Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có yếu tố khiến người đọc khó chịu, lưu ý!

_______

Fourth bị đưa về, nhối riêng vào một căn phòng nhỏ ẩm móc lâu lâu lại nghe tiếng chuột kêu bên tai. Cậu bị hắn ta nhốt lại không cho bước ra ngoài suốt một tuần nay, sáng thì cho người đem cơm nước vào rồi cứ thế bỏ đói cậu đến tối mịt. Fourth không cảm thấy bản thân đang chịu khổ, vì Gemini đã nói sẽ đến đón cậu nên chút chuyện thế này cậu chịu được.

Nhưng làm gì đơn giản như vậy, tội lỗi mà Fourth mắc phải chính là ngoại tình, sự trừng phạt của hắn ta dành cho cậu đâu chỉ có nhốt lại rồi bỏ đói.

"Mẹ mày cái thằng trơ trẽn!"

"Tao cưới mày về tuy là vợ lẽ nhưng tao đâu để mày thiếu thốn thứ gì."

"Vậy mà mày vẫn cặp kè với nó, nói đi sao mày làm vậy? Hả!"

Mặc cho hắn ta mắng chửi, tra hỏi thế nào Fourth cũng một mực không hé ra nửa lời.

"Giả câm với tao đúng không? Được, mày hay lắm."

Hắn ta lao tới khoá chặt tay Fourth lại, tay kia xé toạc áo cậu ra làm lộ ra một phần ngực mà nơi ấy còn lưu lại dấu hôn của mấy đêm hôm trước khi cậu lén lút ra gặp Gemini. Ghen tức tới đỉnh điểm, hắn xé hết quần áo của cậu sau đó lại không ngừng sờ soạng khắp cơ thể cậu. Fourth uất nghẹn la hét trong tuyệt vọng, con trai với nhau nhưng một người thì được ăn uống đầy đủ, một người thì được bữa no bữa đói, kẻ đói lấy sức lực đâu ra mà đối chọi lại với kẻ no ấm.

"A hức!!!"

"Tránh ra đi...mau tránh xa tôi ra...aaa"

"Không, tôi không muốn...mau tránh ra...hic"

"Làm ơn mà...hức."

"Aaaaaa..."

Tiếng kêu gào trong đau đớn, tủi nhục đến cực điểm, ấy thế mà người nhà ông bà phú hộ lại chẳng ai ngó ngàng đến, nhắm mắt làm ngơ như bản thân không nghe thấy gì.

Hết lần này tới lần khác, hết đêm này lại đến đêm khác không hôm nào mà hắn ta không dày vò Fourth, cậu dường như chịu đả kích quá nhiều nên lúc nào cũng la hét ầm ĩ, bảo người kia tránh xa mình kêu người nọ không được chạm vào cậu.

Trong thâm tâm vẫn đang chờ ai đó đến cứu mình ra khỏi địa ngục trần gian này, nhưng cũng chẳng thấy người đó đâu.

Hôm nay hắn ta cùng ông bà phú hộ lên xã làm ăn nên đành tạm tha cho Fourth một hôm. Nhưng bất hạnh thường không chỉ tới một mình mà nó còn đi cùng với hàng tá những bất hạnh khác, nó ập đến hành hạ người đó đến chết mới thôi.

Đến đêm, cánh cửa căn phòng nhốt Fourth lại được mở ra, một người đàn ông lạ mặt tiến đến chiếc giường cậu đang nằm. Hắn cúi sát hít lấy hít mùi hương từ cơ thể Fourth, sờ mó làn da trắng mịn. Cảm nhận được ai đó đang động chạm cơ thể mình Fourth liền tỉnh giấc, đập ngay vào mắt cậu chính là cậu ba của nhà phú hộ, tên này hoang dâm vô độ, thường hay đi khắp nơi phá làng phá sớm ỷ bản thân có tiền nên muốn làm gì cũng được. Hắn từng có ý muốn cưới Fourth nhưng bị cậu dứt khoát từ chối. Ghi hận trong lòng luôn muốn tìm cách làm nhục Fourth, nay cơ hội đã đến sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua.

"Aaa...tránh ra, tránh ra."

"Haha nào nào, anh dâu đừng trốn như vậy chứ."

"Lại đây với em, em thương nhá, lại đây đi."

"Không, không...mau biến đi!" Fourth giật lấy chăn che cơ thể mình lại rồi rút vào góc giường, tay chân vơ quào loạn xạ, chân cậu vô tình đạp trúng mặt hắn.

"Cút đi, tránh xa tôi ra."

"Mẹ nó! Tao nhẹ nhàng thì không muốn...vậy thì mày đừng trách tao."

"Lại đây cho tao, mày cũng có sạch sẽ gì nữa đâu mà làm giá với thằng này."

"Cũng là bị thằng anh hai tao chơi cho nát rồi."

"Mày nên cảm thấy may mắn vì tao còn để mắt đến mày đi, anh dâu ạ."

"Hức! Tránh ra...ưm"

"Aaaa...cứu với...làm ơn!"

"Ức hic! Biến đi đừng đụng vào tôi!"

"Nhỏ cái mồm mày lại đi, muốn đám người làm đến đây xem mày rên rỉ à?"

"Gem ơi, hức...cứu em!"

"Gem ơi...anh đâu rồi?"

"Em không thể chịu đựng được nữa rồi...ưm hức!"

Thân thể bị kẻ cầm thú hành hạ đến khốn đốn, Fourth chỉ biết cắn răng để bản thân không phát ra tiếng, nhắm chặt mắt để không phải chứng kiến cảnh mình bị kẻ khác xâm hại mà chẳng thể làm được gì. Máu nơi kín đáo loang lổ trên tấm trải giường, đau đớn như muốn chết đi. Từ đầu đến chân chẳng có chỗ nào là lành lặn, vết roi, cây tầm vông, cổ tay thằng lên từng vết đỏ rát khi cậu bị treo lên đánh đập. Những đường roi dài bao phủ tấm lưng nhỏ bé, có khi bây giờ cả cha và mấy đứa em của Fourth nhìn thấy cũng chưa chắc gì đã nhận ra đứa con, người anh luôn vui cười ngày nào.

Cảm giác khinh bỉ, ghê tởm chính thân thể mình ập đến não bộ của Fourth như muốn đánh chết cậu. Dù cho có cực khổ thế nào thì cậu vẫn luôn nở nụ cười nhưng bây giờ cậu chỉ muốn buông bỏ tất cả, giải thoát cho bản thân mình và thoát ra nơi còn hơn tồi tệ cả địa ngục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro