Chương 14: Rối Bời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại trời đã sáng, Gemini từ khuya đến tận giờ vẫn đứng ở nhà Fourth, lục tìm khắp căn nhà mong sẽ tìm được một chút tung tích hay dấu vết gì đó mà Fourth để lại.

Ba mẹ Gemini khi thức dậy đã thấy cửa nhà mở sẵn, họ ngỡ là trộm nên đã rất lo lắng. Sau khi kiểm tra mọi thứ trong nhà, đồ thì không mất, nhưng đứa con trai của mình thì không thấy đâu, nên họ chắc rằng là Gemini đã dậy trước họ và đi ra ngoài. Họ cũng không quan tâm lắm vì bây giờ là mùa hè, cứ tới hè Gemini sẽ sang nhà Fourth nên họ cũng yên tâm.

Bên phía Gemini, gương mặt thất thần, quầng thâm mắt sau một đêm đã xuất hiện rõ trên gương mặt cậu nhóc này. Gemini ngồi thẩn thờ trên bộ ghế sofa nhà Fourth, đầu óc hiện giờ đã lên tới 9 tầng mây, bay đi đâu đó mà mơ màng.

KÉTTTTT....

Là tiếng thắng xe, một chiếc xe khách 7 chỗ bóng loáng đỗ trước cửa nhà Fourth, mở cửa xe, 6 đứa con nít bước xuống với những bước chân hối hả chạy vào nhà, nhìn cánh cổng bị gãy khoá, bọn nhỏ cũng biết mọi chuyện không ổn rồi.

Khi bọn chúng chạy vào nhà, gặp ngay hình ảnh Gemini đang ngồi thẩn thờ trên ghế, chúng lập tức nhào vào mà đua nhau hỏi.

Dunk:” Fourth đâu rồi? Nó làm sao? Cái mày nói là như thế nào hả?”. Dunk thở hòng hộc, hỏi Gemini, cậu là người đầu tiên thấy tin nhắn trong nhóm chat, không nói không rằng liền lập tức lấy xe nhà mình chạy sang nhà từng đứa bạn, dù có đứa vẫn còn ngủ say thì Dunk vẫn lôi đầu dậy, quăng lên xe rồi chở cả đám đến nhà Fourth.

Phuwin:” Phải đó, có chuyện gì rồi Gemini? Sao mày im lặng vậy hả? Mau nói gì đi, Fourth đâu? Có chuyện gì xảy ra? Hả?”. Phuwin đi sau Dunk, cậu nhà tới nắm lấy cổ áo Gemini mà lay người anh.

Pond:” Gemini, mày tỉnh không vậy? Bọn tao còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bứng đầu đến đây rồi. Mau nói đi chứ”.

Mark:” Bọn mày từ từ để nó nói, hỏi như vậy sao nó trả lời được”.

Ford:” Fourth đâu?”.

Gemini:” Tao không biết”. Gemini ánh mắt mờ mịt, trả lời bạn.

Phuwin:” Mày không biết? Mày là đứa nhắn bọn tao rằng Fourth đã mất tích, vậy mày lại không biết? Nhà mày gần kề với Fourth vậy mà mày không biết sao?”.

Cả đám nghe Gemini nói mà cũng bàng hoàng, một đứa gần nhà của đứa mất tích mà còn không biết, bọn ở nhà xa như chúng thì sao? Có đùa không vậy.

Gemini:” Tao bảo là tao không biết, mày điếc hả thằng kia? Lúc tao qua nhà Fourth thì đã không thấy nó rồi, điện thoại nó thì vỡ nát, bọn mày bảo tao phải làm sao? PHẢI LÀM SAO HẢ?”. Gemini tức giận quát lại, anh rất lo cho Fourth, anh rối bời từ lúc ấy tới giờ đây.

Joong:” Rồi làm sao? Nhà Fourth có camera không, kiểm tra xem sao?”.

Gemini:” Tao kiểm tra rồi, camera đã bị phá hư luôn, chắc chắn bọn bắt cóc này đã bày sẵn kế hoạch, chết tiệt thật chứ”.

Mark:” Nghe đáng gờm thật, cũng có não đó chứ. Phá camera trước khi hành sự, cái này không đơn giản là bắt cóc tống tiền rồi”.

Pond:” Tao hay nghe ba tao nói về những cái này, tao nghĩ nó sẽ không diễn ra với chúng ta...ít nhất thì ở hiện tại”.

Mark:” Bắt cóc không có mục đích tống tiền, chắc chắn là có mục đích nguy hiểm hơn thế, phải làm sao đây?”.

Ford:” Chúng ta có nên báo cho ba mẹ Fourth biết không?”.

Phuwin:” Họ đi công tác xa, nếu báo cho họ thì chắc chắn họ sẽ lo lắng lắm”.

Dunk:” Hay đừng báo gì cả, nếu nói ra thì mọi chuyện đi xa hơn, tới đó thì không biết đường mà liệu...”.

Cả 7 đứa nhóc bây giờ đang rất lo lắng cho bạn mình, trong số chúng nó ai mà không biết Fourth tuy học hành rất giỏi nhưng đầu óc có khi lại rất ngốc chứ, sơ hở sẽ bị dụ ngay... . Ai mà nó ngờ sẽ có ngày xảy ra chuyện như này chứ.

~~~~~Bên phía của Fourth~~~~~

Fourth:” Aaaaa các người thả tôi ra, các người là ai hả, các người có tin tôi sẽ la lên khônggggg”.

Fourth bị đưa lên xe khách thì đc thả ra, lúc bấy giờ Fourth mới để ý rằng, người bắt mình có tận 7 người, 6 tên mặc áo choàng đen và 1 tên mặc áo sơ mi trắng, tất thẩy đều đeo 1 chiếc mặc nạ kì quái. Những người này là người của môn phái nào sao?.

Fourth bị kẹp ở giữa, hàng ghế sau có 3 tên áo choàng đen, hàng ghế của Fourth thì phía trong cùng là 1 tên, tới Fourth, rồi tiếp tục đến 1 tên áo choàng đen ngồi ngoài cửa, ghế lái phụ là tên mặc áo sơ mi trắng ngồi, tài xế chính là tên áo choàng đen còn lại.

Xe đang đi ra ngoài đường lớn, từ từ chạy vào làn đường cao tốc. Bọn bắt cóc này quả thật rất đáng sợ, đường đường chính chính đưa con tin ra đường lớn, không sợ con tin giở trò để mọi người bên ngoài phát hiện. Từ đầu đến cuối chuyến đi, không khí trong xe rất yên lặng, ngoài tiếng thở của con người và tiếng xe ra thì không còn gì cả.

Xe đang đi chậm lại, hình như đã rẽ sang hướng khác, đang tăng tốc lên....sao xe chậm lại nữa rồi? Đến căn cứ của chúng rồi sao? Xe dừng rồi, đến thật rồi.

Sau khi bước xuống xe, khung cảnh trước mắt làm Fourth ngơ người. Căn biệt thự thật to lớn, bề ngoài nhìn vô cùng tráng lệ, còn có cả sân vườn cơ, rộng như mê cung vậy đó. Fourth đang nghĩ đến viễn cảnh mình bị nhốt trong căn hầm nào đó ở đây như trong mấy bộ truyện Fourth hay nghe bạn kể, cậu sẽ bị tra tấn, đánh đập, nếu gặp bọn biến thái thì....

Không dám nghĩ sâu hơn nữa, điều đó làm cậu sởn cả gái óc lên. Cậu bị đưa vào trong cùng đám người lạ này, đi đến cửa chính còn có 2 hàng người hầu cúi chào kính cẩn.

Những người hầu này chỉ cúi gập người đúng 90 độ, không 1 lời nói nào hết, không khí trong xe đã im lặng rồi, giờ đây không khí tại ngôi biệt thự này lại càng im ắng hơn nữa.

Mà lạ thay, bọn chúng không đưa cậu xuống hầm như trong mấy bộ truyện ảo, bọn chúng đưa cậu đến sofa ở phòng khách, nhấn cậu ngồi xuống ghế. Tên mặc áo sơ mi trắng ngồi ở giữa phòng khách, những tên còn lại thì chia nhau mà ngồi, tất nhiên cậu sẽ phải ngồi giữa 2 tên áo đen để tránh việc cậu chạy đi.

Sau khi tất cả đã yên vị thì....đèn tắt ngỏm, bây giờ là ban ngày, nhưng trong nhà khi tắt hết đèn thì lại không có chút ánh sáng nào cả. Cả căn biệt thự chìm trong bóng tối.

Tiếng sột soạt cứ liên tục phát ra xung quanh cậu, trong bóng tối làm cho cậu mờ mịt mọi thứ.

...1:” Lâu rồi chúng ta không gặp nhau, Fourth à em đã lớn rồi đấy”. Tiếng người con trai ngồi ở giữa phòng khách đang nói, giọng người này nghe thì còn khá trẻ.

...2:” Phải đó, lúc chúng ta gặp nhau, em vẫn còn là một cậu nhóc nhỏ xíu cần ta bồng đi chơi”. Là giọng một người phụ nữ, cái gì chứ? Có cả phụ nữ sao?.

...3:” Êy êy êy, đừng có mờ mờ ám ám nữa, chúng ta làm thằng bé sợ rồi kìa”. Lại là giọng một người đàn ông.

...4:” Nè bật đèn lên đi chứ, tối quá bây, muỗi nó hôn tao hay gì rồi này”.

...5:” Từ từ, tao đang kiếm công tắc này, không biết tao ấn trúng cái gì rồi”.

...6:” Báo quá đi, xê ra để chế làm cho mấy cưng xem”. Đây là giọng của một người phụ nữ, nghe có vẻ...khá là đanh đá đó.

...7:” Mày coi chừng chọt tay vào ổ điện nhé, nó giật mày dựng cả tóc thì bảo sao lại xui”.

Những người này....là đang không vảnh giác với cậu sao? Nghe cách họ nói chuyện rất thân thiết, có tới 2 người phụ nữ trong đám người làm chuyện ác này sao? Họ nói có quen cậu, là ai vậy chứ?.

Fourth ngồi nghe mà chẳng hiểu gì cả, cứ im lặng nghe họ tán gẫu với nhau mà cậu lại rất nóng lòng muốn nhìn mặt họ.

Bụp.....Xẹt Xẹt....Ting....

Đèn sáng lên, sự thật như được phơi bày, giờ đây cậu đã nhìn thấy gương mặt của 7 người bắt cậu đi. Cậu từ nóng lòng, rồi lại ngạc nhiên, sau đó....

“Chào bé, đã lâu không gặp, Nattawat à”...

•15923•
Vanessa Williams

------->Góc giải thích<------

Bởi vì nhân vật được xây dựng có gia thế rất lớn, điều này sẽ ảnh hưởng đến tư duy và lối sống của chúng. Cũng vì vậy nên các nhân vật sẽ có lối suy nghĩ khá trưởng thành trong vài trường hợp, nhưng vẫn mang nét trẻ con vì chúng dù gì cũng mới 14 15 tuổi thôi.

Gia thế nhân vật được xây dựng trên cơ sở sẽ đóng góp vào truyện, nên mong các chư vị có thể hiểu cho ạ😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro