Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng là ngày diễn ra tang lễ của cậu
Anh mặc bên trong một chiếc áo sơ mi mỏng bên ngoài khoác một bộ đồ tang
Giữa tiết đông lạnh giá lại có người bỏ anh mà đi
Người nhà cậu kể cả người ngoài ai cũng khóc thương cho cậu một thiên thần nhỏ rời đi quá sớm tại sao em chỉ mới 18 tuổi thôi mà
Anh ngồi một góc trong tang lễ của cậu suy nghĩ những gì mình từng hứa với cậu sau khi cậu  khỏi bệnh
"Anh sẽ dẫn em đi chơi bất cứ chỗ nào em muốn"
"Hai chúng ta sẽ cùng ngồi nghe những bản nhạc mà em viết ra"
"Tới hôm em tốt nghiếp anh sẽ mua cho em một bó hoa to và lộng lẫy nhất trường"
Nụ cười hạnh phúc của cậu lại hiện trong đầu anh
Một chàng sinh viên khoa âm nhạc mới ngày nào còn hát để tỏ tình anh vậy mà...
Ngày thứ hai từ khi tang lễ của cậu diễn ra anh chỉ ở đó không ngủ nghĩ ăn uống gì hết
Cả mẹ cậu và mẹ anh đều lo lắng lại an ủi anh và khuyên nhủ anh nên đi nghĩ ngơi nhưng anh vẫn không đi
Gần như sự mất mát này quá lớn đối với anh, bản thân anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật
Ngày thứ 3 trong tang lễ của cậu anh vẫn ở đó
Chỉ mới ba ngày thôi một người đang khỏe mạnh lại tều tụy đến vậy anh nhìn gầy đi rõ mặt anh xanh xao dường như anh muốn ngất tại chỗ đó
Mẹ cậu đi lại năn nỉ anh đi nghĩ ngơi còn lại để bà ấy lo
"Cháu ốm đi nhiều rồi đấy bác nói này giờ cháu vào phòng của bác trai nghĩ ngơi còn lại mọi chuyện ở đây để bác lo"
Lần này anh không từ chối nữa mà đứng dậy bước đi anh nói với mẹ cậu
"Cháu có thể vào phòng Fourth..."
Mẹ cậu gật đầu anh cảm ơn mẹ cậu và rời đi
Mẹ cậu nói với ba cậu
"Thằng bé chắc thương con trai mình lắm ông ạ..."
"Nhìn thằng bé xanh xao ốm yếu mà tôi lo quá"
"Khổ thân 3 ngày nay thằng bé không chịu ăn cái gì hết nó ngất ra đấy mất"
Anh bước tới cửa phòng cậu nhẹ nhàng mở cửa ra vẫn là mùi hương ấy mùi hương đặc trưng trên cơ thể cậu mà anh không bao giờ quên
Anh khẻ đặt lưng lên chiếc giường mà ngày nào cậu vẫn nằm
Anh lấy từ trong tay áo ra cuốn sổ lúc trước cậu để lại cho mình nhẹ nhàng lấy bức thư của cậu ra và đọc
"Chúng ta bên nhau được 5 tháng rồi anh nhỉ. Một khoảng thời gian không dài nhưng em cảm thấy rất hạnh phúc, lúc bên anh em như được quay lại về quá khứ làm trẻ em thêm một lần nữa vậy, em xin lỗi vì đã thất hứa không thể tốt nghiệp cùng anh cũng không thể hát cho anh nghe bài hát mà tự tay mình sáng tác anh đừng giận em, em mong khi em rời đi anh sẽ tìm được một người khác tốt và hoàn hảo hơn em. Tạm biệt anh Gemini Norawit người em yêu. Còn nữa dù anh có làm gì hay ở đâu em vẫn sẽ dõi theo anh và ủng hộ anh mong anh được hạnh phúc"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro