Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth đang đứng bên bờ biển, giữa một vòng hoa cùng những ánh đèn lấp lánh, ánh mắt cậu bất ngờ khi nhìn thấy một chàng trai đang ôm bó hoa và đi tới chỗ cậu. Khi tới bên cậu, hắn đưa bó hoa về phía cậu rồi cất tiếng:

"Fourth, tao thích mày, làm người yêu của tao nhé". Phải, người vừa tỏ tình cậu là Gemini, hắn cũng chính là người cậu thầm thương trộm nhớ.

Khi nghe được lời nói ấy, cậu vui không tả nỗi, người mình thích cũng thích mình chính là điều cậu không ngờ đến. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu dang tay ôm lấy bó hoa và lên tiếng:

"Làm người yêu tao, mày phải luôn ở bên yêu thương, chăm sóc tao, không được bỏ rơi tao và sau này cũng đừng mong buông tay tao. Mày làm được không?". Trước những điều kiện mà bé luật sư của hắn đưa ra thì hắn dõng dạc tuyên bố:

"Được, tao làm được, đời này kiếp này chỉ yêu, chỉ thương một mình FOURTH NATTAWAT". Hai chữ cuối được hắn nhấn mạnh như muốn khẳng định rằng hắn sẽ yêu mỗi mình cậu thôi.

Sau đó cả hai trao cho nhau một nụ hôn vừa ngọt ngào vừa chân thành trước những tiếng vỗ tay, reo hò của những người xung quanh.

Sau khi trở thành người yêu, ai ai cũng bắt gặp cặp đôi GeminiFourth suốt ngày dính lấy nhau như hình với bóng, dù là ở trường hay ở ngoài đường cũng đều họ luôn nắm tay đi cùng nhau.

Hôm ấy khi đang ngồi ăn trưa cùng nhau, Fourth vừa ăn vừa suy nghĩ điều gì đó, hắn thấy vậy liền lên tiếng:

"Sao ngẩn ngơ vậy, đang suy nghĩ gì thế?"

"Em đang nghĩ về lễ tốt nghiệp. Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, em muốn đi đâu đó để thư giãn nhưng lại không biết đi đâu". Nói xong cậu ngẩng lên nhìn hắn rồi hỏi "Anh có đi với tao không? Nếu có vậy anh muốn đi đâu?".

"Em đi đâu thì anh theo đó". Vừa nói hắn vừa nhìn cậu với ánh mắt cưng chiều, sau đó lại đưa tay xoa đầu cậu: "Đừng nghĩ nữa, ăn trước đi rồi nghĩ sau"

"Em no rồi". Cậu bĩu môi nói

"Vậy em với anh đi lặn nha". Cậu hớn hở nói với hắn

"Rồi rồi, lặn thì lặn, ăn thêm miếng đi, nãy giờ có ăn gì nhiều đâu". Hắn vừa nói vừa gắp miếng trứng trong khay để đút cậu, cậu cũng vui vẻ mà đón nhận sự cưng chiều ấy.

Những ngày sau đó đều trôi qua một cách bình thường. Cho đến ngày lễ tốt nghiệp diễn ra. Hôm đó Fourth đã có mặt sớm tại lễ tốt nghiệp vì cậu muốn nói chuyện với đám bạn của cậu. Còn Gemini vì bận chút việc và cũng muốn mua hoa tặng cậu nên đến trễ hơn một chút.

Ở trường, cậu đang vui vẻ chụp hình cùng bạn bè và thầy cô nhưng trong lòng cứ luôn bồn chồn, bất an. Cố gắng kéo bản thân ra khỏi những cảm giác tiêu cực, cậu lại thầm nghĩ sao hắn lại đến trễ thế, dù gì cũng gần xong buổi lễ rồi.

Đột nhiên có một tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, mở ra xem thì thấy người gửi là hắn. Dòng tin nhắn ấy làm dáy lên trong cậu một nỗi bất an và sợ hãi.

Chưa kịp định hình lại có một cuộc gọi đến, khi cậu vừa nghe xong thì lại hớt hả chạy ra khỏi trường, lên xe và lái đến một nơi, nơi ấy chính là...bệnh viện.

10 phút trước

Sau khi mua hoa xong hắn nhanh chóng lái xe đến trường dự buổi tốt nghiệp. Nhưng trên đường đi đột nhiên có một chiếc xe mất lái do tài xế ngủ gật và chiếc xe ấy đang dần lao về phía hắn. Vì tình huống quá bất ngờ, hắn không kịp đánh tay lái sang chỗ khác nên hai chiếc xe đã đâm sầm vào nhau.

Cú va chạm mạnh làm xe của cả hai gần như tan tành và người trong xe...không chắc còn ổn không. Gemini được những người dân gần đó đưa ra khỏi xe nhưng tình trạng không mấy khả quan, hắn bị một mảnh kính đâm ngay bụng và đầu cũng bị chấn thương.

Trong tình trạng ấy hắn lại gắng gượng lấy điện thoại ra, nhắn tin cho một người, người mà hắn nguyện yêu thương cả đời.

"Anh xin lỗi Fourth. Anh yêu em"

Sau khi đến bệnh viện, cậu liền chạy tới căn phòng phẫu thuật, nơi mà người cậu yêu đang nằm trong đấy. Trước cửa cậu đã nhìn thấy người thân hắn ngồi đấy, mẹ hắn đang khóc rất nhiều, ba hắn cũng đang rơi lệ nhưng ông vẫn đang dỗ dành vợ mình.

Cậu cũng đi lại an ủi cô chú dù trông cậu hiện giờ cũng không ổn là bao. Khi nhìn thấy cậu, mẹ hắn ôm chầm lấy cậu như để an ủi cậu. Cuối cùng kìm nén cũng không được, những giọt nước mắt cậu rơi xuống, càng lúc càng nhiều.

Trong lòng cậu cảm thấy sợ lắm, cậu cứ ngồi đó, cứ nhìn lên ánh đèn phòng phẫu thuật rất lâu, cho đến khi nó tắt, mọi người ai nấy cũng sốt ruột, lo lắng và sợ hãi. Khi bác sĩ bước ra, ông ấy chỉ nói một câu:

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi". Câu nói ấy đã hoàn toàn làm tất cả suy sụp, cậu cũng vì quá sốc nên đã ngất đi.

Khi tỉnh dậy, cậu thấy mình đang nằm trong một căn phòng màu trắng, mùi bệnh viện sọc lên mũi cậu làm cậu nhăn mặt, Phuwin và Pond thấy cậu tỉnh dậy liền chạy lại đỡ cậu ngồi lên.

"Em không sao chứ, mọi người lo cho em lắm đấy". Phuwin nhìn cậu đầy lo lắng.

"Em không sao". Dù nói không sao nhưng ai nhìn cũng biết, cậu có sao, cậu đang rất đau, không phải đau thể xác mà là đau bên trong trái tim của cậu.

Sau khi thấy cậu đã ổn, Pond và Phuwin đã đưa cậu về condo, nơi mà cậu và hắn đang ở cùng với nhau, họ định ở lại với cậu nhưng cậu lại muốn ở một mình nên đã kêu họ về.

Bước vào trong condo, cậu cảm thấy lạnh lẽo lạ thường, không còn sự ấm áp như trước nữa. Cậu lẳng lặng bước vào phòng, ngả người lên chiếc giường, mở lại dòng tin nhắn cuối cùng mà hắn gửi cho cậu.

Nhìn những dòng tin nhắn ấy cậu đã bật khóc, tiếng khóc ấy làm người ta cũng thấy nghẹn lòng

"Hic...Tại sao chứ, sao Gem bỏ em, chẳng phải Gem nói sau lễ tốt nghiệp sẽ cùng em đi lặn, cùng em đi chu du khắp nơi...và cũng nói sẽ ở bên em hết kiếp này mà...sao Gem không giữ lời...". Từng lời nói hoà cùng tiếng khóc của cậu.

Cứ như vậy cậu đã khóc đến tận khuya, đến khi không thể khóc được nữa. Sau khi ổn định lại cảm xúc, cậu đã ra khỏi condo của mình và lái xe đến một nơi.

Ngày hôm sau, vì lo cho cậu nên PondPhuwin cùng JoongDunk đã đến condo của cậu vào sáng sớm. Nhấn chuông mà không ai mở cửa, bốn người họ đều cảm thấy bất an nên đã quyết định phá cửa xông vào.

Khi vào trong, họ không nhìn thấy Fourth mà chỉ thấy tờ giấy cậu để lại. Khi cầm tờ giấy lên đọc, cả bốn người đều chết lặng.

"Tạm biệt". Hai từ ấy làm dấy lên trong họ những trường hợp xấu nhất mà cậu sẽ làm, vì thế bốn người đều nhanh chóng chạy đi tìm cậu.

Ở một bãi biển, cậu lẳng lặng đứng nhìn từng cơn sóng vỗ vào bờ và nhớ lại từng kỉ niệm của cậu và hắn. Lần đầu gặp hắn, đi lặn cùng hắn, được hắn tỏ tình, tất cả những gì đẹp đẽ nhất cùng hắn đều diễn ra ở bãi biển này.

Vừa nhớ lại từng kí ức đẹp vừa lái chiếc thuyền của mình ra giữa biển, cậu chầm chậm bước lên mũi thuyền, nhìn lên bầu trời xanh rồi lại nhìn xuống biển sâu

"Nơi chứa nhiều kỉ niệm đẹp của chúng ta sẽ là nơi đưa em gặp lại anh". Sau đó cậu quay lưng lại và thả mình xuống biển sâu.






24.6.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro