Chương 16: Lộ Diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! ”

====================

Mọi người xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại trông sang Nhật Tư. Thấy chiếc vòng cổ mặt ngọc màu trắng sứ, ai nấy đều chỉ tay mà thì thầm lời bà Đào đã nói.

Đức cũng liếc mắt qua người cậu, quả nhiên nhìn trúng chiếc vòng cổ.

Hắn chẳng nói chẳng rằng liền tiến về phía Nhật Tư.

Nhận ra dã tâm của bà thầy đồng, Nhật Tư ra sức chống cự. Cậu gồng người để mở trói nhưng bất thành, chỉ có thể lắc đầu mà hét lớn.

"Không được tháo nó ra, tuyệt đối không được."

Dừng trước mặt Nhật Tư, Đức vênh cằm chống nạnh nhìn cậu.

"Ha, sợ rồi sao?"

"Đừng tháo nó, coi như tôi cầu xin các người đấy..."

Giọng Nhật Tư nỉ non, người nghe cũng có thể nhìn ra được giọng nói ấy bất lực và tuyệt vọng đến nhường nào.

Nhưng mặc cho cậu có cảm thấy ra làm sao, Đức vốn dĩ chẳng thèm bận tâm. Hắn cười khẩy như trêu đùa, dùng một tay đã tháo được chiếc vòng cổ ra khỏi người Nhật Tư nhẹ tênh.

Nhìn sợi dây chuyền bị đem đi mất, Nhật Tư đã chẳng còn trông chờ vào bất cứ ai nữa.

Thứ duy nhất bảo vệ cậu khỏi những vong hồn ngạ quỷ đã không còn, Nhật Tư biết rõ sắp đến sẽ xảy ra chuyện gì.

Đôi mắt u buồn sụp mí nhìn vào đám đông, Nhật Tư thấy rõ mồn một bóng dáng của một người đàn bà với đôi mắt rắn, đang nhìn chằm chằm vào mình mà nở nụ cười rộ đến tận mang tai.

Mọi thứ đã không thể cứu vãn được nữa...

Vừa thấy món đồ quý trên tay Đức, bà Đào đôi mắt sáng rực, ra chiều khoái chí nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ nghiêm trọng mà nói to.

"Đưa nó cho ta, ta sẽ làm phép khiến con quỷ xuất đầu lộ diện."

Đức nghe lời bà thầy đồng răm rắp. Hắn bước một mạch về phía bà ta, không chần chừ mà trao lại chiếc vòng cổ.

Đáy mắt bà Đào lộ rõ sự tham lam vốn có, bà ta lo sờ vào mặt ngọc quý mà quên cả việc chính sự trước mặt.

Trời khi nãy hãy còn nắng ấm, nhưng ngay khi sợi dây trên cổ Nhật Tư bị tháo gỡ, mây mù đột ngột kéo đến giăng kín tứ phương. Nền trời tối lại, dù chẳng có mưa nhưng sấm chớp vẫn loé lên từng đợt.

Tiếng chim lợn cùng quạ đồng loạt vang lên, chúng kêu eng éc nghe đến rợn tóc gáy. Cây cối bị gió thổi mạnh mà nghiêng ngả, cát bụi mù mịt.

Tất cả đều đang báo hiệu cho một tai họa sắp giáng xuống đầu những người ở đây.

Dân làng nơm nớp lo sợ, họ rỉ tai nhau về tiết trời thay đổi quá bất chợt.

"Có chuyện gì vậy? Khi nãy vẫn còn sáng trời cơ mà."

"Gió thổi cát bay tứ tung, bay hết vào mắt tôi rồi này!"

"Chẳng lẽ, quỷ sắp xuất hiện hay sao?"

Nhìn ra được điềm lạ, Đức lúc này cũng có chút nghi ngại. Hắn nhìn bà Đào vẫn đang nâng niu mặt ngọc trong tay mà bỏ mặc những thứ đang diễn ra trước mắt, khẽ nói với bà ta.

"Chuyện này là sao vậy cô?"

Sựt nhớ ra chuyện vẫn chưa xong, bà Đào thu lại ánh mắt của một kẻ hám tiền mà tằng hắng một cái.

"Không có gì phải sợ. Có ta ở đây, thứ ma quỷ nào cũng phải cúi đầu mà thô..."

Lời còn chưa dứt, đám đông đã lập tức xôn xao trước sự thay đổi của người đang bị trói vào cột cách đó không xa.

Cả người Nhật Tư run lên bần bật, trước cơn gió lộng thổi từng đợt như tát vào mặt đến đau rát, cậu vẫn đứng vững vàng, gân xanh nổi đầy từ cổ kéo đến tận trán.

"Bà con ơi, nhìn thằng Tư kìa!"

Tất cả đều chú ý đến những biểu hiện kỳ quái của Nhật Tư.

Sau một hồi gồng mình chống đỡ, cuối cùng, dân làng chỉ thấy Nhật Tư bẻ cổ kêu răng rắc, luồng khí đen ngòm bao phủ quanh người cậu.

Đầu ngoẹo sang một bên, Nhật Tư bỗng yên lặng chẳng có động tĩnh gì.

Bà Đào đã nhận ra điểm lạ, nhưng vì thể diện, bà ta vờ như mọi thứ đang diễn ra đúng với dự đoán mà dùng cây tua rua tiếp tục múa trên không.

"Ma quỷ phương nào, ta lệnh cho ngươi mau chóng cúi đầu quy phục. Bằng không, ta sẽ đánh cho người hôn phi phách tán."

"Vậy sao?"

Giọng nói hoà lẫn giữa Nhật Tư và giọng của một người đàn bà xa lạ âm vang. Người dân xung quanh lập tức lùi ra xa, nép vào nhau mà quan sát đứa nhỏ vẫn đang bị trói đứng.

Nhật Tư từ từ ngẩng đầu, đối diện với gương mặt thoáng chột dạ của bà Đào.

Thằng Đức giật mình lùi về sau, hắn lắp ba lắp bắp chỉ tay thẳng mặt cậu.

"Mày..mày!"

Đôi mắt Nhật Tư trắng dã, tròng đen thu hẹp lại như mắt rắn. Tóc cậu dài che phủ một bên mắt, nhưng sát khí trong đôi mắt ấy vẫn đủ khiến người nhìn phải e dè sợ sệt.

Có người không kìm được hốt hoảng mà thét to.

"Thằng Tư hoá quỷ rồi bà con ơi!"

Nhật Tư nhoẻn miệng cười, một nụ cười quỷ dị.

"Chẳng phải các người muốn gặp ta lắm hay sao? Giờ lại hốt hoảng đến thế cơ à?"

Giọng nói lơ lớ của người đàn bà như từ âm tào địa phủ vọng lên, khiến cho bà Đào nhận ra được nguy hiểm đang đứng trước mặt.

Nhật Tư khẽ xoay xoay cổ, gương mặt thoải mái hoàn toàn xa lạ với dáng vẻ chống cự ban đầu khi bị lôi đến đây.

"Đã rất lâu rồi, ta mới có thể nhập xác một cách hoàn hảo như vầy."

Chẳng để cho đám người tò mò về mình, Nhật Tư chỉ nhẹ nhàng vùng tay một cái, sợi dây thừng trói chặt hai tay sau lưng đã đứt thành từng khúc. Cậu đi nhanh như lướt, đến khi đứng trước mặt Đức, Nhật Tư dùng một tay đã xô ngã hắn ra đất.

Không thèm nhìn đến Đức đang nằm sõng xoài trên đất cát, Nhật Tư trực tiếp đối mắt với bà thầy đồng. Cậu trợn mắt.

"Một lũ dân làng ngu ngốc! Các ngươi nghĩ, chỉ cần đem một ả đàn bà điên tham tiền về đây múa may vài cái là có thể trừ được ta sao?"

Bà Đào biết rằng mình đã động nhầm vào ma quỷ thực sự, toang bỏ chạy cùng sợi dây chuyền. Nhưng người trước mặt rất nhanh đã đưa tay túm lấy cổ bà ta, nhấc bổng lên khỏi mặt đất mà siết chặt.

Nếu là bình thường, sức của một thiếu niên tròn mười sáu như Nhật Tư chẳng thể nào xô té một người có thân hình to sụ như bà Đào, chứ đừng nói đến chuyện nâng bà ta lên.

Nhưng hiện tại, thứ đang ghì chặt lấy cổ bà Đào đã chẳng còn là Nhật Tư nữa.

Nhìn thấy bà thầy đồng bị túm cổ đến nghẹt thở, mặt mũi chuyển từ đỏ bừng sang trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, thằng Đức vội vã tìm đường bỏ trốn.

Người dân xung quanh cũng lật đật cắm đầu mà chạy, có người còn va phải nhau mà ngã sõng xoài ra đất, không dám nán lại mà lôm côm bò đi.

Tiếng thét hoảng sợ, tiếng hô hoán nhau bỏ chạy vang dội khắp nơi. Tạo nên cảnh tượng vô cùng hãi hùng, loạn lạc.

Nhật Tư chẳng buồn bận tâm, cậu dùng một tay đã bóp cổ bà Đào đến tím tái, nghiến răng ken két rồi vứt bà ta sang một bên. Cơ thể nặng nề của bà thầy đồng đổ ầm lên bàn đựng toàn những món đồ cúng kiến giả.

Xoay xoay cổ sang bên phải, tròng đen trong mắt của Nhật Tư lại thu hẹp khoảng cách, giờ đây chỉ còn thấy được mỗi một đường kẻ sọc ở giữa tròng trắng.

Những đường gân đen ngòm ẩn hiện sau lớp da hơi ngã màu, Nhật Tư xoay người đi thẳng về phía căn nhà mái ngói lớn nhất làng Hạ, tìm đến kẻ thật sự nhúng tay vào chuyện này để tính sổ.

Trong lúc đi từng bước nhanh như lướt, một đứa bé gái chẳng biết là con cái nhà ai, lại đụng trúng vào người ả nữ quỷ trong thân xác Nhật Tư, đến độ rơi cả ngọn đèn lồng trong tay xuống đất.

Nó ngẩng đầu nhìn, trông thấy bộ dạng hoá quỷ của cậu liền run lẩy bẩy, nước mắt trực trào.

Những tưởng mình sẽ giống như bà thầy đồng mà bị con quỷ bóp cổ cho đến chết. Thế nhưng, Nhật Tư chỉ chau mày nhìn đứa nhỏ một thoáng rồi cúi người nhặt lên chiếc đèn bên cạnh nó.

Cùng với thứ ánh sáng le lói duy nhất, chỉ sau ít phút Nhật Tư đã lẫn vào sâu trong hàng tre trúc xanh thẳm mà mất dạng.

Con bé cứ ngồi bệt ở đấy khóc to được một lúc, mẹ của nó mới lao từ thân cây to gần đó đến rồi bế thốc nó lên mà ôm vào lòng, sợ hãi bỏ chạy.

Ông bà Xuân chẳng thể đuổi kịp bóng lưng của Nhật Tư, sau cùng chỉ còn biết đi về phía đầu làng chờ tin của Trương Ngọc. Trong lòng khẩn cầu anh có thể về kịp lúc.

----------------------

Lê Tuấn và Trương Ngọc bắt taxi để về làng, tuy đoạn đường khá dài nhưng chẳng mấy chốc cả hai đã đến được nơi cần đến.

Vừa bước xuống xe, Lê Tuấn đã nhìn ra sắc trời đen kịt có điểm kỳ lạ.

Biết đã có chuyện không hay xảy ra, anh ta lập tức quay sang nhìn Trương Ngọc.

"Chúng ta chậm một bước rồi, có lẽ nữ quỷ đã nhập xác thành công."

Chỉ vừa xuống xe đã nhận được tin dữ, Trương Ngọc thấy mắt trái giật liên hồi đã đoán ra ngay điềm dữ mà anh lo sợ nhất có vẻ như đã trở thành sự thật.

Đi được vài bước, Trương Ngọc nhìn thấy ông bà ngoại từ đầu làng chạy ra, vẻ mặt vừa mừng vừa hoảng hốt nhìn anh.

"Cuối cùng con cũng về, xảy ra chuyện lớn rồi."

Cổ tay bị người lớn bấu chặt, Trương Ngọc vội vã trấn an.

"Ông bà bình tĩnh, có chuyện gì nói con nghe."

Bà Hoa run lên bần bật, không nói thành lời. Ông Xuân phải thay bà giải thích.

"Thằng bé Tư bị nhập, chẳng biết đã đi đâu rồi. Mau đi tìm thằng bé đi con..."

Nghe ông ngoại nói thế, Trương Ngọc chau mày mà quay sang nhìn Lê Tuấn. Anh ta chẳng mấy bất ngờ, chỉ đanh mặt lại nhìn sấm chớp đì đùng trên trời, kéo tay Trương Ngọc.

"Dẫn tôi vào làng cậu, chúng ta phải tìm ra được ả nữ quỷ trước khi quá trễ."

Lúc cả bốn người quay trở lại chỗ mé sông, nơi diễn ra lễ trừ tà giả của bà thầy đồng, xung quanh chỉ còn là một mớ hỗn độn.

Bà Đào nằm im lìm trên mặt bàn đã gãy đôi, máu từ miệng trào ra, hơi thở thoi thóp. Trên tay bà ta vẫn còn nắm chặt lấy chiếc vòng cổ mặt ngọc của Nhật Tư.

Trương Ngọc nhìn thấy nó thì lập tức chạy đến mà giật lại sợi dây.

"Là của Nhật Tư."

Lê Tuấn âm thầm quan sát mặt dây chuyền một hồi rồi mới cất giọng khảng khái.

"Quả nhiên là do người ngoài tiếp tay nên ả ta mới mượn xác hoàn hồn được."

Đương lúc rơi vào bế tắc, chợt từ phía bụi rậm truyền đến tiếng người run lẩy bẩy. Lê Tuấn gan dạ đi đến xem, phát hiện ra Đức đang lẩn trốn trong đó.

"Đức! Cậu làm gì ở đây?"

Trương Ngọc chẳng biết sự tình trước đó, nhìn thấy Đức mặt xanh như tàu lá chuối thì thắc mắc. Hắn run rẩy chỉ tay về hướng căn nhà mái ngói trong làng.

"Là cậu Chí, thằng Tư đi về phía nhà của cậu Chí."

Nghe thằng Đức lắp bắp nói, Trương Ngọc nghĩ ngợi gì đó rồi xoay đầu nhìn ông bà ngoại.

"Ông và bà về trông thằng Hải, con sẽ đi tìm Nhật Tư."

Chẳng nấn ná thêm lâu, Trương Ngọc nắm cổ áo Đức mà lôi lên, buộc hắn chỉ hướng dẫn về nhà gã Chí.

Dù vẫn còn sợ hãi, nhưng đứng trước đôi mắt cảnh cáo của Trương Ngọc, Đức vẫn phải chấp nhận dẫn đường cho hai người bọn họ.

Vừa đến nơi, hắn lo sợ nên chỉ quờ quạng chỉ tay vào căn nhà gã Chí rồi co giò chạy mất.

Lê Tuấn và Trương Ngọc nhìn nhau ra hiệu sẵn sàng, cả hai vội vàng tiến về phía trước cửa.

Trước mặt bọn họ, hình ảnh Nhật Tư dùng tay không bật tung cánh cửa gỗ phải nặng hơn một tấn dễ như trở bàn tay thì sững sờ. Cậu lướt nhanh vào sân nhà gã Chí.

Cả hai đuổi theo sau.

Bên trong sân, một ông già da dẻ nhăn nheo, mặc đồ màu vàng như những gã thầy Tàu đang lập đàn tế lễ, bên cạnh là gã Chí với gương mặt thư sinh nho nhã.

Gã Chí chính là người cuối cùng trong bốn người bạn nhậu ở cái chòi lá ngoài đồng.

Đối mặt với lão thầy pháp đang không ngừng niệm chú, trán rịn mồ hôi cùng nét mặt kinh hồn bạt vía của Chí khi nhìn thấy Nhật Tư, ánh mắt cậu trở nên điên cuồng mà trợn trừng.

Không nói gì, Nhật Tư xông thẳng về phía bàn đựng nhang khói và hương quả lập đàn của họ, chẳng chút e dè mà nắm lấy cạnh bàn rồi hất tung mọi thứ.

Bát hương đổ ập xuống dưới, kéo theo những thứ đồ cúng kiến cũng lăn lóc tứ phương.

Lão thầy Tàu giật mình mở mắt như thể không tin.

Nhật Tư lao đến túm lấy cổ ông ta, một phát nhanh như cắt mà ném mạnh ông thầy Tàu nọ vào vách tường. Lão gắng gượng chống đỡ rồi thổ quyết, máu đặc sệt dính lại nơi khoé miệng.

Đôi tay lão run rẩy chỉ vào người Nhật Tư, giương mắt nhìn cậu, không thể nói tròn vành rõ chữ.

"Ngươi..."

Lão thầy Tàu cứ thế gục đầu mà bất tỉnh.

Gã Chí lộ rõ nét mặt kinh hồn, hắn ngã ngồi xuống đất, hai tay chắp lại mà quỳ lạy Nhật Tư.

"Làm ơn tha cho tôi đi! Tôi biết tội của mình rồi. Làm ơn..."

Dáng người gầy gò của Nhật Tư đứng chắn gió, một cơn gió lạnh thổi qua chẳng thể làm cậu lay chuyển.

Cúi người nắm cổ áo Chí lên, Nhật Tư ném hắn như ném một con thú nhồi bông. Gã quằn quại ôm lấy cánh tay như bị gãy do tiếp đất, miệng không ngừng van xin tha thứ.

"Đi chết đi!"

Ngay khi Nhật Tư định tóm lấy đầu gã Chí, Lê Tuấn lấy từ trong tay nải mình mang theo một lá phù, hai ngón tay chỉ điểm vào lá phù mà niệm.

Trương Ngọc đứng bên cạnh chẳng hiểu chuyện gì, chỉ thấy Nhật Tư đang đứng quay lưng về phía bọn bọ bỗng nhiên dừng lại, xoay đầu nhìn trừng trừng vào mắt Lê Tuấn.

"Ngươi là kẻ nào, lại dám đến đây phá hỏng chuyện tốt của ta."

Hai ngón tay kẹp chặt lá phù, Lê Tuấn khảng khái.

"Nữ quỷ, tôi biết cô có oán niệm rất lớn với gã đàn ông đó. Nhưng cô không được phép giết người, càng không được giết người trong thân xác của người khác."

Chỉ thấy Nhật Tư buông tay khỏi đầu tên Chí, bật cười khanh khách.

"Hahaha, ta đã chờ đợi suốt mười mấy năm nay mới có thể trả được thù. Chỉ vì một câu của ngươi, đừng hòng ngăn cản ta!"

Nói rồi, Nhật Tư lẩm nhẩm gì đó trong miệng rất khẽ. Chỉ độ vài giây sau, khắp tứ phía tràn ra những con rắn đen ngòm, bò nhung nhúc trên sân nhà gã Chí.

Nhìn thấy cảnh đó, Trương Ngọc giật mình định tìm đến bậc cao hơn để đứng nhưng tuyệt nhiên đám rắn nọ chỉ chăm chăm bò về phía gã Chí đang nằm.

Lê Tuấn nhìn thấy thế thì chau mày.

"Cô nuôi cổ trùng rắn? Thật ra cô là ai?"

Đứng trước câu hỏi của Lê Tuấn, Nhật Tư chẳng thèm đáp lời anh ta. Cậu trơ mắt đứng nhìn gã Chí sợ hãi trước đàn rắn đen bò lên mình hắn, kêu gào thảm thiết.

"Rắn! Cứu tôi với!"

Mở to tròng mắt, Nhật Tư còn giơ tay ra hiệu cho đám rắn nọ, một trong số chúng ngóc đầu lên đối diện tầm mắt gã Chí, thè lưỡi như sắp mổ vào mặt hắn.

Thấy thế, Lê Tuấn lập tức cúi người hốt lấy nắm gạo khi nãy còn trên bàn tế lễ, giờ đã vươn vãi khắp sân. Anh ta thẳng tay ném mạnh về phía những con rắn đen ngòm.

Nữ quỷ như có linh cảm tuyệt đối, ả ta xoay người vung tay một cái đã hất ngược nắm gạo bay ù vào mặt Lê Tuấn và cả Trương Ngọc.

Hai người nhắm mắt tránh gạo tát vào mặt đau rát.

Chưa để họ kịp trở tay, nữ quỷ trong thân xác của Nhật Tư lao đến chưởng thật mạnh vào ngực áo của cả hai khiến hai người thanh niên cao ráo văng ra xa.

Nếu không nhờ Lê Tuấn kịp thời lộn ngược trên không, kéo vai Trương Ngọc lại thì có lẽ bọn họ đều đã bị hất tung vào bờ tường như lão thầy Tàu.

Sức mạnh của nữ quỷ vượt ngoài tưởng tượng của Lê Tuấn. Dường như chính thân xác của đứa nhỏ nọ đã làm gia tăng tà lực của cô ta.

"Đừng hòng xen vào chuyện của ta!"

Ả quỷ thét đến chói tai, sau khi trừng mắt cảnh cáo Lê Tuấn lại tiếp tục điều khiển đám rắn bò trườn lên người gã Chí.

Lê Tuấn nhanh như cắt lao đến. Trước khi dán lá phù lên người Nhật Tư, anh ta niệm chú.

"Phụng thỉnh thiên thượng ngũ lôi binh, địa hạ ngũ lôi tương, ngũ lôi binh mã giáp binh tương giáng lai lâm, đả khởi tồi tồi chúng thần lai, bội mã tồi tiên chúng thần lai, nhất đả thiên thanh thanh, nhị đả địa linh linh, tam đả chúng thần đáo đàn tiền. Ngô phụng Thái Thượng Lão Quân sắc, thần binh hỏa cấp như luật lệnh."

Cơ thể Nhật Tư cứng đờ, tay chân chẳng thể cử động. Vây xung quanh cậu là những luồng sáng tựa như sấm chớp, đốt cháy 'thứ' đang ở bên trong từng chút một.

Ả nữ quỷ lúc ẩn lúc hiện, đến cả Trương Ngọc người trần mắt thịt cũng có thể nhìn thấy bóng dáng thật sự của cô ta.

Cơn nóng khiến nữ quỷ cắn răng chịu đựng.

"Khốn kiếp! Ngươi cũng là người của Mao Sơn Tông?"

Thấy Nhật Tư bộ dạng khổ sở, người nóng ran mà rên rỉ, Trương Ngọc lo lắng không thôi.

"Anh Tuấn, đừng làm em ấy bị thương."

Lê Tuấn trầm giọng.

"Không cần lo, loại phù này chỉ có tác dụng với ma quỷ, không ảnh hưởng đến người đâu."

Lúc này, Lê Tuấn dùng một nắm bột ném vào bầy rắn đang quấn dưới chân gã Chí. Bọn chúng như thấy uy lực bất phàm của anh ta, e dè mà tản dần.

Gã Chí mặt mày trắng bệch, đôi môi tím tái hoảng sợ đến ngất xỉu.

Nhật Tư bị kìm hãm không thể làm gì được, buông lời chửi rủa.

"Mẹ kiếp! Mau thả ta ra, ta muốn giết chết hắn để trả thù."

Thấy nữ quỷ cố gắng vùng vẫy thoát khỏi Ngũ Lôi Phù trấn áp của mình, Lê Tuấn tiếp tục niệm chú để gia tăng lực đạo.

"Chiếc lọ nhỏ trong túi, màu nâu sẫm. Mau lấy ra rồi rải xung quanh cô ta!"

Lê Tuấn nói lớn, gần như hét. Trương Ngọc gấp gáp làm theo lời anh ta. Ngay khi rải thứ bột màu cam quanh vị trí đứng của Nhật Tư, anh nhìn thấy cậu trở nên hoảng loạn mà tránh né.

Mùi cay nồng, hăng hắc của thứ bột ấy xộc thẳng vào mũi khiến Trương Ngọc khẽ nhăn mặt.

Là hùng hoàng, một loại bột dùng để đuổi rắn.

Tiếng gào rú của nữ quỷ ngày một lớn, Lê Tuấn ánh mắt cương quyết mà kẹp thật chặt lá phù, niệm chú.

Đối với những thứ tà ma muốn ám hại người, dã tâm quá lớn thì chỉ còn cách diệt trừ, đánh cho hồn phi phách tán.

Như cảm nhận được điều đó, Nhật Tư hơi thở nặng nhọc mà thều thào.

"Không được, ta không thể...cứ thế này mà biến mất. Ta phải..đi tìm em gái ta."

Lê Tuấn đang nhắm mắt niệm chú, hoàn toàn không để tâm đến lời nói của nữ quỷ bên trong cơ thể của Nhật Tư.

Gồng mình lên, đôi mắt Nhật Tư phủ một lớp sương mỏng như trực trào sắp rơi. Nữ quỷ âm vang gọi tên em gái mình.

"Tuệ Tuệ.. Tuệ Tuệ!"

Tuệ Tuệ? Chẳng lẽ là..

"Anh Tuấn chờ đã."

Lê Tuấn nghe người bên cạnh bảo thế, lực đạo giảm đi một phần.

Như nghĩ ra điều gì đó, Trương Ngọc mất vài giây để xâu chuỗi lại mọi việc. Anh đánh liều lên tiếng.

"Em gái của cô, có phải tên là Giai Tuệ?"

Ngay lập tức, đôi mắt rắn của Nhật Tư mở to nhìn về phía Trương Ngọc. Dù cơ thể đau đớn không ngừng, nhưng cậu vẫn chau mày hỏi dồn.

"Sao ngươi lại biết tên của em gái ta? Có phải ngươi biết nó ở đâu hay không?"

Đúng như những gì Trương Ngọc dự đoán, mẹ của Nhật Tư chính là em gái của nữ quỷ nọ.

"Cô không nhận ra, đứa nhỏ mà cô đang nhập xác trông rất giống một người sao?"

Lúc này, Lê Tuấn cũng đã ngờ ngợ ra điều mà Trương Ngọc đang muốn nói đến. Anh ta ngừng tay, chuyển sang niệm chú Ngũ Lôi Ấn để thủ.

Nữ quỷ trong thân xác của Nhật Tư nhất thời im lặng. Dường như cô ta cũng đang nghĩ lại lời mà Trương Ngọc vừa nói.

Nhật Tư khẽ lắc đầu.

"Không thể nào, không thể nào là như thế được."

Nhận thấy nữ quỷ có phần không chấp nhận được sự thật, Trương Ngọc quyết định tự mình nói ra mọi chuyện.

"Em gái Giai Tuệ của cô đã chết rồi. Còn người mà cô đang mượn xác nhập hồn chính là con trai của cô ấy, là cháu của cô đấy."

Lời của Trương Ngọc chắc như đinh đóng cột, giáng một đòn chí mạng lên nữ quỷ. Cô ta gào thét ai oán rồi ngã quỵ xuống đất.

Lê Tuấn chuyển sang niệm chú trấn giữ sức lực của nữ quỷ, giờ đây cô ta cũng chỉ như một con chim bị nhốt trong lồng sắt, không thể nào thoát ra ngoài.

Nữ quỷ ngửa mặt lên trời cười khổ. Sau cùng mới thấp giọng, mở đầu cho một tội ác đã bị che giấu suốt mười sáu năm qua.

"Ông trời, đúng là biết trêu đùa ta."

================

Đã đến đoạn cao trào nhất, cũng là lúc chúng ta lật lại và xâu chuỗi toàn bộ những chi tiết đã được cài cắm vào các chương truyện trước đó. Mọi sự thật sẽ được phơi bày vào chương tiếp theo.

Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro