảo thịt ít mè trắng, đảo sơ qua một lượt rồi cho ra đĩa.

"Thế em tính giận cậu ta cả đời sao?"

"Thật ra, em đâu phải đứa thù dai. Nhưng ai bảo anh ta không chịu giải thích rồi nói xin lỗi chớ! Làm vậy khó lắm hay sao?"

Bài trí đĩa thịt bò sao cho ngon miệng, Nhật Tư vừa nghe thằng Hải nhỏ giọng nói vậy thì không nhịn được mà cười nhẹ.

"Em không nói sao cậu ta biết? Trước giờ, Thiên là đứa chỉ làm chứ không nói. Nếu em không tự mình vẽ đường cho cậu ta, hai người thật sự sẽ cạch mặt nhau cả đời đấy."

Nhìn theo bóng lưng Nhật Tư bận rộn trước chạn bếp, thằng Hải thở dài một hơi.

"Sao anh nói chuyện cứ giống ông anh họ em kiểu gì ấy."

Đương lúc vươn tay lấy cái rổ đỏ đậy đĩa thịt lại để tránh ruồi muỗi đậu vào, Nhật Tư có hơi khựng lại. Nhưng rất nhanh đã trở về như bình thường.

Hành động thoáng qua như cơn gió của Nhật Tư vô tình lọt vào tầm mắt của thằng Hải. Nó bắt được trọng điểm, chân mày nhướn cao mà đứng dậy.

"Ể, có phải anh có ý gì với ông anh nhà em đúng không? Hồi chiều em còn thấy ông ý dúi vào tay anh thứ gì đấy nhé."

Nhìn bộ dạng mất tự nhiên của Nhật Tư, thằng Hải ra chiều khoái chí lắm. Nó bắt đầu líu ríu đủ thứ về Trương Ngọc bên tai cậu. Nhật Tư đứng nó cũng đứng, mà cậu ngồi thì nó cũng ngồi. Đối phương càng im lặng nó lại càng kể, giọng điệu vui tươi hơn hẳn.

Sau cùng, khi thấy Nhật Tư đã bị trêu đến gò má đỏ ửng, tay chân vụng về cứ đôi chút lại làm rớt thứ này thứ nọ thì thằng Hải mới chịu dừng.

Nó đứng nhìn Nhật Tư đang cặm cụi bỏ rau vào nước sôi, nhún vai một cái mà nói khẽ, điệu bộ chẳng còn cợt nhả nữa.

"Ổng thích anh đó."

xoạt

Thằng Hải nhìn thấy Nhật Tư rụt tay về vì vô ý chạm phải quai xách của nồi nước sôi. Nó không hỏi han cậu, chỉ im lặng quan sát một chút rồi nói tiếp.

"Mặc dù em chỉ mới thân thiết hơn với anh Ngọc độ gần một tháng nay, nhưng anh họ em là kiểu người ruột để ngoài da. Chuyện gì bí mật hay tâm tư ổng đều bày ra trước mặt, chỉ tổ ngại nói thẳng thôi..."

Từng câu từng chữ mà thằng Hải nói đều Khiến Nhật Tư phải suy nghĩ.

Bản thân cậu chẳng biết tình cảm yêu đương là gì, cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Nhưng Nhật Tư biết rõ một điều, rằng cảm giác của mình đối với người anh hàng xóm này rất khác biệt.

"Mà anh yên tâm, kiểu gì trước sau ổng cũng bày tỏ với anh à. Em chỉ nói trước để anh chuẩn bị tâm lý thôi."

Nói xong, Hải đưa tay ra sau đầu mà bóp lấy phần vai gáy, ngáp ngắn ngáp dài.

"Thôi, em vào trong nghỉ ngơi xíu đây. Khi nào cơm chín anh gọi em dậy nha."

Đợi cho thằng Hải đi vào phòng ngủ, Nhật Tư lúc này mới thôi không khuấy nồi nước luộc nữa.

Cậu ngồi thừ người ra một hồi, nghĩ đến gì đó mà lấy từ trong túi quần ra chiếc móc khóa mà Trương Ngọc tặng.

Không phải là lần đầu tiên được người khác tặng quà cho mình, khi đến dịp sinh nhật của Hải, nó vẫn hay chia quà cho cậu, còn bảo cứ xem ngày này như là sinh nhật của Nhật Tư đi. Nhưng ngoại trừ thằng Hải hay ông bà Xuân vẫn thường cho cậu đồ ăn và quần áo ra, hầu như chưa từng có ai tặng Nhật Tư thứ gì đó.

Cầm chiếc móc khóa trên tay, Nhật Tư nâng niu nó như một thứ đồ quý giá.

Đã từng nghe thấy Hải líu lo bên tai chuyện Trương Ngọc trước đây khi còn ở trên thành phố là một võ sĩ quyền Anh. Thật ra, cậu cũng muốn được tận mắt chứng kiến cảnh anh đứng trên võ đài thể hiện tài năng.

Sáng nay khi đụng độ với đám người của Đức, Nhật Tư đã được nhìn thấy khả năng đánh đấm của Trương Ngọc. Cậu cảm thấy có chút ngưỡng mộ, đồng thời cũng thấy tiếc nuối khi anh đã chọn giải nghệ.

Đây có lẽ là chỉ là một món đồ nhỏ nhoi trong vô vàn những huân chương hay giải thưởng mà Trương Ngọc đạt được. Nhưng không vì thế mà Nhật Tư xem thường chiếc móc khóa này.

Miết nhẹ vào hình găng tay đấm bốc màu đỏ, cậu mỉm cười khi mường tượng ra hình ảnh Trương Ngọc đang đeo găng tay mà đứng trên võ đài.

Cất nó vào túi, Nhật Tư trở lại với việc nấu nướng. Cậu đặt nồi cơm đã nấu lần đầu hơi cạn nước lên bếp, dùng đôi đũa gỗ đánh tơi cho cơm mau chín.

Đang lúc hì hục với cái nồi to nghi ngút khói, Nhật Tư cảm giác như có ai đó cứ đứng sau lưng nhìn mình chằm chặp liền xoay đầu lại.

"Hải?"

Phía sau Nhật Tư là thằng Hải với bóng người sừng sững, đứng ngược sáng. Cái đầu nhỏ của nó hơi cúi xuống.

"Chẳng phải em bảo vào phòng nghỉ ngơi sao? Không ngủ được à?"

Đứng trước vẻ mặt lo lắng hỏi thăm của Nhật Tư, Hải lúc này có phần kỳ lạ. Đôi mắt nó đảo quanh một vòng rồi mới chậm chạp nói, đôi chỗ còn lắp bắp.

"À, tại bên trong ngột quá em ngủ không được, nên ra đây phụ anh nấu cơm tối."

Nghe Hải nói thế, Nhật Tư gật gù như đã hiểu rồi xoay đầu lại tiếp tục đánh nồi cơm cho thật tơi.

Hải lẳng lặng ngồi xuống kế bên Nhật Tư. Nó cứ nhìn chằm chằm vào người cậu, được một hồi mới lên tiếng.

"Anh có cái vòng cổ đẹp nhỉ?"

Động tác tay của Nhật Tư bỗng nhiên dừng lại, cậu chớp mắt vài lần rồi nhìn xuống cổ áo, nơi sợi dây chuyền màu đen có viên ngọc trắng mà mình đang đeo.

Chẳng chờ cho Nhật Tư đáp lời, thằng Hải lại hỏi tiếp.

"Ai tặng cho anh vậy? Trông đẹp quá!"

Gõ đầu đũa vào thành nồi, Nhật Tư đậy nắp lại chờ cho cơm chín. Cậu khom lưng bẻ chút củi khô, cho vào bếp lửa bập bùng cùng một ít mùn cưa, trả lời qua loa.

"Một người họ hàng xa về thăm rồi tặng nó cho anh..."

Thằng Hải như có như không mà gật gù, đôi mắt lúc này mới rời khỏi sợi dây chuyền của Nhật Tư. Nó nhìn vào ánh lửa cháy rực, bâng quơ nói.

"Em ước gì mình cũng có một cái vòng cổ như thế."

Lùa đống tro còn nóng hổi từ trong bếp củi ra ngoài, Nhật Tư bấy giờ mới ngẩng đầu lên đối diện với thằng Hải.

Cậu nghiêm mặt, ánh mắt sắc lạnh nhìn nó như muốn xuyên thấu tâm can.

"Mày không phải Hải."

Một cơn gió lạ thổi tốc vào trong nhà.

Dứt lời, Nhật Tư quan sát rõ biểu tình có phần xao nhãn đôi chút của thằng Hải. Nó giật mình rồi vội vã cười xoà, giọng nói non nớt mà nhìn cậu.

"Anh nói đùa gì thế? Em là Hải đây mà..."

Nhưng Nhật Tư chẳng những không biến chuyển mà còn nhìn đăm đăm vào mắt Hải khiến nó bất động.

"Tao đã từng kể cho Hải nghe về chuyện chiếc vòng cổ này, thằng bé cũng đã hứa là sẽ giữ bí mật. Vả lại, Hải không thể đeo bất cứ chiếc vòng cổ nào, vì da thằng bé rất dễ bị đỏ mỗi khi đeo vòng mà ra mồ hôi. Ngay từ lúc mày bước chân ra khỏi phòng, tao đã biết mày không phải là Hải rồi. Nói đi, rốt cuộc mày là ai, tại sao lại nhập vào xác thằng bé?"

Thật ra, ngay khi nhìn thấy ánh mắt lấm lét nhìn mình của thằng Hải, Nhật Tư đã cảm nhận được có điều gì đó không đúng lắm.

Khi nghe Hải hỏi về chuyện sợi dây đeo trên cổ, cậu mới dám khẳng định nó thật sự có vấn đề.

Việc Hải biết về nguồn gốc của sợi dây mặt ngọc đã là chuyện của năm sáu năm về trước, trong một lần tình cờ cùng Nhật Tư đi gánh nước. Lúc ấy, cậu đã kể cho nó nghe từ đâu mà cậu có được sợi dây này và nhờ Hải giữ bí mật hộ mình.

Dù đã là chuyện từ rất lâu, nhưng riêng thằng Hải là đứa có trí nhớ tốt, việc quên đi lời hứa đó là điều không thể xảy ra.

Nhật Tư tương kế tựu kế, vờ như chưa từng kể chuyện này mà nói do người họ hàng xa tặng.

Đương nhiên, cậu nói thế chỉ là để dụ dỗ 'Hải' xem phản ứng của 'nó' ra sao.

Quả nhiên là giấu đầu lòi đuôi, vì thực chất Nhật Tư chẳng có người thân nào ở đây cả. Đến cả người sống ngoài làng Hạ ai nấy đều đã từng nghe qua, nhưng 'Hải' trước mặt cậu lại dễ dàng đồng ý với lời nói dối đó.

Thêm cả việc, 'Hải' đột nhiên ngỏ ý muốn có một sợi dây để đeo, Nhật Tư chẳng hề sợ hãi mà vạch trần 'nó' ngay tắp lự.

Từng câu từng chữ từ miệng Nhật Tư nói ra làm cho 'Hải' ở trước mặt như hoá đá.

Biết mình đã bị bại lộ, 'nó' lúc này mới lộ ra dáng vẻ kì lạ, đầu nghiêng sang một bên, đôi mắt mở to với đồng tử đen láy bị thu hẹp lại hệt như mắt rắn.

'Hải' nở một nụ cười tinh quái.

"Ranh con, hoá ra mày cũng thông minh đấy."

"Ngươi là ai, sao lại nhập vào xác thằng bé?"

Hai vai của 'Hải' run lên bần bật, điệu cười quỷ dị phát ra khiến Nhật Tư nhớ rằng, giọng cười này mình đã từng nghe qua.

"Dạo trước còn phá hỏng chuyện tốt của tao, giờ lại quên nhanh như thế sao?"

Đến lúc này, khi giọng nói lơ lớ của 'Hải' cất lên, Nhật Tư mới chắc chắn rằng thứ đang nhập vào xác của nó, là ả đàn bà dưới cái giếng trời.

"Là bà!"

Cửa sổ bị gió thổi mạnh, đập vào vách tường một tiếng rất kêu. Thiên từ bên ngoài lập tức chạy vào trong xem tình hình.

Khi cậu ta vào tới sau bếp, chỉ thấy bóng lưng thằng Hải đang ngồi đối diện với Nhật Tư, hai tay nó buông thõng, đầu nghoẹo sang một bên mà cười khanh khách.

Giọng cười ấy chẳng phải của nó, mà nghe như tiếng vang từ cõi âm vọng về của một người phụ nữ.

Thiên chưa kịp lên tiếng hỏi thì Nhật Tư đã đứng phắt dậy, ném thẳng tro bếp vào đầu Hải khiến nó ngã vật xuống đất, giãy giụa liên tục được một lúc rồi nằm im hẳn.

"Hải, tỉnh dậy đi Hải! Nó bị làm sao thế?"

Ôm người thằng bé dậy, Thiên vừa vỗ vỗ má Hải vừa ngẩng đầu lên nhìn Nhật Tư mà gấp gáp hỏi.

"Em ấy bị quỷ nhập xác, hiện giờ chắc nó đã thoát khỏi người thằng bé rồi. Cậu đỡ Hải lên giường đi."

Thiên là người sáng suốt, cậu ta biết chuyện xảy ra với Hải không hề liên quan gì đến Nhật Tư.

Chỉ là, bản thân Thiên có hơi thắc mắc, rằng vì sao cậu biết việc Hải bị nhập, kể cả việc ném tro để đuổi vong hồn ra khỏi cơ thể của nó nữa.

Đưa tay phủi phủi lớp tro trên đầu Hải, Thiên không khỏi lo lắng.

Quỷ sự ập đến quá bất ngờ khiến Thiên chẳng rõ chuyện gì. Nhưng cậu ta không có thời gian hỏi, khi mà thân nhiệt của Hải bắt đầu nóng hổi, mồ hôi nhễ nhại trên trán trong khi nó chẳng có dấu hiệu tỉnh lại.

Hải sốt cao trong đêm.

Nhật Tư và Thiên thay phiên nhau nấu nước ấm lau người cho nó.

Giờ này thầy lang trong làng chắc hẳn đã đóng cửa, mà trạm y tế cách đây những mấy cây số, nhà lại không có xe đi. Cả hai chỉ còn cách chờ cho đến sáng mai, khi ông bà Xuân trở về đồng thời xem xem thằng Hải có đỡ hơn hay không rồi mới tính tiếp.

Thiên thấm ướt cái khăn mặt, vắt sạch rồi lau trán cho Hải, cử chỉ ân cần nhẹ nhàng.

Nhật Tư đã thuật lại chuyện khi nãy xảy ra cho cậu ta hiểu sơ lược. Thiên cũng nhận ra thông qua biểu hiện khác thường lúc đó của Hải.

"Nhưng tại sao bà ta lại nhập vào xác Hải? Bà ta muốn gì ở nó à?"

Nhìn thằng bé ngủ li bì trên giường, Nhật Tư trầm ngâm một lát rồi mới nói.

"Không, bà ta ngắm vào tao."

Gấp gọn cái khăn ấm rồi đặt trên trán Hải, Thiên nghi hoặc nhìn sang phía đối diện.

"Ngắm vào mày?"

"Ừ, bà ta để ý đến chiếc vòng cổ này của tao."

Sợi dây chuyền được làm từ dây sáp bóng với mặt dây là một viên đá màu trắng ngà.

Đây là kỷ vật duy nhất mà mẹ Nhật Tư để lại cho cậu.

Khi bố còn sống, Nhật Tư đã từng hỏi ông về món đồ này. Bố cậu trong lúc nửa tỉnh nửa say, chỉ nói rằng trước khi sinh ra Nhật Tư, mẹ cậu chẳng biết làm thế nào lại có được sợi dây chuyền lạ mắt này, chỉ nói nhất định phải đem nó làm quà cho con trai bé bỏng của mình.

Ngay khi sinh ra Nhật Tư, dù đang trong tình trạng cơ thể suy yếu, hơi thở khó khăn, nhưng bà một mực gắng gượng nhặt lấy sợi dây đeo vào cổ cho cậu. Sau cùng mới nhắm mắt xuôi tay.

Kể từ đó trở đi, món đồ này là vật bất ly thân của Nhật Tư. Cậu chưa từng tháo nó ra, ngay cả khi đi tắm.

Có lần, trong lúc bố cậu sơ ý làm đổ bát cháo lên người Nhật Tư khi đang say xỉn, vì không muốn làm bẩn nên có tháo sợi dây ra. Kết quả, cơ thể cậu như có một luồng khí lạ lùa vào, chân đứng không vững mà ngã ngồi xuống đất.

Nhật Tư chẳng nhớ nỗi chuyện gì đã xảy ra sau đó, chỉ khi mở mắt đã thấy bố cậu trốn vào góc tường, nhìn cậu như thể nhìn thấy quỷ, mồ hôi tuôn như mưa, lắp ba lắp bắp xua đuổi con trai.

"Tránh ra đi, đồ ma quỷ."

Đó cũng là lần đầu tiên, Nhật Tư biết đến chuyện vong hồn có thể nhập vào mình mỗi khi cậu tháo bỏ vòng cổ.

Chiếc vòng mặt ngọc như một phong ấn, ngăn không cho những cô hồn ngạ quỷ chiếm lấy thể xác của Nhật Tư để tác oai tác quái.

Từ đó trở về sau, Nhật Tư chưa từng nghĩ đến việc tháo dây chuyền xuống.

Cậu cũng mơ hồ xem nó là hiện thân của mẹ, người luôn âm thầm bảo vệ Nhật Tư tránh khỏi những xú uế quẩn quanh cậu.

Nhờ đó, Nhật Tư mới có thể sống đơn độc trong căn nhà âm u với đầy rẫy những điều đáng sợ suốt mười mấy năm trời.

"Vừa nãy, sao mày lại lấy tro bếp ném vào đầu Hải vậy? Mày biết đuổi ma quỷ à?"

Thiên ngồi trên cái ghế đẩu, ngồi khom lưng, hai tay đan vào nhau chống dưới cằm. Cậu ta cứ thắc mắc mãi về chuyện này.

Ngồi bên mép giường của thằng Hải, Nhật Tư sờ thấy bàn chân nó hơi lạnh nên thuận tay kéo chăn đắp lại cho nó.

"Tro bếp trong nhà có khả năng bài trừ những thứ không thuộc về gia đình. Tao từng đọc qua một cuốn sách ghi chép như thế, chỉ đánh liều làm thử thôi, không nghĩ sẽ hiệu quả."

Nghe Nhật Tư giải thích, Thiên gật gù như đã hiểu.

Đoạn quét mắt quan sát căn phòng nhỏ của Hải, lọt vào tầm mắt của Thiên chính là con diều làm bằng giấy mà cậu ta nhờ Nhật Tư đem tặng cho nó.

Thấy con diều được treo ngay ngắn trên tường, đáy mắt Thiên chẳng giấu nổi vui mừng. Nhưng được một lát, cậu ta lại trùng mắt xuống, nụ cười trở nên gượng gạo đến lạ.

"Đúng là Hải chỉ tin mỗi mày thôi Tư ạ."

Theo hướng nhìn của cậu ta, Nhật Tư cũng ngoái đầu về phía con diều trắng. Giọng nói trầm thấp êm tai.

"Em ấy biết nó không phải do tao làm, cũng biết được việc con diều đó là của mày rồi."

Câu nói của Nhật Tư khiến Thiên thoáng bất ngờ.

"Biết thì đã sao, bọn tao vẫn chẳng thể trở về thân thiết như xưa nữa..."

Nhìn vào đôi mắt buồn của Thiên khi ngắm nghía gương mặt chìm vào giấc ngủ của Hải, Nhật Tư đoán được cậu ta đang nghĩ gì.

"Năm đó, nếu không phải tụi thằng Đức lấy chuyện của mẹ mày ra đe doạ, mày đã không làm chuyện có lỗi với Hải."

"Mày biết chuyện này à?"

Lời của Nhật Tư như cánh cửa mở ra sự thật trong quá khứ.

Trở lại vào năm ấy, khi đám anh lớn bao gồm cả Đức tìm đến nhà Thiên để ép cậu ta lừa Hải ra hàng tre trúc.

Đương nhiên, Thiên không đồng ý. Cả đám còn xảy ra cự cãi rất lớn.

Trước hành động vô lý của đám người nọ, Thiên một mực từ chối, còn mạnh dạn đưa tay xua đuổi họ.

Nhưng không ngờ, Đức lại biết được việc mẹ của Thiên dạy học trên thành phố bị gia đình học sinh tìm đến tận lớp để đánh ghen. Khi ấy sự tình còn nhiều uẩn khúc, mẹ Thiên dù bị hiểu lầm nhưng lại vì chuyện này nên suy sụp tinh thần, không dám lên lớp tiếp tục.

Thời ấy, định kiến đối với một người phụ nữ là rất lớn. Chỉ cần mặc đồ không đúng chuẩn mực một chút đã đủ để bị dân làng bàn tán. Chưa kể mẹ Thiên xuất thân từ nhà giáo, dù có là hiểu lầm nhưng nếu để người làng Hạ biết thì đây vẫn xem như một vết nhơ trong đời.

Đứng giữa mẹ và Hải, Thiên chỉ có thể cắn răng chịu đựng, buộc lòng phải lừa gạt đứa nhỏ mà cậu ta có cảm tình.

"Cũng đã mấy năm rồi, tao nghĩ mày nên giải thích với thằng bé. Hải là đứa hiểu chuyện, chắc chắn sẽ chấp nhận và tha thứ cho mày thôi..."

Đối diện với đôi mắt sụp xuống như mọi ngày của Nhật Tư, Thiên nhất thời cảm thấy có lỗi.

Những thứ mà Thiên làm với người trước mặt thực ra là do ganh tị Nhật Tư mà thôi.

Bởi lẽ từ sau sự cố năm đó, cậu trở nên thân thiết với Hải, dường như là thay thế vị trí của cậu ta. Còn Thiên lại trở thành người xa lạ, thậm chí bị Hải cạch mặt nên sinh lòng đố kỵ mới bày trò quấy rầy Nhật Tư bao nhiêu năm qua.

Nhìn đối phương dù biết bao lần bị cậu ta gây sự phá phách, buông lời nói xấu nhưng cuối cùng vẫn ngồi đây an ủi mình, Thiên thở hắt.

"Xin lỗi vì đã làm khó dễ mày những năm qua, từ giờ trở đi tao hay đám trẻ con trong làng sẽ không phiền hà đến mày nữa đâu Tư."

"Ừ, tao biết rồi."

Trong không gian vắng lặng, Nhật Tư tiếp tục nói khẽ, âm lượng chỉ vừa đủ để Thiên nghe được.

"Chuyện tương lai khó nói trước, nhưng tao tin giữa mày và Hải luôn tồn tại một mối liên kết khó phai mờ. Chỉ cần mày đủ chân thành, em ấy có thể tự mình cảm nhận được..."

Thiên không nói gì thêm, lặng lẽ cúi đầu, tìm đến bàn tay nhỏ bé của thằng Hải mà nắm gọn trong lòng bàn tay mình.

Đã từ rất lâu rồi, Thiên mới được chạm vào đôi bàn tay ấy.

-------------------

Trở lại với Trương Ngọc.

Sau khi vượt đoạn đường xa, cuối cùng anh cũng tìm đến căn nhà được người dân xung quanh chỉ điểm là của thầy Khiêm.

Trương Ngọc đứng trước cánh cửa gỗ một hồi rồi mới gõ nhẹ ba cái.

Chẳng để anh đợi quá lâu, độ vài phút sau đã có người từ trong đi ra mở cửa cho Trương Ngọc.

Nhìn chàng trai mặc áo thun xám, trên tay cầm cây chổi quét sân trước mặt, Trương Ngọc không ngập ngừng mà hỏi thăm ngay.

"Cho hỏi, đây có phải nhà của thầy Khiêm không ạ?"

Đối phương nghe anh nhắc đến cái tên nọ, sắc mặt có chút khó hiểu. Nhưng thấy Trương Ngọc có vẻ gấp gáp, anh ta chống cây chổi xuống nền.

"Cậu kiếm thầy ấy có chuyện gì?"

"Tôi là cháu của ông Xuân, người ở dưới làng Hạ. Tôi muốn nhờ thầy giúp đỡ một vài việc..."

Vừa nghe Trương Ngọc bảo rằng mình đến từ làng Hạ, chàng trai lập tức mở to mắt, vội vã quẳng cây chổi vào hốc kẹt rồi mở rộng cửa, đồng thời tránh sang một bên để nhường lối đi cho Trương Ngọc.

"Theo tôi vào trong."

Dù không biết chàng trai này có ý định gì, nhưng dẫu sao cũng đã tìm được đến nhà thầy Khiêm, Trương Ngọc không thể tay không trở về được.

Thế là anh đi theo sau chàng trai áo xám, ngang qua mấy tấm chiếu trải đầy hoa khô và nhang thơm, cuối cùng cũng vào được bên trong ngôi nhà cổ kính.


====================

Không nhân dịp gì cả, chỉ là hôm nay là sinh nhật của tôi nên tôi tranh thủ thời gian update chương mới cho mọi người, xem như một món quà nho nhỏ.

Tuần này có lẽ sẽ dừng ở chương này vì lịch trình của tôi đã quá tải, lại ít thời gian rảnh rỗi nên mọi người thông cảm nhé!

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro