Chương 13: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fourth:” Gemini, tới cứu tao với. Huhuu Geminiii”.

Fourth vừa khóc vừa gọi Gemini, trông vô cùng thảm thương.

Đột nhiên hai vai cậu bị chộp lấy, cậu chưa hiểu chuyện gì, tim bắt đầu đập loạn lên vì sợ, là tên leo từ ban công vào, hắn đang nắm lấy vai của Fourth, hắn định làm gì cậu đây.

Tiếng chuông điện thoại cậu phá tan đi bầu không khí im lìm đó, tuy vậy nhưng sự ngột ngạt vẫn còn đọng trong không gian phòng ngủ. Fourth nhận ra đó là tiếng chuông điện thoại của mình, cậu lấy hết can đảm, quay đầu sang phía điện thoại của mình. Là Gemini gọi,  Gemini gọi lại cho Fourth rồi, nhưng làm sao đây. Fourth trong tình thế hiện tại không thể bắt máy, không thể trả lời, bao nhiêu can đảm của một đứa nhóc cấp hai cậu đã lấy hết để quay sang nhìn chiếc điện thoại rồi.

[Đường đường là một đấng nam nhi, đầu đội trời, chân phải đạp đất. Dù có trải qua nỗi sợ như thế nào cũng không đường lùi bước]- Câu nói của ba làm cậu như tiếp thêm nghị lực, lúc còn hay đi chơi với gia đình, ba cậu thường nói như thế mỗi lần cậu sợ hãi.  Phải rồi, cậu là nam nhi, là đứa con trai duy nhất của ba mẹ, cậu không được sợ hãi, cậu phải vùng dậy và thoát khỏi nơi đây.

Fourth lấy hết sức bình sinh, nhanh tay cầm lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông bên cạnh, nhân lúc đám người bịt mặt kia lơ là thì cậu đứng bật dậy, cố gắng dùng sức mạnh trẻ con của mình luồng lách vào đám người lạ, hướng ra phía cửa phòng đang mở mà chạy.

Đời đâu như là mơ, khi cậu chỉ vừa chạy được vài bước thì cổ áo cậu đã bị kéo lại phía sau, đám người lạ thấy vậy cũng thay nhau mà đứng sát lại với mục đích là ép cậu trở vào. Nhân lúc bị kéo về phía sau, cậu đã nhấn chuông bắt cuộc gọi hối hả của Gemini, chỉ đủ nói một câu trước khi cậu bị tên mặc áo trắng duy nhất trong đám người kia bịt miệng.

Fourth:” Gemini cứu tao với”. Sau đó chiếc điện thoại bị dựt lấy, 1 trong những tên mặc áo choàng đen giơ tay lên cao, thẳng tay đập chiếc điện thoại của cậu xuống sàn, vỡ toang.

Nhìn chiếc điện thoại đáng thương đã bị đập nát, mắt cậu như mờ đi, từ giờ...cậu mới thực sự là hết đường sống.

Ở đầu dây bên này, Gemini sau khi đi lấy nước từ dưới nhà lên, thường thì anh sẽ không để chuông điện thoại vào ban đêm, vì chả ai sẽ gọi vào đêm cả, ba mẹ thì ở nhà, Cục bông tròn thì anh biết chắc đã lên 9 tầng mây vào giờ này, nên cũng chẳng màn điếm xỉa đến chiếc điện thoại.

Nằm được một lúc thì anh cứ lăn qua, lăn lại, không tài nào ngủ tiếp được vì đã qua cơn, trằn trọc một hồi thì anh nhìn qua chiếc đồng hồ để đầu giường, đã 2h45 rồi. Cứ thế, anh cứ nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, cứ có cảm giác bồn chồn trong lòng như thế nào ấy, nên anh quyết định sẽ lướt điện thoại một chút để mắt trở nên mỏi mà dễ ngủ hơn.

Khi mở điện thoại lên anh liền thấy, cả 5 6 cuộc gọi nhỡ từ số máy mang tên Cục bông tròn, tại sao lại gọi giờ này? Không phải ngày thường giờ này đã ngủ say lắm rồi sao? Ra là nảy giờ, cảm giác cứ bồn chồn là từ đây. Ngay lập tức anh gọi lại cho Fourth, 1 cuộc...2 cuộc...3 cuộc....5 cuộc. Tại sao không bắt máy hả Fourth? Anh cứ đinh ninh là Fourth chỉ gọi phá thôi, giờ chắc đã ngủ rồi. Nhưng gọi phá thì sao lại gọi nhiều thế, chắc chắn đã có chuyện gì đó, đang trong dòng suy nghĩ của mình thì bên kia bắt máy, anh chưa kịp hỏi gì thì chỉ nghe vọn vẹn “ Gemini cứu tao với” rồi cúp máy.

Chuyện gì chứ? Fourth vừa kêu mình cứu nó sao? Là giọng Fourth. Fourth đang gặp chuyện. Chỉ trong tích tắc thì anh đã nắm chắc rằng Cục bông tròn đang gặp chuyện, không nghĩ ngợi nhiều liền xuống giường, xỏ dép rồi chạy nhanh xuống nhà, trong khoảnh khắc đó anh chỉ mong nhà mình không có lầu để có thể chạy ra ngoài nhanh một chút.

Xuống tới dưới nhà, anh lục tìm chiếc chìa khoá cửa, mở khoá và phóng ra ngoài đường, quên luôn mình vẫn chưa đóng cửa nhà lại.

Bên phía Fourth, khi điện thoại bị đập nát cũng là lúc tim cậu rơi xuống vực sâu, dường như tuyệt vọng. Người mặc áo sơ mi trắng một tay bịt miệng cậu lại, tay kia thì kẹp cổ cậu lôi đi, cậu bị cả đám người ĐƯA xuống nhà, kéo cậu ra ngoài sân rồi quăng cậu lên chiếc xe khách đã chuẩn bị sẵn, chạy đi vút mất trong ánh đèn đường khuya. Hiện tại là 3h05 sáng.

Gemini sau khi chạy ra khỏi cổng nhà, cậu phải chạy qua những căn nhà đang im chìm trong giấc ngủ, sao hôm nay đường qua nhà Fourth nó xa thế, quằn quèo và khó đi hơn, chỉ cách vài căn nhà thôi mà.

Khi Gemini đi đến gần nhà Fourth, mọi thứ thật im lặng, nhưng mà...cổng chính mở toang, ổ khoá cửa bị gãy nằm dưới đất, mọi thứ ngoài sân làm anh có cảm giác bất an. Gemini chạy vào trong nhà, cửa nhà cũng mở ra, nhưng trong nhà không bật đèn, mọi thứ tối lắm, chợt hình ảnh trộm đột nhập làm cho anh sợ hãi, lập tức chạy thẳng lên phòng Fourth mà không thèm nghĩ ngợi. Trên phòng vắng lặng, yên tĩnh, điều hoà vẫn mở, nhưng cửa ban công lại mở ra, trên sàn...có mảnh vỡ này. Là mảnh vỡ của vật gì đó, là mảnh vỡ chiếc điện thoại, là điện thoại của Fourth, điện thoại ở đây vậy Fourth đâu rồi?.

Tâm trí Gemini dường như rối tung lên, chuyện gì xảy ra? Fourth đi đâu rồi? Tại sao cửa ban công lại mở? Có chuyện gì rồi. Gemini mở điện thoại nhắn vào nhóm của hội bạn mình và Fourth, nhóm này mới được tạo vào chiều nay, lúc cả đám ăn mì thuyền thì Phuwin đã đưa ra lời đề nghị này.

Một tin nhắn gửi đi vào 3h15 sáng, cách khoảng thời gian Fourth bị đưa đi 10p. Không ai seen, không ai trả lời. Phải rồi, giờ này ai ai cũng đều say giấc nồng cả, đâu ai lại đi lung tung để mất tích như Fourth, cũng đâu ai điên đến mức đi trộm mà lại phá banh nhà gia chủ. Không ai biết được đã có chuyện xảy ra với Cục bông tròn của anh, không một ai cả...

•14923•
Vanessa Williams

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro