Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em được gã về nhà hắn đã 20 năm rồi, lúc được gã đi em chỉ vừa tròn 18 thiếu niên non trẻ được gã đi để làm vợ cho một chủ đồn điền cao su có tiếng trong vùng. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả sở dĩ phải gã em đi vì trong một lần ông nội em gặp nạn hắn là người đã cứu giúp ông em, sau đó ông cũng ngỏ ý muốn giúp đỡ hắn chuyện làm ăn nhưng hắn lại muốn đổi việc làm ăn sang việc cưới em. Em nghe được cũng khá sốc vì ăn lớn hơn em tận 20t nhưng vì hắn là ân nhân của ông, em đành chấp thuận lúc đầu mới cưới về em không hề có cảm xúc gì với hắn, nhưng sau khi sống với nhau được mấy năm đầu thiếu niên mới lớn được hắn chăm bẵm rồi dần cũng có tình cảm với hắn.

"lưu ý:
ẻm 18 thì ổng 38 cứ thía tính đến 20 năm sau😇"

Hắn người đàn ông mà các cô gái hằng mơ ước sẽ được một lần nâng khăn sửa túi cho, nhưng em lại là người may mắn được hắn chọn nhưng việc cưới em thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ không có người nối dõi. Em cũng nhiều lần ngỏ ý muốn hắn tìm người để sinh cho hắn, nhưng hắn từ chối hắn nói chỉ cần có em là đủ hắn không cần con chỉ cần em. Em biết không thể thuyết phục hắn nữa nên em sẽ tự tìm vợ 2 cho chồng mình, hỏi em có đau không thì tất nhiên là có rồi... nhưng em không thể sinh con cho hắn nên em cũng không thể làm khác được.

Gia Hân người mà em đã chọn làm vợ 2 của chồng em, cô là con của một người tá điền gia đình cô đang thiếu nợ hắn một số tiền em dùng số tiền ấy để khiến cô chịu gã cho hắn, em biết là làm vậy sẽ quá đáng nhưng em hết cách rồi. Hắn khi biết tin em tự ý đi tìm thêm vợ cho hắn thì liền tức giận mà không thèm nói chuyện với em một thời gian. Ngày hắn cưới em lặng lẽ ngồi ở ghế nhìn 2 người bái gia tiên cô quay lại mời trà em vì em là vợ lớn, mắt hắn và em chạm nhau nhưng lại im lặng không nói một lời.

Đêm tân hôn của hắn và cô em chỉ ngồi ở một hóc giường mà khóc nấc, chồng em bây giờ em phải chia sẻ cho người khác mà người đó chính là người mà em chọn. 2th sau đó cô mang thai biết tin em vui lắm chồng em có người nối dõi rồi nhưng từ hôm cô có thai hắn cũng ít đến ngủ cùng em, cô ta thì ngày càng lạ thường xuyên đến kiếm chuyện với em. Em chỉ nghĩ do có thai nên cô ta thấy khó chịu em cũng chả nói gì, nhưng đỉnh điểm là đến hôm ấy...

Hân: "Anh cả anh làm gì vậy" tay đỡ bụng đi đến chỗ em.

Nhật Tư: "Tôi chỉ đang ngồi hóng gió thôi"

Hân: "À mà anh cả này, không biết đứa bé trong bụng em là trai hay gái ha? nếu là gái thì ông cả nhất định sẽ cưng chiều đến không nỡ gã đi, còn nếu là trai chắc chắc là sẽ giống rất ông cả thông mình tài giỏi" vừa nói vừa xoa bụng.

Em nghe cô nhắc đến đứa bé liền cụp mi mắt có chút chạnh lòng, cô thấy em có chút thay đổi biểu cảm liền tiếp tục nói thêm.

Hân: "Nên mong là sẽ có người biết điều mà rời đi" nói xong thì bỏ đi.

Nhật Tư: "Em hai ý là đang nói ai vậy đa? là đang nói đến bản thân mình hay sao?" vừa nói vừa tiến đến mảnh đất trồng hoa hồng.

Hân: cất bước đi theo em "Em nói gì chắc anh phải hiểu rõ chớ đa? vậy thì em cũng nói thẳng anh nên tự biết thân biết phận mà rời đi khỏi căn nhà này, vì dù sao sau này đứa bé trong bụng em cũng sẽ thừa hưởng tất cả thôi anh đừng nghĩ sẽ tranh giành được"

Nhật Tư: "Thì ra thứ em muốn là tài sản của ông cả sao? nhưng em đừng nghĩ là tôi cũng tham lam như em, nhà tôi cũng có tiếng trong cái huyện này của cải nhà tôi cũng không kém gì nhà ông cả nên khoản tài sản em không cần lo. Còn chuyện rời đi thì người nên rời đi là em chứ không phải tôi, vì tôi được cưới hỏi đàng hoàng còn em thì chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son sao? cũng đừng nghĩ dùng chiêu trò để hại tôi, cô cũng biết ông cả rất ghét người chiêu trò mà đúng không?"dùng tay nâng niu cánh hoa.

Hân: "Vâng em biết, nhưng mà em vẫn muốn biết thử" dùng tay nắm lấy tay em tát vào mặt cô, khiến cô ngã xuống vừa đúng lúc hắn đi tìm em.

Song Tử: "Nhật Tư! em làm gì vậy? cô ấy đang mang thai sao em lại đánh cô ấy như vậy? lỡ động thai thì làm sao hả!?" quát em.

Nhật Tư: "Ông nói em đánh cô ta? vậy ông có biết sự thật là gì không? sự thật là cô ta chỉ đang..." đang nói thì bị hắn tát mặt nghiêng sang 1 bên.

Song Tử: "Em im ngay cho tôi! từ bao giờ mà em có cái tính nói dối đó vậy hả Nhật Tư?"

Song Tử: "Tôi quá thất vọng về em" nói rồi hắn dìu cô ta vào phòng bỏ lại em đứng bơ vơ ở đó.
______________________
bộ này vt từ đời nào mà h ms đăng đc chap 1🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro