Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Tư hôm sau đi học từ rất sớm. Khi đến lớp thì Song Tử chưa đến, chỉ có một vài bạn. Vừa đặt balo xuống thì cửa lớp mở ra, cứ nghĩ là Song Tử đến nên cậu mỉm cười quay đầu nhìn. Nụ cười bỗng sượng lại vì không phải Trương Ngọc Song Tử mà là Lý Thiên Vũ, cảm giác có hơi thất vọng một chút, không lẽ hôm nay Song Tử nghỉ học? Nhìn thấy Nhật Tư, Thiên Vũ đặt balo xuống bàn rồi xuống ngồi bàn đối diện mà nói chuyện với cậu.

- Nhật Tư, hôm qua cậu có chuyện gì mà đi gấp như vậy?

Nhật Tư bỗng chột dạ, chẳng lẽ lại bảo đi chăm sóc Trương Ngọc Song Tử sao, không được, không được, nếu nói như vậy thì cả trường này sẽ dậy sóng mất.

- À... thì.... tớ có chút việc riêng.

- Hôm nay đi sớm vậy, tớ đến chờ ở cửa mà không thấy cậu ra, tớ gọi cửa thì không có ai trả lời. Điện thoại gọi thì thuê bao nên tớ đành đến lớp trước để chờ cậu.

Cậu ngạc nhiên nhìn Lý Thiên Vũ.

- Điện.... điện thoại thuê bao?

- Ừ. Tớ gọi mãi mà có liên lạc được đâu.

Cậu vội thò tay vào balo tìm điện thoại, lấy ra. Đúng là hết pin thật rồi làm sao giờ, nhỡ Trương Ngọc Song Tử gọi cho cậu mà cậu không biết thì sao.

- Thiên Vũ, cậu có sạc dự phòng không? Cho tớ mượn, điện thoại tớ hết pin rồi.

- Đợi tí, tớ lấy cho.

Thiên Vũ chạy đi lấy sạc của mình ở trong balo cho cậu. Vừa đưa sạc cho cậu thì thấy Song Tử đứng đằng sau cậu.

- Này, sạc đi. Trương thiếu tới rồi, tí ra chơi nói chuyện sau nhé.

- Trương thiếu? Trương Ngọc Song Tử?

Cậu vẫn đang ngơ ngác vội quay người lại.

- Trương Ngọc Song Tử, hôm nay cậu đi học sao lại tới muộn vậy?

Anh không nói gì đưa tay chỉ chỉ xuống chân mình cho cậu hiểu rồi lại như bình thường, đặt balo sang một bên rồi gục mặt xuống. Cậu vô tình nhìn thấy cái băng cá nhân hôm qua mình dán vẫn chưa thay, cậu liền chạy ra khỏi lớp một lúc rồi quay lại. Ngồi xuống kéo tay anh lại khiến anh tỉnh giấc, khẽ cằn nhằn chỉ đủ hai người nghe thấy.

- Trương Ngọc Song Tử, chẳng phải hôm qua tớ đã bảo cậu phải thay băng rồi sao? Vết thương hôm qua thì dính bẩn, dù rửa rồi cũng không phải sạch hoàn toàn đâu. Cậu cứ lười như vậy khác có ngày nhiễm trùng cho xem.

Vừa nói vừa thay băng cho anh, anh nhìn cậu khẽ cười. Cậu làm xong ngẩng lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình. Anh giật mình liền lắp bắp mà lớn tiếng một chút.

- Này Trịnh Nhật Tư, cậu có thấy thích khi người khác lúc nào cũng gọi đầy đủ cả họ lẫn tên của mình như vậy không?

Cả lớp thấy anh nói to thì quay lại nhìn, đây là lần đầu tiên Trương thiếu gọi tên của một người ngoại trừ ông phù thủy Lưu Gia Lâm đó. Cậu thấy cả lớp nhìn mình thì vội vàng cười rồi xua xua tay nhìn mọi người rồi quay đầu ngạc nhiên cùng khó hiểu nhìn anh.

- Chuyện lạ à nha, hôm nay cậu nói nhiều hơn mọi ngày kìa.

Anh chột dạ, gục mặt xuống ngủ tiếp. Thấy vậy cậu mới cười cười trêu anh.

- Ngại sao, cậu cũng biết ngại sao Trương Ngọc Song Tử?.... haha.... thôi được rồi, nếu cậu không thích thì tớ sẽ gọi cậu là Song Tử thôi được không?

Trương Ngọc Song Tử dù nằm gục xuống nhắm mắt lại nhưng vẫn chưa ngủ, nghe cậu nói câu đó lại len lén mỉm cười một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro