Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh bình minh dần ló dạng cũng là lúc cậu cả và ông bà phú hộ quay về. Hôm nay có một chút gì đó lạ lẫm hơn thường ngày khi mà Fourth đã làm trái lời của hắn ta mà bước ra khỏi phòng. Hắn tức lắm, định sấn tới giáng cho cậu một bạt tay nhưng lại bị cái ôm của cậu làm cho bất ngờ.

"Mày đang làm cái trò gì đấy???"

"Em ôm cậu thôi mà, ngay cả chồng mình mà em cũng không được ôm sao?"

"Chồng? Mày đang đùa tao à."

"Ra ngoài ăn vụng rồi về đây gọi tao là chồng, mày tưởng tao là thằng ngu sao?"

"Sao em dám? Tại lúc đó em bị người ta dụ nên mới làm ra hành động như thế."

"Nếu em không có tình cảm với cậu thì sao em đồng ý cưới cậu, đúng không?"

Thấy cậu nói cũng có lí nhưng hắn cũng còn ngờ vực lắm chẳng biết nên tin lời cậu hay không.

"Vậy mày giải thích tao nghe, tại sao trên người mày lại có nhiều dấu hôn như thế?"

"Đó là do cậu cả để lại trên người em mà..."

"Cậu không nhớ là cậu ngủ với em nhưng lại không chịu nương tay làm em đau lắm, em nói mà cậu có chịu nhẹ nhàng với em đâu."

"Mày có chắc đó là do tao làm không?"

"Hức...sao cậu không chịu tin em, em lớn lên ngoan ngoãn ai mà không biết, em không dám làm mấy chuyện trái luân thường đạo lý như thế đâu."

Một kẻ ham mê sắc dục như hắn làm sao kìm được lòng khi mỹ nhân khóc trong vòng tay mình, chẳng cần nói thêm lời gì là hắn đã tin cậu sái cổ.

"Là tên đó lừa em, chẳng biết cho ăn bùa ngải gì mà em lại nghe theo nữa."

"Cậu tin em nha, được không ạ?"

"Được được, anh tin em mà, Fourth của anh đừng khóc nữa ha."

"Vâng..."

"Cậu ơi, em có điều muốn hỏi."

"Có gì em cứ nói."

Fourth ngập ngừng mở lời hỏi hắn: "Cái tên đó...cậu giết rồi ạ?"

"Em hỏi làm gì?"

"Dạ? Tại...tại vì hắn mà em bị cậu hiểu lầm...nên em muốn biết ấy mà..."

"Ừm, anh bảo bọn người giết rồi đem vứt xác xuống sông rồi."

Trái tim cậu như hẫng đi một nhịp, nước mắt không kiểm soát mà lăn dài trên má, tin này đối với cậu như sét đánh ngang tai. Sao anh bảo sẽ đến đón cậu mà, sau bao nhiêu chuyện cậu vẫn cố lấy lòng hắn để bản thân sống đến ngày mà anh đưa cậu đi, cớ sao lại như vậy.

"À...hức...thế thì may quá...không ai ép em rời xa cậu nữa."

"Không khóc nữa, anh đã xử tên khố rách áo ôm đó cho em rồi, kể từ nay em chỉ cần yên tâm yêu anh là được."

"Em biết rồi..."

Đến đêm, Fourth nấu cho từng người trong nhà một tô canh để dùng trước khi đi ngủ, ngay cả hắn ta cậu cũng dỗ cho ngủ rất sớm, nhà phú hộ tối đèn sớm hơn mọi khi. Duy chỉ một người còn tỉnh táo, là Fourth. Với chiếc đèn dầu trên tay cậu đi đến từng gian phòng khoá chặt các cánh cửa từ bên ngoài, đảm bảo không một ai có thể may mắn thoát khởi đây.

Sau cùng, Fourth lấy chiếc đèn dầu châm vào từng ngóc ngách của căn nhà, ánh lửa từ lấp ló dần bừng bừng cháy lên.

Fourth cứ thế vùi thân mình vào ngọn lửa ấy, để mặc bản thân bị thiêu đốt không thương tiếc. Cái nóng đốt cháy thân thể cậu, ngay giây phút cuối đời tuy đau đớn nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc vì thoát khỏi nơi địa ngục này và được đi đến nơi có Gemini đang đợi cậu. Có rất nhiều cách để Fourth chết đi nhưng cậu không muốn để cho những kẻ làm mình đau khổ được sống ung dung tự tại, Fourth nghĩ nếu có chết bản thân cũng phải kéo người nhà phú hộ bồi táng theo mình. Để cho họ phải chết trong đau đớn và khổ sở.

Khi mọi thứ dường như chìm trong biển lửa thì từ trong ánh lửa bập bùng ấy phát ra những âm thanh la hét inh ỏi, kẻ thì kêu cứu, người thì khóc ré lên tìm cách trốn thoát nhưng cũng phải từ từ chịu cái nóng thiêu đốt rồi chết trong tuyệt vọng , ngọn lửa này không khác gì sự trừng phạt mà nhà phú hộ phải nhận sau tất cả những chuyện ác nhân thất đức mà họ đã làm với cậu với tất cả mọi người.

Ngọn lửa càng cháy càng lớn, khói bay nghi ngúc khiến cho người dân xung quanh cũng phải chú ý đến, người ta hô hoán mọi người đến dập tắt ngọn lửa nhưng căn nhà phú hộ quá lớn làm cho lửa không cách nào tắt được. Rồi bỗng trời đỗ cơn mưa đêm khuya, mọi người ai ai cũng khó hiểu vì sao trời tháng 12 mà lại có mưa, nhưng chính cơn mưa này đã ngăn cản ngọn lửa lan qua các nhà dân lân cận.

Sáng hôm sau, một số trai làng cùng nhau vào nhà ông phú hộ để dọn dẹp tàn cuộc sau vụ cháy. Lúc vừa bước vào mùi thịt bị nướng khét xộc thẳng vào mũi họ, đi đến đâu mấy cái xác người cháy đen kịt nằm la liệt đến đó, cảnh tượng kinh hoàng đến doạ người một số người chịu không được cũng phải nôn ói. Hình dáng của mấy cái xác người hầu như đều như nhau, quằn quại bẹo hình bẹo dạng, riêng chỉ có một cái xác tuy đã cháy đen nhưng vừa nhìn họ đã liền nhận ra đó là Fourth, tư thế của cậu trong rất tự tại như đang vui vẻ đón nhận cái chết của chính mình.

Người ta đem từng cái xác đi chôn, quấn đại bằng một tấm chiếu rồi thả hết tất cả vào một cái hố được đào rất sâu ngoài nghĩa địa, như một cái mồ chôn tập thể vậy, sâu và vô số xác chết chẳng biết ai là ai. Fourth thì được mấy đứa em mình chôn cất sau nhà kế bên mộ của mẹ cậu. Và rồi, kiếp này của Fourth đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro