Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân thể Gemini từ đầu đến chân không chỗ nào là không lành lặn, từ từ hé mở đôi mắt mà cơn đau không ngừng truyền tới làm cho Gemini nhanh tỉnh táo hơn, nhìn một vòng không gian xung quanh thì anh liền nhận ra đây là nhà của Fourth.

"Gem...tỉnh rồi à."

Trái tim Gemini đột nhiên nhói lên khi nhìn thấy Fourth, thật anh không muốn thấy cậu vào lúc này chút nào.

"Mày còn giận tao hả?"

"Tao có nấu cháo để mày ăn rồi uống thuốc giảm cơn đau...mày dùng một chút nhé?"

"Không cần." Gemini trả lời cọc lốc đến cả Fourth anh còn chẳng nhìn đến.

"Nhưng...nhưng người mày nhiều vết thương lắm nếu không uống thuốc thì làm sao khoẻ lại được."

"Nghe lời tao, nha Gem..."

"Tao không muốn thấy mặt mày, mày có thể để tao một mình được không?"

"Không, tao không thích đó."

"Fourth!!! Mày có thôi đi không hả?"

"Mày sắp làm vợ người khác rồi, ở riêng với tao như thế này là tốt lắm sao?!"

"Hức...nhưng tao không muốn mày ghét bỏ tao..huhu." Bản thân ấm ức vô cùng nhưng lại không biết làm sao để làm Gemini nguôi giận, cậu càng nói lại càng khiến anh thêm tức giận.

"Tao ghét bỏ mày???"

"Là mày chê tao nghèo hay là tao ghét bỏ mày đây Fourth?"

"Tao...tao không có."

"Nếu vậy tại sao mày trốn tránh tình cảm của tao nhưng lại chấp nhận gã cho thằng công tử kia?"

"Mày biết là tao yêu mày mà, Fourth..."

"Mày cũng biết là nhà tao nghèo mà Gem."

"Tao làm gì có quyền lựa chọn, cha tao ông ấy chẳng còn đủ sức khoẻ để lo cho những đứa em tao, nhà này chỉ còn tao thôi Gem."

"Mày có biết là tao cực kỳ ghét khuôn mặt của mình không Gem, nếu tao sinh ra trong một nhà giàu có thì tao là vàng là bạc."

"Nhưng tao lại là con nhà nghèo, khuôn mặt này của tao chính là bất hạnh...và cũng là thứ duy nhất giúp nhà tao thoát khỏi cái nghèo cái đói."

"Tao cũng muốn được ở bên mày, tao thích mày mà Gem..."

"Nhưng Gem ơi, tao chẳng dám ở bên mày vì hoàn cảnh của tao không cho phép bản thân được chạy theo hạnh phúc của riêng tao."

Những lời nói đầy thương tâm phát ra cùng với tiếng uất nghẹn nơi cổ họng, bao đêm Fourth đều khóc thương cho số phận của mình nhưng bao nhiêu đó làm sao đủ cho những gánh nặng mà cậu đang mang.

"Fourth...chúng ta bỏ trốn có được không?" Gemini nắm lấy đôi tay của Fourth.

"Sao cơ?" Fourth ngẫn người cố gắng nghe hiểu lời vừa rồi của Gemini.

"Tao yêu mày và mày cũng có tình cảm với tao mà đúng không?"

"Hay chúng ta bỏ trốn cùng nhau đi, tao với mày đi xứ khác sống cùng nhau, được không?"

"Gem...mày thật sự muốn như vậy sao?"

"Ừm...mày không muốn à."

Fourth phân vân lắm, nghe được câu Gemini muốn bỏ trốn cùng mình Fourth như một lần nữa thấy được hy vọng nhưng nếu thật sự chuyện đó xãy ra cha và các em của Fourth sẽ ra sao đây, liệu tên kia có đánh đập cha và tụi nhỏ để ép cậu về hay không.

Fourth đẩy tay Gemini ra, ấp úng nói: "Không...tao sẽ không...bỏ trốn cùng mày đâu Gem à."

"Tại sao? Không lẽ mày nói yêu tao chỉ là để tao hết giận thôi sao?" Gemini ngỡ ngàng nhìn Fourth, anh thật sự không hiểu vì sao cậu lại từ chối, không phải cậu yêu anh à?

"Gem à chuyện...chuyện này nó không liên quan đến việc tao có yêu mày hay không mà là..."

"Như thế nào mày nói đi chứ???"

"Thôi đi Gem! Tao không thể bỏ trốn cùng mày đâu, tao còn có cha và các em của tao, mày không sợ cậu cả giết cả nhà mày nhưng mà tao sợ."

"Nếu tao với mày bỏ trốn thật thì người nhà của hai chúng ta sẽ sống như thế nào đây?"

"Lại là cha và em của mày...thế còn tao thì sao Fourth, mày không thương tao chút nào sao?"

"Tao thương mày, cũng thương gia đình mày nữa, tao sẽ không để cho sự ích kỷ của tao và mày hại chết họ đâu."

"Chuyện dừng lại ở đây được rồi Gem, mày nghỉ ngơi cho khoẻ đi, khuya rồi mày cứ ở lại đây sáng mai rồi hãy về."

"Tao...hiểu rồi."

Thật sự chỉ tới đây thôi sao? Thật sự phải xa nhau như thế này à? Gemini không muốn mọi chuyện trở nên như thế này, tại sao cậu và anh yêu nhau nhưng lại chẳng thể ở bên nhau cơ chứ? Đơn giản chỉ là do cái nghèo đói mà ra hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro