Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trịnh Nhật Tư cùng Trương Ngọc Song Tử trên phòng nói chuyện xong xuôi, cảm thấy không còn khúc mắc gì nữa, Trịnh Nhật Tư lại lôi kéo Trương Ngọc Song Tử xuống nhà. Trịnh Nhật Tư nghĩ dù gì hai ba con nhà này cũng vì cậu mà cãi nhau thành ra như vậy nên cậu muốn cả hai cùng ngồi nói chuyện nhiều hơn. Cậu để anh ngồi lại nói chuyện với ba mình, chính mình thì đi vào bếp, lấy cớ là cần thân thiết hơn với dì Tuệ An cho nên vào bếp giúp đỡ một tay.

Trịnh Nhật Tư hẳn là không thể ngờ rằng sau khi mình đi, hai con người bị bỏ mặc ngồi lại ghế sofa vốn nên nói chuyện với nhau kia lại không hề mở miệng nói lấy một lời. Một người thì trên tay cầm báo đọc, còn một người ngồi nhàm chán lướt điện thoại.

Trịnh Nhật Tư vào bếp thấy dì Tuệ An có một mình đang nấu ăn, cậu liền xắn tay áo lại gần chậu rửa để rửa rau.

- .... Để cháu giúp phu nhân....

Tay dì Tuệ An đang đảo đồ ăn có hơi ngưng lại một chút, gật đầu không nói gì nữa lại đảo tiếp. Trịnh Nhật Tư biết sự việc lần trước bây giờ làm cả hai khó xử nên cũng không nói gì nhiều, đứng phụ ở một bên.

1 giờ sau, dì Tuệ An ra khỏi phòng bếp đi lên nhà gọi hai con người nhạt nhẽo, im lặng trên nhà xuống ăn cơm.

Cả lão Trương cùng Trương Ngọc Song Tử cảm thấy như được giải thoát khỏi cái không khí ngột ngạt này liền đứng bật dậy, nửa giây cũng không muốn ở lại. Trương Ngọc Song Tử chạy vào bếp trước.

- Tư Tư à...

Lão Trương cùng dì Tuệ An đi sau, thấy Trương Ngọc Song Tử như vậy liền liếc một cái đầy khinh bỉ.

- Như sợ người ta bắt cóc Tư Tư của nó không bằng.

Dì Tuệ An bật cười.

- Nó còn không phải là giống ông hồi trẻ sao?

Lão Trương ngượng nghịu nhưng vẫn cãi lại một câu.

- Tôi mà lại không có tiết tháo như nó à?

Nói rồi nhanh chân đi vào phòng bếp.

Sau khi mọi người an ổn chỗ ngồi, Trương Ngọc Song Tử thấy Trịnh Nhật Tư vẫn chần chừ chưa ngồi liền kéo cậu xuống ngồi cạnh mình.

Trịnh Nhật Tư ngồi xuống, thấy 2 vị kia không nói gì liền chậm rãi cầm đũa lên nhưng vẫn không gắp đồ ăn.

Trương Ngọc Song Tử ngồi bên cạnh lại nhanh tay gắp vào bát cho cậu một miếng thịt.

- Em ăn nhiều một chút, ăn hết sạch đồ ăn ở đây cho họ phá sản đi cũng được rồi chúng ta về.

. . .

Trương Ngọc Song Tử nói xong, một trận im lặng kéo theo.

Làm gì có ai ăn đến mức phá sản chứ?

Mà cũng làm gì có ai phá sản vì đống đồ ăn đâu?

Giọng điệu này rõ ràng là mang theo cả mười phần giận dỗi mà nói ra.

Lão Trương cùng dì Tuệ An đang gắp thức ăn như bị đứng hình sau câu nói ấy, tay dừng giữa không trung, khẽ liếc Trương Ngọc Song Tử một cái.

Trịnh Nhật Tư nghe xong cũng không kém gì phản ứng của 2 vị kia, cậu giật mình ngẩng lên nhìn 2 người họ rồi huých nhẹ tay Trương Ngọc Song Tử, nói thầm chỉ đủ anh nghe thấy.

- Im miệng!

Vậy mà Trương Ngọc Song Tử thật sự không mở mồm ra nói một câu nào nữa nhưng tay thì vẫn luôn gắp đồ ăn cho Trịnh Nhật Tư, gắp đến đầy bát. Trịnh Nhật Tư nhịn không được lại len lén lườm anh một cái, anh nhìn thấy cũng chỉ tủm tỉm cười.

Trương Ngọc Song Tử ăn không ăn, ngồi gắp cho cậu, bóc xong con tôm cho vào bát cậu đã xếp thành ngọn núi nhỏ, lúc này mới coi như xong mà cầm đũa lên ăn cơm của mình.

Trịnh Nhật Tư gắp lại một chút thức ăn bên bát cậu sang bát anh.

- Em nhiều rồi! Anh ăn một chút đi.

Trương Ngọc Song Tử định gắp lại cho cậu thì bị cậu lườm cho một cái nên đành cho vào miệng mình, vẻ mặt rất oan ức lại hiện ra.

Dì Tuệ An thấy vậy liền cười cười không nói gì. Nhưng rơi vào mắt lão Trương thì đâu dễ gì ông bỏ qua. Ông quay sang nói với vợ mình nhưng mắt thì lại liếc Trương Ngọc Song Tử cùng Trịnh Nhật Tư.

- Tôi đẻ ra nó mà nó còn chưa bóc cho tôi được con tôm nào đâu.

Trương Ngọc Song Tử nghe xong liền biết ý ba mình, nhanh gọn đáp ngay lập tức.

- Chắc ba bóc cho con rồi?

Sau câu nói này, không khí một lần nữa lại chìm vào im lặng cho đến tận khi mọi người đều ăn xong, dì Tuệ An lúc này mới lên tiếng.

- Ăn cũng ăn xong rồi, mọi người mau lên nhà ngồi chơi một chút, tôi gọt chút hoa quả mang lên cho mọi người tráng miệng.

Trịnh Nhật Tư thấy dì Tuệ An đi gọt hoa quả, lại một lần nữa đẩy Trương Ngọc Song Tử đi lên nhà với lão Trương còn cậu thì ở lại gọt hoa quả cùng dì Tuệ An.

Vẻ mặt của lão Trương cùng Trương Ngọc Song Tử lập tức tối lại, khẽ liếc nhau một cái rồi không tình nguyện mà cùng bước lên nhà, lại ngồi cùng nhau trên sofa.

Đến khi dì Tuệ An cùng Trịnh Nhật Tư đi lên nhà, hai người kia vẫn ngồi yên một chỗ im lặng như cũ.

Dì Tuệ An lại không nhịn được mở miệng.

- 2 ba con sao lại nhạt nhẽo vậy chứ?

Trương Ngọc Song Tử đứng dậy đi tới chỗ Trịnh Nhật Tư, kéo cậu ngồi xuống cùng chỗ với mình.

- Ba, dì! Con muốn nói cho hai người biết một chuyện. Con sẽ ở chung một chỗ với Tư Tư. Con cũng sẽ không kết hôn hay đi xem mắt với bất kỳ ai nữa, mong ba hiểu cho con.

Dì Tuệ An im lặng không nói gì, ngược lại Lão Trương đập tay xuống bàn.

- Ở chung với nó? Nó là con trai, có sinh con được không?

Trương Ngọc Song Tử thấy lão Trương lại muốn nổi giận, anh vội nắm lấy tay Trịnh Nhật Tư như một phản xạ tự nhiên mà kéo cậu lui lại đằng sau lưng mình.

- Thứ đó, ba cảm thấy con còn để ý sao?

Lão Trương tức giận chỉ tay vào mặt Trương Ngọc Song Tử.

- Anh không cần thì tôi cần. Trương gia đến đời anh thì chỉ có một mình anh họ Trương thôi, anh biết không?

Trương Ngọc Song Tử nghe vậy liền siết chặt tay lại.

- Vậy thì sao? Lần này ba còn muốn ép con cưới vị tiểu thư nào nữa? Lần này... có lẽ khiến ba thất vọng rồi vì ngoài Tư Tư ra con không lấy bất kỳ ai cả. Ba có đưa thêm một vị Lê tiểu thư hay Vương tiểu thư gì đó đến cũng vô dụng thôi. Khi đó người mất mặt vẫn là ba, ba có đánh chết con hay từ con thì con cũng không thay đổi ý kiến của mình đâu...

Trương Ngọc Song Tử còn chưa kịp nói xong, Trịnh Nhật Tư đứng sau đã vội kéo anh lại, ngăn không cho nói nữa. Dì Tuệ An đứng bên cạnh cũng kéo tay lão Trương.

Tại sao 2 ba con nhà này không thể bình tĩnh mà nói chuyện được với nhau chứ?

Trịnh Nhật Tư sợ Trương Ngọc Song Tử lại nói thêm gì khác khiến lão Trương tức giận hơn liền vội vàng đứng lên trước Trương Ngọc Song Tử.

- Chủ tịch, cháu biết cháu là con trai, không thể sinh con cho Song Tử. Cháu cũng biết thân phận của cháu ngàn vạn lần không xứng với anh ấy, cháu không hề có gia thế để giúp đỡ cho công việc của anh ấy...

Trương Ngọc Song Tử nghe đến đây thì không thể nghe nổi nữa. Tiếp theo cậu còn định nói gì? Cháu đồng ý rời xa anh ấy? Cháu sẽ khuyên anh ấy kết hôn? Hay còn câu gì khác? Không! Bất luận câu gì đi nữa chắc chắn là câu anh không muốn nghe. Bởi vì từ ngày đấy, cậu luôn vì anh mà suy nghĩ. Có lẽ lần này cũng vì anh...

Trương Ngọc Song Tử thật sự nổi giận mà buông tay cậu ra, ngắt lời.

- Trịnh Nhật Tư đừng nói nữa! Coi như anh cầu xin em đừng nói nữa! Em nói như vậy... vậy câu tiếp theo của em sẽ là gì? Đồng ý với ông ta rời xa anh để anh lấy vợ sinh con sao? Các người đã từng một lần suy nghĩ xem tôi muốn gì chưa? Hay chỉ một câu vì tôi, muốn tốt cho tôi mà ép tôi làm điều tôi không muốn. Vậy với các người tôi là cái gì chứ? Tôi từ bỏ cả thứ gọi là gia đình này chỉ để ở bên em. Tôi từng đòi hỏi em thứ gì chưa? Tôi thật sự không cần gì từ em cả, tôi chỉ muốn em ở bên. Nhưng cuối cùng thì sao? Người tôi yêu, em cũng giống bọn họ, chưa từng biết tôi thật sự muốn cái gì. Em lại "vì tôi" mà rời bỏ tôi, muốn tôi lấy người phụ nữ có quyền có thế khác, rồi sinh con? Công việc thuận lợi, gia đình vui vẻ, hạnh phúc đến già? Hôm nay, tôi ở đây, ở trước mặt mọi người nói cho em biết, dù em có bỏ tôi đi, tôi cũng không lấy người khác. Muốn ép tôi? Vậy ép chết tôi luôn đi. Trương Ngọc Song Tử tôi cả đời này không có Trịnh Nhật Tư em, vậy cũng không cần có Trương Ngọc Song Tử nữa!

Nói đến câu cuối, Trương Ngọc Song Tử gần như hét lên. Nước mắt nén nhịn ở hốc mắt cũng không kìm nổi nữa mà chảy xuống.

Nói xong, Trương Ngọc Song Tử bỏ chạy thật nhanh ra ngoài, như thể cách xa được nơi này thì sự đau đớn từ trong tim anh cũng sẽ biến mất.

Trịnh Nhật Tư thấy Trương Ngọc Song Tử chạy đi, liền mặc kệ mình đang ở đâu mà bất chấp chạy đuổi theo. Nhưng Trương Ngọc Song Tử chạy như liều mạng vậy, cậu không đuổi kịp.

Lão Trương cùng dì Tuệ An thì đứng ngây ra đó, căn bản họ còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vẫn là dì Tuệ An hồi thần trước, trách mắng lão Trương.

- Khó khăn lắm nó mới chịu về, đang yên đang lành ông lại nhắc đến chuyện đó làm gì?

Lão Trương tự nhiên bị mắng cũng tỏ ra ấm ức.

- Bà tưởng tôi muốn nhắc à? Con với cái, nói còn chưa xong mà cứ nhảy vào mồm ba nó mà nói rồi.

Dì Tuệ An đành thở dài.

- Giờ thì đợi thôi, chứ kéo nhau ra ngoài tìm cũng không làm gì được. Có khi nó nhìn thấy chúng ta lại nổi giận nữa.

Trương Ngọc Song Tử một mực cắm đầu chạy. Vừa chạy, trong đầu anh lại vừa hiện ra những câu hỏi, anh thật sự không hiểu nổi rốt cuộc anh đã làm sai điều gì?

Hay là sự tồn tại của anh trên đời này đã là sai lầm?

Khiến mọi người xung quanh anh đều đối xử với anh như vậy. Đều là muốn tốt cho anh nhưng phải đúng ý bọn họ, khiến bọn họ vui vẻ mà không quan tâm đến cảm nhận của anh, cũng không thèm nghĩ xem cái tốt đó anh có cần không?

À mà cũng đúng... Có lẽ Trương Ngọc Song Tử anh sinh ra trên đời này đã là một sai lầm, đâu có ai chào đón anh được sinh ra đâu. Ba mẹ anh... thậm chí bọn họ cũng đâu có yêu nhau, bọn họ chỉ dựa trên lợi ích cùng sự ép buộc mà đến với nhau.

Trương Ngọc Song Tử chạy rất nhanh đã ra khỏi nhà chính của Trương gia. Nhưng ra khỏi đó rồi thì sao chứ, nơi nào chứa chấp anh?

Rốt cuộc thì hai mấy năm sống trên đời này, anh sống vì cái gì đây?

Ngày đó ra khỏi Trương gia, Trương Ngọc Song Tử cũng không suy nghĩ nhiều như hiện tại.

Ngày đó rời đi, còn có chú Lâm bên cạnh, nói là sống tự lập nhưng vẫn còn có dì Tuệ An cùng lão Trương là gia đình, là chỗ dựa. Dù làm gì đi nữa, lão Trương cũng mặc anh, mà anh khi đó cũng nghe theo lão Trương.

Thời thiếu niên trôi nổi đó, khó khăn lắm anh mới tìm được một người anh muốn bảo vệ, muốn thật lòng mà yêu thương nhưng...

Thôi...

Giờ nghĩ lại, cái gọi là muốn tốt cho anh từ trong lời bọn họ nói cũng chỉ là ý muốn của bọn họ thôi, cảm xúc của anh thì có quan trọng gì chứ.

Trương Ngọc Song Tử suy sụp ngồi bệt xuống ngay tại vỉa hè. Chạy làm gì, chạy đi đâu bây giờ đây? Trốn tránh cái đau? Đau thì cũng đau rồi, trốn gì mà trốn chứ.

Trương Ngọc Song Tử đưa tay lên ôm mặt, anh bật cười nhưng từ trong kẽ tay anh lại chảy xuống dòng chất lỏng trong suốt, muốn ngăn cũng không được vậy thì cứ rơi xuống cho thỏa thích đi!

Bây giờ anh thật sự không còn bất kỳ thứ gì nữa rồi. Gia đình không, người yêu... Trịnh Nhật Tư... cũng không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro