Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi lang thang ở bên ngoài cả buổi, hết ăn uống rồi lại đi chơi, tối muộn mới chịu về. Khi xe về đến cổng nhà, anh nghiêng người nhìn cậu thì thấy cậu đã ngủ từ lúc nào. Anh cúi người dựa vào vô lăng nhìn cậu, cảm giác bình yên này sẽ tồn tại được trong bao lâu nữa? Ngồi nhìn cậu một lúc lâu anh mới chịu mở cửa xe, vòng sang bên kia bế ngang cậu rồi đi vào nhà.

Vừa đặt cậu xuống giường thì cậu cựa người rồi mở mắt.

- Ưm.... Về rồi hả, sao anh không gọi em dậy?

- Anh thấy em cũng mệt rồi nên không muốn đánh thức. Có muốn ăn gì không?

Cậu lắc đầu, dụi dụi mắt. Anh nhìn vậy bật cười, cậu như con nít vậy.

Như nhớ ra chuyện gì đó, anh ngồi xuống giường cầm lấy tay cậu mắt cũng không dám nhìn thẳng mà cúi xuống nhìn tay cậu.

- Tư Tư à, ngày mai em muốn đi chơi ở đâu? Mai để chú Lâm đi cùng em nhé, ngày mai ở tập đoàn có việc cần anh phải làm, anh xin lỗi không thể đi cùng em được.

- Ngọc Trương cứ đi làm đi, em ở nhà được rồi, đợi khi nào anh rảnh, em sẽ đi cùng anh.

- Ừm..... ở nhà cả ngày sẽ chán, em cứ ra ngoài chơi với chú Lâm đi, chú ấy cũng biết nhiều chỗ chơi lắm.

- Vậy..... vậy cũng được..... giờ em buồn ngủ quá, đi ngủ thôi.

- Đợi một chút, em còn phải đi tắm nữa.

- Để mai tắm a~~ để sáng mai tắm, giờ em buồn ngủ lắm.

Anh bật cười kéo chăn đắp lên, hôn nhẹ xuống trán cậu một cái.

- Chỉ hôm nay thôi nhé, Tư Tư ngủ ngon.

Anh nói xong rồi mà thấy cậu vẫn nhắm mắt, bĩu môi giọng giận dỗi, lấy ngón tay khẽ chọc chọc vào người cậu.

- Anh chúc Tư Tư ngủ ngon rồi.

Cậu nghe vậy khoé miệng lại kéo lên thành một nụ cười, mắt vẫn nhắm, đưa tay lên mò tìm mặt anh rồi kéo xuống lại đặt nụ hôn lên trán anh.

- Ngọc Trương ngủ ngon.

Lúc này anh mới chịu để yên cho cậu ngủ, đứng dậy lấy đồ đi vào nhà tắm.

Thoáng một cái đã đến tối ngày hôm sau, anh vì lo sẽ có chuyện xảy ra với cậu nên cố ý muốn cậu ra ngoài với chú Lâm, còn bản thân mình thì đến thật đúng giờ, tránh để lão Trương tức giận.

Buổi tiệc đính hôn này của anh diễn ra rất long trọng, có mặt đầy đủ các doanh nhân có máu mặt trong giới kinh doanh, ngoài ra còn rất nhiều nhà báo nổi tiếng, phóng viên chuyên nghiệp. Đúng là lão Trương rồi, một khi ông đã muốn thì không thể làm qua loa cho xong chuyện được. Anh cười khẩy một cái, một dáng vẻ "chuyện này không hề liên quan đến mình" bước vào trong.

Sau lời phát biểu của lão Trương, anh bước lên thẳng sân khấu, sau đó là cô ta, không biết từ đâu Mina gì đó chui ra.

Cô hôm nay ăn mặc rất sang trọng, cả người toát lên được khí chất của một vị tiểu thư gia đình danh giá. Mặt mũi trang điểm không đậm, nước hoa nhẹ mùi làm cho người khác có cảm giác dễ chịu. Bất quá, cũng chỉ có người khác có cảm giác đó, còn anh, đến một cái liếc mắt cũng không nhìn.

Thấy cô bắt đầu bước lên bậc sân khấu, vì cái váy hơi dài nên có chút khó khăn. Lão Trương huých nhẹ tay anh, ý muốn anh ra đỡ. Anh ngoan ngoãn nghe lời.

Đến trước mặt cô, chìa khuỷu tay ra để cô bám vào, cả hai ra giữa sân khấu. Các phóng viên không để lỡ bất cứ thứ gì, nháy máy chụp lia lịa. Anh mặc kệ, vừa đến giữa sân khấu anh dừng lại, phủi phủi cánh tay chỗ cô bám vừa rồi như dính phải thứ gì rất bẩn thỉu.

Lão Trương lại phát biểu.

- Hôm nay mời quý vị đến đây, chắc hẳn mọi người đều biết lí do rồi. Hôm nay, ngoài việc giao lại quyền thừa kế cho Trương Ngọc Song Tử, con trai độc đinh của Trương Gia chúng tôi, tôi còn muốn thông báo thêm một chuyện. Con trai Trương Ngọc Song Tử tôi sẽ đính hôn với Mina tiểu thư của Lê Gia.

Câu nói vừa dứt, bên dưới một tràng vỗ tay, bao nhiêu lời chúc mừng, đại loại như "song hỷ lâm môn".... mà nhân vật chính là anh ở trên đều không nghe lọt, từ đầu đến cuối vẫn chỉ một biểu cảm "chuyện này không hề liên quan đến mình".

Sau khi tuyên bố giao lại quyền thừa kế xong, lão Trương cùng phu nhân của mình lui xuống bên dưới sân khấu.

Giọng MC lại dõng dạc vang lên.

- Sau đây là màn trao nhẫn đính hôn. Xin mời hai nhân vật chính của chúng ta, Trương thiếu và Lê tiểu thư, mời.

Bên dưới, các phóng viên vẫn nháy máy liên hồi. Bên trên, trao nhẫn xong, anh cúi xuống áp sát bên tai cô. Hướng đám phóng viên nhìn lại như anh hôn má cô, nháy máy càng hăng hơn.

"Cả đời này cô cũng không có được trái tim tôi, hôn nhân này cô vẫn muốn?"

Nói xong, anh không để ý đến khuôn mặt đang mỉm cười chỉ vì câu nói của anh mà thoáng cứng đờ lại, giọng nói của anh lạnh thấu tâm can. Bước xuống sân khấu, từng bước đi thẳng ra ngoài, như vậy cũng coi như là xong nhiệm vụ rồi đi. Khách khứa ở lại dự tiệc để lại cho lão Trương tiếp, ở đây hết việc của anh rồi. Trước khi lái xe về còn không quên rút chiếc nhẫn đính hôn vứt đi. Chiếc nhẫn này, nếu không phải người tên Trịnh Nhật Tư chính tay đeo cho anh thì dù có là kim cương thì đối với anh nó chẳng có ý nghĩa gì hết, chỗ của nó không phải trên tay anh mà là thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro