ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này em có dấu hiệu tránh hắn, mỗi hôm hắn đi làm về em đều canh cửa mà chạy xà vào lòng hắn hôn môi vài cái rồi cùng nhau ăn cơm, nhưng dạo đây em không còn chờ cửa những bữa cơm cùng nhau cũng vơi dần vì em viện lý do là bảo bảo quấy và cần em chăm

Hắn thấy em chăm con mệt nên cũng chả dám đòi hỏi hay nói gì chỉ im lặng ăn cho xong bữa cơm, tắm rửa rồi giành chăm con cho em ngủ thôi. Cứ nghĩ là em mệt nhưng hình như em tránh hắn vì không phải lý do đấy rồi

Tối đêm đó, em nằm nhìn vào một hướng nào đấy không rõ, em không ngủ không ôm hắn cũng không nói gì. Hắn quay sang ôm lấy eo em thì làm em giật mình đẩy hắn ra

- a...anh làm em giật mình

- em sao vậy? Dạo này anh thấy em lạ lắm

- không...không đâu chắc chăm bảo bảo nên em hơi mệt thôi

- anh thì không thấy vậy đâu

Em nhìn hắn, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút chột dạ, trong một khoảnh khắc hắn đã nghĩ là em thay lòng, em có người mới nhưng hắn nhanh chóng gạt nó phăng đi trong đầu mình luôn dặn là không được nghĩ xấu

Cứ thế mà cả hai vợ chồng không thân thiết cũng được nửa tháng, hôm đấy hắn đi làm em thì ở nhà vừa cho bảo bảo ngủ nên bản thân cũng mở tivi xem một chút

Cứ y như rằng em sợ cái gì là xung quanh em lại hiện thứ đấy, trên tivi xuất hiện một tin cặp đôi yêu nhau hơn mười năm sắp làm đám cưới vì ghen tuông mà bạn trai đâm chết bạn gái tại nhà. Em coi mà run rẩy hết cả người, yêu nhau lâu như vậy là một phần trong đời của nhau mà cuối cùng lại ra tay chỉ vì ghen tuông

Trong đầu lại nghĩ đến cảnh hắn cũng đâm em như thế thì thế nào, đó là lý do em né hắn nửa tháng nay vì bóng ma tâm lý do em tự tạo ra. Bỗng nhiên bảo bảo khóc ré lên nên em cũng thôi không xem nữa mà tắt tivi rồi chạy lên phòng

Phía công ty hắn đã quan sát được hết qua camera, phần nào cũng đoán được lý do em né hắn nửa tháng nay, hắn tắt camera đi xoay ghế hướng ra ngoài nghĩ ngợi gì đó rồi lại cầm con dao bấm lên nhìn nó với ánh mắt sắt lạnh

Đêm đó lại như bao đêm, em lại tắt đèn tối om rồi đi ngủ trước, hắn về nhà không như mọi hôm, nay hắn không bật đèn mà cầm cặp tap lên thẳng phòng với con dao trên tay và tối đen của căn nhà

Mở cửa phòng nhìn đèn ngủ mờ ảo phản chiếu hình ảnh vợ mình ngủ ngon trên giường trong lòng hắn dao động. Bảo bảo đã ngủ ngoan trong nôi, hắn quăng cặp tap xuống đất rồi đi lại đè lên người làm em thức giấc

Nhìn thấy gương mặt sắc lạnh của hắn làm em rùng mình, trên tay hắn còn cầm một cây dao bấm

- G..Gem anh muốn....làm gì?

- sao em lại sợ vậy hả?

- anh...nửa đêm anh cầm dao làm gì vậy?

- anh cứ nghĩ nó bình thường chứ? Em không còn nhớ chồng em là một tên sát nhân sao? Em còn rất vui vẻ thoả mãn những sở thích điên rồ của anh kia mà?

- anh....

Phải rồi, sao em lại quên mất hắn là một tên sát nhân chứ? Mẹ của em cũng là do hắn giết kia mà, lúc trước em thấy rất bình thường còn tỏ ra thích thú nhưng sao giờ em lại sợ như vầy? Hay theo thời gian em quá phụ thuộc vào hắn rồi, theo em còn có bảo bảo nên chẳng còn như trước nữa

- Gem anh....anh muốn đâm em sao? Anh hết yêu em rồi?

- no! Sao hết yêu được, anh yêu em hơn bản thân mình ấy chứ, chỉ là dạo này em cứ xem tin trên tivi rồi lại né làm anh có chút bực bội trong người, nên đâm em là anh phải làm chứ, em làm anh bực quá rồi!

Em biết hắn theo dõi qua camera

- em không tin anh đến vậy sao Fourth? Em nghĩ anh sẽ giết em vì anh ghen sao?

- em.em không

- Fourth à nếu anh ghen thì người đầu tiên anh giết là tên nhân tình của em chứ không phải em đâu, anh cũng phải xem tên đó mặt mũi thế nào mới dụ được vợ anh kia mà

Hắn vừa nói vừa kéo dao theo sườn mặt em. Bỗng nhiên hắn quăng dao đi

- cuối cùng chỉ là do anh không tạo được cho em cảm giác an toàn thôi, anh cũng sẽ đâm em nhưng không phải bằng dao!

- anh....khoan

_________________________________

- ahhhh...Gem- hic...sâu quá....chậm ưm ah

- banh chân ra nào

- hic đau....ưm....ah...nhẹ lại

Hắn để em lên người mình nắm eo em kéo xuống đâm vào tận gốc bên trong, làm em rên la tán loạn vì đau và sướng

- rên nhỏ thôi vợ, bảo bảo thức đấy

Bị hắn đâm làm em quên luôn là nôi của bảo bảo sát giường của cả hai, em luồng tay lên cổ hắn úp mặt vào cổ nhằm giảm đi tiếng rên của mình

- hic....Gem nhẹ lại.....ahhh

Hắn cắn môi nắm chặt eo em hạ xuống sâu nhất có thể rồi bắn ra, em mệt mà ngủ luôn hắn bế em vào vệ sinh cá nhân và thay ga giường, làm xong thì bảo bảo cũng ré lên khóc

- ba lớn đây, bảo bảo ngoan nào

Hắn vừa bế bé dỗ vừa nhìn vợ mệt ngủ trên giường, sau hôm nay em cũng sợ hắn đâm nhưng mà đâm nhau trên giường thôi chứ không sợ hắn đâm mình bằng dao nữa, có khi em lại sợ cây dao không xương của hắn hơn ấy chứ

______________

Ngoại truyện ra lò eyyyyy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro