Chương 1 : "Đừng nhìn nữa."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Fourth ]

Bây giờ đã hơn 12 giờ khuya tôi vẫn chưa chợt mắt được vì mãi mà người yêu của tôi vẫn chưa về. Anh ấy bảo sẽ về sớm trước 11 giờ nhưng bây giờ đã là 12 giờ 20 phút rồi vẫn chưa thấy anh ấy đâu.

Tôi bật dậy khỏi chiếc giường của mình để đi đến phòng bếp uống một chút nước.

À vẫn chưa giới thiệu chưa mọi người biết, tôi là Fourth Nattawat hiện đang là một sinh viên năm ba ngành luật đại học Chula. Ngoài ra tôi còn đi làm thêm ở quán bar để kiếm thêm tiền trang trải, mọi người khoan nghĩ công việc tôi không sạch sẽ nhá. Tôi thật ra chỉ là một bartender trong một quán bar khá nổi tiếng ở khu Silom. Vì gia đình tôi không được khá giả lắm nên tôi phải tự thân mình kiếm thêm thu nhập cho việc ở trọ và tiêu xài. Cuộc đời của tôi cũng không có gì quá nổi bật thậm chí còn có chút nhàm chán bởi tôi chỉ đi học rồi lại đi làm rồi lại đi học, vòng lập đó cứ mãi lẩn quẩn trong cuộc sống của tôi. Thứ làm cho cuộc sống tôi có nhiều màu sắc hơn chắc có lẽ là anh ấy - người yêu của tôi. Người yêu của tôi tên Than, anh ấy là chủ quán bar nơi mà tôi làm việc. Anh ấy rất tốt bụng, đẹp trai, tuy vẻ ngoài anh ấy xăm trổ nhìn có phần hung dữ nhưng mà anh ấy lại rất tự tế. Haha, mỗi lần nghĩ đến anh ấy tôi lại chẳng thể ngừng cười được. Chúng tôi đã ở bên nhau năm nay đã là năm thứ 3 rồi, tôi quen anh ấy khi bản thân vừa chân ướt chân ráo bước vào Bangkok hoa lệ này để học đại học. Mỗi ngày được thức dậy cạnh anh ấy là điều mà tôi hạnh phúc nhất trong đời. Anh ấy là người yêu đầu tiên, là nụ hôn đầu, là lần đầu, là ánh sáng, là hy vọng sống của tôi. Thực sự ra thì gần như cả cuộc đời tôi đều sống trong bóng tối, ba tôi là kẻ lăng nhăng, nghiện rượu và vũ phu, cả tuổi thơ của tôi chỉ là những hình ảnh ba tôi đánh mẹ tôi rồi ông ấy mang phụ nữ về nhà và là những hình ảnh mẹ tôi khóc lóc cầu xin ông ấy tha cho bà ấy. Bởi vì thế mà khi Than bước vào cuộc sống của tôi, cuộc sống tôi như có màu sắc hơn có sức sống hơn. Tôi yêu anh ấy đến mức mình có chết thay anh, yêu đến cái mức hận không thể moi tim moi ruột của mình ra để trao cho anh...

Thôi, kể về tôi như thế là đủ rồi. Mãi mà đến giờ anh ấy vẫn chưa về nữa haizzzz. Gọi điện cũng chẳng thèm bắt máy. Lạ quá trước đây anh ấy chưa từng như vậy bao giờ. Tôi đã gọi hơn 10 cuộc mà chẳng thấy anh ấy bắt máy, tôi đã lo lắng nay còn lo lắng hơn nữa.

"Không được rồi. Mình phải đi tìm anh ấy thôi" - tôi nghĩ. Dứt suy nghĩ tôi liền thay đồ ra rồi đi tìm anh ấy.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà bắt chiếc taxi đi thẳng đến quán bar của anh. Hôm nay là thứ 7 nên giao thông hơi ùn tắc, tôi và bác tài xế đã mắc kẹt ở Banthat Thong cũng khá lâu rồi cũng đâu đó 20 phút mà vẫn chưa thoát ra được chỗ này. Vừa ngồi trên xe tôi vừa liên tục gọi điện thoại cho anh, mà chẳng có một ai bắt máy cả. Tôi càng ngày càng bồn chồn mà đứng ngồi không yên.

<20 phút sau>

Cuối cùng tôi cũng đã đến được quán bar sau 40 dài đằng đẳng. Vì quán nằm ngay trong một cái hẻm nhỏ nên tôi phải tự mình đi bộ vào. Đi đến trước cửa quán thì tôi thấy cửa quán đã đóng cửa và treo bảng "close", tôi chợt thấy khó hiểu vì giờ này bình thường vẫn chưa đến giờ quán đóng cửa mà hôm nay cũng chẳng phải dịp đặc biệt gì cả.

Bất chợt cánh cửa của quán mở ra, chẳng biết vì sao mà tôi lại giật mình mà núp vào cái hẻm tối ngay kế bên quán. Người bước ra từ cánh cửa đó chẳng phải ai xa lạ chính là người yêu tôi - Than. Tôi định bước ra để hù doạ anh một cái.

Chợt tôi đứng hình vì sau lưng anh là một cô gái dáng người nhỏ nhắn và đám bạn. Chuyện sẽ chẳng làm tôi đứng hình nếu như anh và cô ấy không đang tay trong tay rất tình cảm.

"Mày làm như vậy không sợ vợ mày ở nhà buồn hả" - một người bạn của anh lên tiếng

"Chơi 3 năm rồi thì lâu lâu cũng phải cho tao đổi món chút chứ" - anh

Toàn thân tôi như bị cái gì đó làm cho hoá đá khi tôi nghe được câu nói đó.

"Vợ mày ngon như vậy mà mày đối xử cỡ đó hả thằng khốn" - một người bạn của anh

"Ngon thật. Hứ. Như mọi lần tao kể cho bọn bây nghe đó, lần nào tao chơi nó cũng thấy sướng. Mà chơi 3 năm rồi nên bị chán. Nay đổi món, mai lại chơi nó tiếp" - tôi chẳng thể nào tin vào chính tai của mình khi anh thốt lên những lời như thế.

Chẳng biết từ khi nào mà nước mắt tôi đã chảy 1 hàng... Tôi cứ ngỡ vào giây phút này chính là một giấc mơ. Ai đó hãy nói với tôi đây là một giấc mơ đi. Một giấc mơ không có thật. Một giấc mơ tồi tệ mà cả đời tôi chẳng dám mơ tới.

"Chơi chán rồi thì chia sẻ cho anh em chơi thử đi thằng chó" - bạn của anh

"Hahaha tụi bây muốn thử không ? Hơi bị đã đấy. Lên giường nó ngoan lắm. Tao có chơi mạnh bạo đến mức làm nó đau, nó cũng chỉ che mặt khóc thút thít chứ chẳng làm loạn như mấy đứa khác..." - Anh

Đầu óc tôi trống rỗng đến mức chẳng biết phải làm gì, chỉ biết đứng im ngay đó lặng nhìn cảnh tượng anh vừa đóng cửa tiệm vừa cười đùa cùng đám bạn. Tôi chẳng biết phải diễn tả cái cảm giác đau nhói trong tim này như thế nào. Một cảm giác khó thở vô cùng. Tôi cảm thất đầu óc mình dần trở nên mờ ảo chẳng thể nghĩ ngợi điều gì. Còn nước mắt tôi cứ rơi xuống không ngừng.

Bỗng trước mắt tôi trở thành một màn đêm đen tối.

"Đừng nhìn nữa." - một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên sau gáy tôi.

Cảm xúc bây giờ của tôi là một đống hỗn độn của những mảnh vỡ trong trái tim.

Dù chẳng biết người đang che mắt tôi là ai. Tôi quay lưng lại dựa vào người đó và bật khóc thật lớn. Từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng khóc lớn đến như vậy, tuy tuổi thơ của tôi là một đống hỗn độn do chính ba tôi tạo ra nhưng tôi chưa từng khóc vì ông ta. Đến tận ngày hôm nay, trước khi tôi chứng kiến khoảng khắc kinh hoàng ấy tôi vẫn nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ khóc nhiều hay khóc một cách tức tưởi như thế này.

Thước phim giữa tôi và anh ấy bỗng ùa về làm cho tôi chỉ có thể khóc lớn càng khóc lớn hơn nữa thôi.

Tôi chẳng rõ bản thân đã khóc bao lâu trong lòng của người có dáng cao lớn này. Tôi chỉ biết anh ta đã liền tục vuốt lưng và thì thầm bên tai tôi.

"Không sao... không sao đâu..." - chiếc giọng trầm ấm ấy như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đang hoá đá của tôi.

Một khoảng thời gian sau.

Tôi dần kiệt sức và dứt ra khỏi vòng tay to lớn ấm áp đó.

"Xin lỗi anh nhiều nhé. Tôi lỡ làm ướt áo của anh mất rồi" - giọng tôi khàn đặc lại sau cơn khóc vừa rồi.

"Không sao. Cậu thấy đỡ hơn chưa ?" - Anh ta hỏi

Bây giờ tôi mới ngước lên nhìn anh ta vì nãy giờ tôi chỉ gục vào vòng tay của anh ta mà chẳng nhìn mặt đến một lần. Gương mặt anh ta quả thật là đẹp, đẹp một cách ưu tú. Nhìn anh ta cứ như là một người mẫu thời trang trên những tờ báo nổi tiếng vậy.

"Làm sao mà ổn được khi chính mình chứng kiến cảnh tượng này chứ" - tôi tụ cười khẩy chính mình, trách bản thân quá ngu ngốc vì đã yêu anh ấy quá nhiều.

"À cảm ơn anh nhiều nhé. Chiếc áo trong có vẻ đắt tiền mà tôi lại khóc ướt mèm lên đó. Tiền giặt ủi bao nhiêu tôi sẽ gửi lại cho anh" - tôi chợt nhận ra bản thân mình đã làm cho chiếc áo sơ mi ướt tèm lem nước mắt của tôi. Bỗng tôi bật cười nhẹ vì nhìn anh ta bây giờ rất kì cục với chiếc áo ướt sũng một mảng to đùng ngay ngực.

"Không sao đâu... thấy cậu ổn là tôi vui rồi" - Anh ta cười nhẹ trả lời.

"Thật sự cảm ơn anh rất nhiều nhé" - Tôi mỉm cười nhẹ cảm ơn anh ta. Đúng thật cảm ơn anh ta rất nhiều vì nếu không có anh ta chắc bây giờ tôi vẫn còn đang đần người như kẻ ngốc ở đây rồi. Cũng cảm ơn vì anh ta đã cho tôi mượn chiếc áo đắt tiền làm nơi lau nước mắt.

"Nếu biết ơn tôi quá thì mời tôi ăn một bữa đi" - Anh ta

"Được chứ... nhưng mà bây giờ luôn hả ?" - Với những gì anh ta vừa làm cho tôi, tôi nghĩ một bữa ăn cũng đáng. Tôi cũng không muốn mắc nợ ân tình vì anh ta không chịu nhận tiền giặt đồ của tôi.

"Bây giờ thì không được rồi. Tôi sắp trễ giờ rồi" - Anh ta nhìn đồng hồ. Tôi chợt thấy ngại vì tôi mà anh ta phải đứng đây khá lâu.

"Vậy thì chúng ta trao đổi số điện thoại đi. Để khi nào anh rảnh có thể nhắn tôi" - tôi vội lấy chiếc điện thoại của mình ra và chìa cho anh ta bấm số.

Chúng ta trao đổi số qua lại.

"Anh tên gì thế để tôi lưu vào danh bạ." - Tôi hỏi người đẹp trai đối diện

"Tôi là Gemini Norawit" - Anh ta nói
"Còn tôi là Fourth Nattawat" - Tôi nói

Tôi chìa tay ra ngõ ý muốn bắt tay cùng anh ta. Anh ta cũng đáp lại cái bắt tay của tôi...




by cherrycherry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro