24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sàn đấu quyền anh bên cạnh sân tập ở tầng này đã bị mọi người vây quanh. Người rất đông nhưng không có tiếng động. Họ chỉ im lặng nhìn Gemini trên sân đánh bại từng đối thủ một.

Tiếng nắm đấm của anh đập vào không trung rồi dừng lại ngay bên tai Papang, trong khi đó anh ta đang định đấm thẳng vào cổ họng Gemini thì quay đầu sang một bên và vui vẻ nói:

- Tôi thua rồi!

Trong một khoảnh khắc, sau khi không có ai lên sân khấu để thách đấu Gemini nữa, Papang, người háo hức muốn thử, đã đưa ra lời mời, và hai người đã có một trận chiến giao hữu như vừa nãy. Trận đấu giữa những người tài với những mánh khóe tuyệt vời đã cung cấp một màn cạnh tranh mãn nhãn cho tất cả mọi người có mặt. Hai người trên võ đài cũng cảm thấy rất thú vị và tràn đầy nhiệt huyết.

Vừa nãy, nắm đấm của Gemini sắp đánh trúng thái dương Papang thì dừng lại, mà nắm đấm của Papang vẫn còn cách cổ họng Gemini một ngón tay, khoảng cách của ngón tay này đã có thể quyết định thắng thua. Vì vậy, Papang tự nguyện đầu hàng.

- Rất vui, rất sảng mái, giá như có thể cùng cậu so đấu lâu hơn một chút. _ Papang tháo xuống băng quấn ở tay, cười lớn đi về phía Gemini _ Lần này tôi phòng ngự quá mức, không công kích hung hăng, lỡ để cho cậu nắm chắc cơ hội. Lần sau, lần sau chúng ta lại so tài, tôi nhất định sẽ thắng cậu!

Mồ hôi làm ướt tóc anh, những lọn tóc trên trán che khuất tầm nhìn. Gemini dùng mu bàn tay lau mồ hôi sắp rơi vào mắt, thở hổn hển:

- Tôi sẵn sàng tiếp đón anh bất cứ lúc nào!

- Hãy nhớ lấy lời nói của cậu đó! Sau này đừng trách tại sao tôi luôn quấy rối!

- Tôi còn nên cảm thấy vui mừng vì nó có thể thúc đẩy tôi cố gắng đấy chứ! _ Gemini nói.

Hai người nhìn nhau cười, cụng nắm đấm một cái, thể hiện một giao ước của những quý ông.

Hai người trên võ đài trò chuyện rất vui vẻ, nhưng những người đứng xem lại rất bồn chồn.

- Gemini ở bộ phận hậu cần phải không?

- Kỹ năng của anh ta lại có thể hơn người của đội cận chiến. Papang là người giỏi nhất trong đội cận chiến cơ mà...

- Cảm ơn Chúa đã cản cái tôi của con để con không phải lên sàn đấu...

- Đụng trúng thứ dữ rồi...

Những người đã kêu gào đòi thách đấu Gemini trước đó. Họ đến từ nhiều bộ phận khác nhau: hậu cần, điều khiển cơ khí, tổng hành dinh, cận chiến, máy móc... Một số người tự xưng bản thân mạnh mẽ đã lên cầm đầu tạo nhiều băng đảng và bây giờ thì bị Gemini lật đổ, một số người trân trọng tính mạng mình hơn thể diện, từ từ bước trở lại đám đông, không ai ở hiện trường nói thêm một lời nào sau khi bị Gemini hạ đo ván.

Sau một hồi chờ đợi, không có ai thách đấu nữa. Gemini và Papang cùng nhau đi đến phòng thay đồ để tắm rửa và thay quần áo.

Có hai ngăn liền kề trong phòng tắm, Gemini ở bên trái và Papang ở bên phải. Không có người ngoài ở đây, nhưng Papang vẫn nhỏ giọng nói về cuộc hôn nhân của Gemini một cách che giấu.

- Gemini, một khi chuyện của cậu bại lộ, mọi thứ sẽ càng thêm phức tạp!

Tiếng nước làm giọng nói của Papang méo mó, anh nhìn về phía vách ngăn bên cạnh, trong mắt tràn đầy bọt khí trắng đục, chỉ có thể nhìn thấy tấm thủy tinh mờ ảo, không nhìn rõ dáng người.

- Tôi biết rằng tôi không xứng đáng với anh ấy vì tôi không có đủ khả năng...

Papang an ủi:

- Cậu còn trẻ, còn thời gian để cố gắng, phấn đấu; cậu mới 30 tuổi, nhiều người ở độ tuổi của cậu, trong gia đình chỉ là những đứa trẻ to xác, nào có được nhiều thành tựu như cậu?

- Không, để đạt được thành tựu không chỉ luận tuổi tác!

Một khi quan hệ của anh và Fourth bị vạch trần, thứ rất nhiều người nhìn thấy không phải là tuổi tác của anh, mà là năng lực và địa vị của anh.

- Tôi cần phải nỗ lực hơn nữa, mới có thể một ngày nào đó có thể cùng anh ấy chiến đấu.

- Gemini, trình tự gen của cậu là gì?

- Y

"..."

Papang trợn mắt:

- Cái gì cơ?!

Gemini lắc đầu bất lực, như thể đang nói với chính mình và với Papang:

- Tôi tưởng anh biết chứ...

Papang im lặng, ngập ngừng nói với Gemini qua vách ngăn bằng thủy tinh:

- Không... Tôi nghĩ cậu là X...

- Thật ra cũng không có gì khác biệt. Dù là X hay Y, nếu muốn có thể sánh vai cùng người mình yêu thì cần phải cố gắng.

Papang điều chỉnh nhiệt độ nước, đột nhiên điều chỉnh quá mức, từ nước nóng thành nước lạnh:

- Ah, Shia–!!

- Có chuyện gì thế, Papang?

Papang run rẩy:

- Không, không có gì, tôi chỉ muốn bình tĩnh lại thôi!

- Đột nhiên nóng rồi lạnh, không tốt cho cơ thể.

- Không có gì đâu, tôi đã điều chỉnh lại nhiệt độ nước rồi, nước rất ấm, tôi rất ổn!

__________(;-;)__________

Sau khi trở về, Papang cảm thấy đầu hơi nhức và cổ họng hơi đau, vì vậy anh đã đến phòng y tế để kê đơn thuốc. Sau khi đăng ký và chờ đợi trong khu vực chờ, Papang vô tình nghe thấy những người xung quanh trò chuyện, là đang nói về Gemini. Tin tức về những chiến thắng của Gemini trước nhiều đối thủ đang lan truyền như cơn cháy rừng và đã trở thành chủ đề được bàn tán vô cùng sôi nổi.

- Người này dạo gần đây nổi tiếng thật đấy.

- Quá cấp tiến, nhưng vẫn phải cố gắng ở vị trí của mình thôi. Được mọi người khắp tàu yêu mến như thế này thì có ích gì chứ!

- Để rồi xem, anh ta có thể đi được bao xa?

Đã đến lượt khám của Papang, anh nghe thấy có người tiếc nuối nói trước khi rời đi:

- Tôi vẫn còn quá trẻ, không biết là duy trì trạng thái ổn định và giữ mình khiêm tốn có phải là điều tốt không, nhưng tôi biết nếu quá nổi tiếng, trèo càng cao thì chỉ sẽ ngã càng đau hơn thôi.

Papang nhếch khóe miệng, Gemini hiện đang đi trên con đường "nổi tiếng", anh sẽ đến đích thành công sớm nếu có mục tiêu rõ ràng.

Bản thân đã nổi tiếng và được nhiều người biết đến, nhưng cuộc sống của Gemini vẫn bình yên như trước. Sau cuộc chiến trên võ đài, không còn ai đến thách đấu với anh nữa. Còn về những "trò chơi" phớt lờ và cô lập như của đám trẻ con, anh không quan tâm chút nào.

__________(>.<)__________

- Hôm nay không phải ngày nghỉ, sao cậu lại ở đây thế, Satang?

Satang đứng ở cửa, ánh mắt không thèm để trên người Gemini, liên tục lắc người qua lại để nhìn vào trong nhà:

- Tôi đến để trả lại chiếc cốc...

Gemini không nhịn được cười:

- Không cần trả đâu, tôi mua thêm một cái nữa là thành một đôi rồi.

- Ồ...

Satang thất vọng quay đầu lại, tướng quân Fourth không đến chỗ Gemini. Trong cơn tuyệt vọng, y đẩy chiếc hộp trong tay mình về phía Gemini:

- Cầm lấy, có kẹo trái cây tôi làm, để ở trong cốc, cho anh!

- Cảm ơn! _ Gemini bắt lấy hộp và quay sang Satang _ Tôi cũng có kẹo, hương dâu tây!

Cabin trồng trọt tạm thời bị tịch thu. Gemini có đủ loại công thức làm món tráng miệng nhưng không thể sử dụng, Ohm (thư kí của Mark) đã hái rất nhiều dâu tây và giao chúng cho anh bất chấp sự phản đối của hắn, tạo cơ hội cho Gemini thể hiện kỹ năng của mình, vì vậy anh đã làm kẹo dâu tây. Kẹo mềm, màu hồng, xung quanh phủ một lớp hạt đường trắng, và được đóng gói trong một ống tre nhỏ, rất dễ thương.

- Không nhiều lắm, cậu nếm thử đi.

Satang cầm lấy và hỏi một cách ngượng ngùng:

- Có phần cho tướng quân không?

- Tất nhiên là có!

Gemini là đặc biệt làm chúng cho Fourth. Trong đó còn có enzyme giải độc. Mark đã tạo ra một tác nhân ban đầu bản 1.0 với các thành phần giải độc khác ngoài các chất trong dâu tây và một loại 2.0 tốt hơn đang được phát triển. Hương vị của thuốc, dĩ nhiên, không có gì để mong đợi rằng vị của chúng sẽ tốt hơn nhiều so với thuốc thông thường. Gemini đã nếm thử một chút. Anh phải nhăn mặt vì vị đắng và chua đến tê cả lưỡi. Mark không quan tâm đến hương vị của thuốc chút nào, hắn chỉ quan tâm đến hiệu quả.

Để làm dịu đi vị đắng trong miệng Fourth, Gemini đã cố gắng hết sức để làm nhiều món tráng miệng từ dâu tây, chẳng hạn như mousse dâu tây, bánh pudding dâu tây, sữa chua dâu tây, Daifuku dâu tây,... Với vốn dâu tây rất ít, anh cố gắng tận dụng hết mức để làm càng nhiều món tráng miệng càng tốt.

Satang nén tiếng hét, ôm chặt lấy ống tre nhỏ bé dễ thương, cục kẹo bên trong giống như trái tim của y vậy, mềm xèo. Là chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ của tướng quân Fourth (y đã lập nên một "băng đảng" chính thức, không còn tự xưng), chỉ cần có thể có được những thứ giống như thần tượng, y đã rất vui rồi.

- Cảm ơn Gemini!

Sợ Gemini sẽ hối hận, Satang chạy đi sau khi cảm ơn, nhanh như đang có một con quái vật đuổi theo sau lưng y.

Gemini lắc đầu, cảm thấy tấm chân tình của Satang thay đổi quá nhanh.

Satang thích anh, Gemini lo lắng. Satang thích Fourth, điều đó càng làm anh ấy khó chịu hơn.

Cuộc sống này quá nhiều nỗi bận tâm và rắc rối, anh mở chiếc hộp nhỏ mà Satang gửi, bên trong có một chiếc cốc cà phê, cốc cà phê đựng đầy kẹo cứng màu vàng, anh cầm một viên kẹo cứng ném vào miệng, ban đầu vị vẫn còn ngon. Sau đó thì... ngọt quá, ngọt muốn thài, tính giết chết người ta bằng bệnh tiểu đường hả?

"Chiếc cốc này không phải của mình... "

Đáy của chiếc cốc ban đầu có một khe hở nhỏ, người thường không thể nhìn thấy ngay.

Gemini: "..."

Gemini cười bất lực: "Không biết Satang và những người ủng hộ Fourth giống cậu ấy có khẩu hiệu cổ vũ không nhỉ? Nếu họ có thể xin được chụp ảnh với Fourth, mình thực sự muốn trở thành một trong số đó nữa..."

Anh bước vào bếp với tách cà phê trên tay. Kẹo trái cây vị chanh dây mang chút vị chua nhẹ, nhưng hậu vị để lại thì vô cùng ngọt ngào. Anh tình cờ cải tiến nó và làm ra một loại kẹo trái cây hỗn hợp có thêm thành phần là dâu tây. Anh tin rằng Fourth sẽ thích nó.

Trong phòng thuyền trưởng, một số nhân vật máu mặt trên tàu đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn lớn để họp. Đại tá Off nhìn thấy một chiếc giỏ tre nhỏ hoàn toàn khác so với phong cách của cái bàn làm việc lạnh lẽo, cứng nhắc và đơn giản. Chiếc giỏ nhỏ xinh xắn chứa một ít kẹo mềm trông rất ngon miệng và... dễ thương?!!

- Này! Nhìn đằng kia kìa! _ Off thì thầm vào tai của Charles.

Charles thì khác, ông không thèm để tâm mà ghi chép lại cuộc họp rất nghiêm túc.

Off bĩu môi tỏ vẻ mất hứng.

Nửa tháng nữa sẽ đến tiểu hành tinh B612, là tiền đồn xa nhất ở biên giới phía đông của đế quốc, cũng là căn cứ huấn luyện của Thập tự Vàng. Sau nửa tháng, tàu Lord Jumu sẽ "thả neo" đậu trên tiểu hành tinh để sửa chữa. Tất cả binh lính trên tàu, tất cả các bộ phận tác chiến và một số bộ phận hậu cần sẽ tiến hành huấn luyện thực địa, chia thành quân đỏ và quân xanh để đối đầu. Người chiến thắng sẽ được khen thưởng trước toàn quân. Cá nhân có thành tích xuất sắc sẽ nhận được Huân chương Danh dự.

Các nhà lãnh đạo, hiện tại đang tập trung ở đây để thảo luận về kế hoạch huấn luyện thực địa, xác định lộ trình, khu vực và phương pháp chiến thắng, v.v. Một kế hoạch hoàn hảo sẽ giúp đạt được mục tiêu huấn luyện tốt hơn.

- Tôi nghĩ khu vực Moon Bay nên là khu vực thi đấu chính của cuộc huấn luyện này.

Ngón tay Fourth gõ nhẹ vào một điểm trên hình ảnh 3D, là hình ảnh ba chiều của B612. Hệ thống thông minh đã phóng to Moon Bay theo chỉ dẫn của cậu. Vị trí nơi nó tọa lạc là một thung lũng dài và hẹp giống như một vầng trăng lưỡi liềm, địa hình gồ ghề và thường xuyên xuất hiện những con thú lạ.

- Có quá khó không?

Có người nêu lên mối lo ngại.

- Trong vũ trụ này còn nhiều mối nguy hiểm đáng sợ hơn nữa... _ Fourth nói _ Đừng vì sợ hãi mà chùn bước!

Phó đội trưởng Bob kéo bản đồ ba chiều và chỉ vào một đồng cỏ bên cạnh Moon Bay:

- Ta có thể thêm địa điểm này vào cuộc thi.

Off nhìn Bob cười nói:

- Ha ha, không biết đám lính nhỏ kia sẽ có biểu hiện gì khi biết mình sẽ đi đến hai nơi này nhỉ? Dù sao thì cũng không thể la hét cầu cứu được, ha ha, vui quá, tôi thích lắm!

Fourth cười khúc khích:

- Càng khó khăn thì phần thưởng càng lớn.

- Phần thưởng gì? _ Off liếc nhìn món kẹo mềm ngon lành trên bàn _ Có kẹo không?

Fourth liếc nhìn Off và Bob ngượng ngùng ngay tại chỗ, chuyển hướng chủ đề:

- Bất kỳ ai có thành tích tốt trong cuộc thi sẽ được đưa thẳng vào đội hình diễu binh mừng Quốc khánh.

Những người có mặt nhìn nhau và mỉm cười đầy ẩn ý. Có lẽ khi biết được tin tức này, cuộc cạnh tranh sẽ càng thêm quyết liệt cũng nên.

=====================

Hé lu quý dị, tui ngoi lên lại r đây 🤗

Thấy có người réo nên tui lên đăng tạm trước 1 chap ha :3 Tui vẫn đag viết bình thường nha mng chỉ là chưa có đăng th :v

Đừng có lo, tui ko có drop hay xoá truyện đâu á :>

Bái bai, tui lặn tiếp đây 👋👋🫶🏻🫶🏻

Iu mng kha~~🤟🏻🤟🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro