ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Fot em mau đứng lại đừng chạy, ảnh hưởng đến em bé

- Fot không muốn uống thuốc đâu, chồng ép là Fot chạy hoài luôn

Khung cảnh bây giờ là hắn đang chạy theo vợ bầu của mình, trời ạ cái thai bốn tháng rồi cũng đâu nhỏ nhắn gì nữa mà mỗi lần muốn em uống thuốc là em vác cái bầu chạy khắp sân nhà

Hắn tăng tốc chạy lại một lực bế gọn em lên tay mình

- vào nhà

- không mà chồng bỏ Fot xuống, vào nhà chồng sẽ bắt Fot uống thuốc, không vào đâu

Mặc kệ em giẫy giụa hắn ôm chặt em trong lòng tránh trường hợp em quậy quạng mà té thì bế em vào trong, đặt em lên người mình nhìn thẳng vào mắt em nghiêm nghị

- Fourth!

Em giật mình nhìn hắn

- chồng không thương Fot, chồng la Fot..

Em mếu máo, hắn lần này quyết định cứng rắn với em

- nói chuyện nghiêm túc

Em cũng phải nén cái tủi thân của mình vào, em từ khi có bầu suy nghĩ sâu xa, viễn vong, tâm lý lúc nào cũng cho thấy mình đang trong trạng thái không an toàn

- em đang thế nào?

- có em bé ạ

Em lí nhí trả lời hắn

- sức khoẻ em hiện tại thế nào?

- không tốt lắm ạ

- đây cũng không phải thuốc gì khó uống, chỉ là vitamin uống để tốt cho em và con thôi, sao em bướng vậy? Em muốn con sinh ra sẽ yếu ớt hơn ai sao?

Em thương bé con lắm không muốn bé con sinh ra thua kém ai đâu, nhưng em sợ uống thuốc thiệt mà

- không muốn ạ

- hàng ngày tôi đi làm rất cực khổ, về nhà chỉ mong em và con khoẻ mạnh sao em lại ích kỉ vì bản thân mà không lo cho bé con trong bụng vậy? Em vốn đã yếu bé con trong bụng rất cần vitamin hỗ trợ, em muốn con chúng ta yếu ớt khi sinh ra sao?

- không muốn đâu ạ..

- vậy giờ em có uống không?

Fourth không vội trả lời, nghĩ tới nghĩ lui đầu nhỏ nghĩ gì cũng không rõ, khác với mong đợi của hắn em lại lắc đầu

- không uống đâu

Hắn thở dài, không biết em trẻ con hay em ích kỉ thật mà nói đến thế em cũng không hiểu, hắn bỏ em sang một bên mấy viên thuốc cầm trên tay chạy theo em nãy giờ, cùng em nói lý thế mà vì tác động cũng xẹp lép, vỏ vì nóng chảy cả ra, hắn tiện tay quăng nó vào sọt rác trước cái nhìn của em

- từ nay không cần uống nữa

Hắn quay người lên phòng không quay lại nhìn em lấy một cái, em cũng không nghĩ nhiều bản thân không muốn là không muốn thôi, hắn giận một lúc rồi cũng sẽ như mấy lần trước, nhanh chóng sẽ hết giận

Em vẫn ung dung ăn trái cây xem hoạt hình dưới lầu, chân còn không thèm đi vớ thế mà để trên bàn lạnh đung đưa, hắn trên thư phòng làm việc nhưng trong lòng lại bực tức không thôi

Em chính là không nghĩ đến con của cả hai, em không quan tâm nó, em có thai là tốt hay xấu đây?

Dunk và Joong ghé nhà, thấy em liền hỏi

- Fourth chồng em đâu rồi?

- anh ấy trên lầu ạ

- ừm

Joong lên lầu tìm hắn còn Dunk ở đây cùng em trò chuyện

- làm gì mà thoải mái vậy, nay không bị ép đi ngủ trưa hả? Chân còn không thèm đi tất, chồng cậu không la luôn?

- anh ấy giận rồi

- sao lại giận?

- vì tớ không chịu uống vitamin

- Fourth sao lại không uống vitamin chứ

- tớ ghét lắm

- cậu là con trai, cơ địa mang thai sẽ không như con gái cần phải có mấy viên đó hỗ trợ thêm rất quan trọng, không lẽ cậu không nghĩ cho bảo bối trong bụng, vậy ban đầu cậu mang thai vì điều gì?

Em bị Dunk giáo huấn đến đơ cả người, con người em lúc trước trưởng thành, thấu đáo bao nhiêu có thai vào là như con nít mới lớn, suy nghĩ không đâu vào đâu

Joong lúc này bàn việc xong cũng đi xuống, nhìn em

- Gemini có lẽ nó giận lắm đấy

Nói xong Joong và Dunk cùng nhau rời khỏi đó, em lúc này mới cảm thấy có lỗi

Đến tối chỉ có quản gia kêu em vào dùng cơm, còn hắn thì trên lầu vẫn chưa thấy xuống

- bác lên kêu anh ấy xuống đi

- cậu chủ bảo không đói nên không ăn ạ

Em buồn hiu mà ăn một mình, không thấy ngon nên ăn vài đũa liền không muốn ăn nữa, đến giờ ngủ em lên phòng nằm một líc cũng không ngủ được, thiếu hơi hắn ngủ không vô giấc

Em lon ton chạy qua thư phòng tìm hắn thì hắn đã dẹp hết đống tài liệu ra ngoài từ bao giờ, nhưng bên phòng không có hắn thì hắn đi đâu chứ? Em xuống nhà tìm thì thấy hắn đang nằm trên sofa tay gác lên trán, nhắm mắt tựa hồ như đang ngủ

Em lon ton đi lại, khều khều vai hắn

- chồng ơi..

Hắn nhìn em nhưng rồi lại nhìn chỗ khác

- về phòng ngủ đi

- không có chồng ngủ không được

Hắn im lặng

- chồng vẫn giận Fot ạ? Chồng lên phòng đi mà

- tôi không lên, em lên đi

Em cúi gầm mặt, khóc không thành tiếng

- Fot xin lỗi...từ mai sẽ uống vitamin đầy đủ mà không bỏ đâu...hức chồng đừng giận nữa...chồng giận Fot cả ngày rồi, buồn lắm

Hắn thở dài thứ hắn không chịu được là nước mắt của em, ngồi dậy bế em đặt lên người mình

- tôi lo cho em cả con mình, em biết bản thân sức khoẻ vốn yếu mà, thứ đó rất cần cho cả hai, tôi nghiêm khắc muốn em uống không phải vì tốt cho em sao?

- Fot biết...hức biết rồi mà, đi uống đi uống liền

Em muốn rời khỏi người hắn thì hắn ôm eo em lại

- giờ này nửa đêm rồi, uống gì nữa đi ngủ thôi

Bỗng bụng em kêu lên, lúc chiều ăn được vài đũa nên giờ đói cũng là chuyện đương nhiên

- em chưa ăn?

Hắn lại tra hỏi em rồi

- em có nhưng không nhiều..ăn một mình buồn lắm

Hắn bế em lên đi vào bếp. Muốn nấu cho em ăn và bản thân cũng muốn ăn, hắn nhịn cả ngày cũng thấy đói rồi, trước khi nấu đặt em lên ghế lên phòng lấy tất đeo vào cho em

- không thấy lạnh sao?

- chồng không giận liền thấy ấm áp

Em mỉm cười vòng tay ôm lấy eo hắn, mặt và bụng tròn cứ thế sáp vào người hắn. Ôm vợ nhỏ trong lòng không quên xoa xoa bụng tròn, nơi bảo bối của họ đang hình thành

- nấu ăn thôi, em không ăn chắc chắn bảo bảo trong bụng cũng đói rồi

- chồng ơi~

- hửm?

- mau nấu ăn đi bảo bảo lẫn bảo bối đều đói cả rồi

Hắn mỉm cười hôn lên môi em

- được cho bảo bảo và bảo bối ăn liền đây

____________________

Ngoại truyện tới đâyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro