chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi dùng bữa xong, trời cũng đã tạnh mưa từ bao giờ, nong Fot muốn đi uống nước ở một xe lưu động gần đó. Khoảng cách không quá xa nên họ quyết định sẽ bị bộ, vì mưa cũng không quá lớn, đường chỉ hơi ướt do mưa lâm râm, một phần là cho tiêu cơm do fan order thêm đồ ăn tặng cho ba bạn khiến họ ăn no không thể thở nổi, phần còn lại cũng muốn ngắm cảnh về đêm của con đường nhộn nhịp này. Quà fan tặng quá nhiều ba bạn không thể nào xách nổi nên Phuwin đã mở cốp xe và ba người họ đã nhét đồ vào cốp sau đó quay lại tạm biệt các bạn fan và rời đi. Đi dạo trên con đường ướt, gió hiu hiu se lạnh nhưng nong Fot lại đòi uống nước ngọt do vừa ăn lẩu no nên bạn muốn uống cho dễ tiêu. Nhưng anh cả Dunk làm sao cho được, Dunk sợ bạn nhỏ sẽ bị cảm nên không cho. Nong Fot biết mình là em út được các anh cưng lại giỏi làm nũng, mà khó có ai có thể không mền lòng khi nong Fot làm nũng lắm và Phuwin cũng không ngoại lệ. Du hay chí chóe ghẹo gan nhau nhưng Phuwin cũng rất chiều nong Fot nên đã ra tay năn nỉ p'Dunk cho nong Fot nhưng lại không thành.
    Đến quầy bán trà, trong khi p'Dunk order 3 ly trà nóng thì sau lưng pi có một bạn mèo nhỏ xị mặt xuống do không hài lòng. Do không muốn bị p'Dunk la nên bạn nhỏ chỉ biết im lặng mà đứng sau thui. Trong khi chờ nước thì ba anh em có đứng nói chuyện và bàn về kế hoạch sắp tới. Cũng như Gem, Fot cũng chỉ còn 4 tuần nên bạn nhỏ cũng muốn được đi chơi để tư giãn trước khi bắt đầu với một lịch trình kín không có một chỗ hở. Trái với nhóm Gem, nhóm Fot lại mang một bầu không khí trầm lắng. P'Dunk do là năm cuối nên rất bận, bận chạy luận tốt nghiệp, bận ôn thi, bận làm báo cáo,.... còn p'Phuwin thì cũng phải đi theo ba má để dự hội thảo y học của bệnh viện nên đã từ chối. Fot có chút hụt hẫn và buồn nhưng hai pi đã hứa sẽ bù đắp cho Fot sau nên bạn nhỏ cũng không buồn gì nhiều, với lại tính bạn nhỏ hồn nhiên có giận ai bao giờ đâu.
   Khoảng 5p sau thì nước cũng đã xong, p'Dunk nhận nước và đưa cho hai đứa em nhỏ của mình. Nong Fot nhanh nhảu hớt lấy 1 hơi nhưng bạn nhỏ quên mất là trà nóng nên đã bị bỏng và nhè ra ngay sau đó. Hai pí được dịp cười đau bụng vì sự ngốc nghếch của đứa trẻ này. Ba người bọn họ cùng nhau đùa giỡn suốt quãng đường đi đâu đâu cũng là tiếng cười. Đi được một đoạn thì có một cơn gió nhẹ thổi qua nhưng là con gió sau cơn mưa dài nên rất lạnh. Nong Fot lạnh rùng cả mình, bạn nhỏ bị P'Dunk la do mặc quá ít, la rồi pí cởi áo khoác ngoài ra mặc cho nong Fot, Phuwin đứng đó dở giọng ganh tị: "em cũng lạnh quá p'Dunk". Trái với nong Fot, Phuwin bị p'Dunk la do lớn mà còn không biết lo cho bản thân. Phuwim ấm ức mà không làm gì được.
    Ở bên này, sau khi ăn tối và trò chuyện thì nhóm của Gem cũng đã đứng lêm đi về. Pond lái xe, Joong và Gem ngồi ghế sau. Mọi người thắc mắc là tại sao không ai ngồi ghế phụ phải không. Vì ông Pond giữ khư khư chỗ đó không cho ai ngồi, Pond giữ để cho người yêu của Pond ngồi. Joong với Gem cũng bất lực vì chưa biết đến bao giờ  mới có người yêu, nhưng phận đi ké hai bạn chỉ ngoan ngoãn nghe theo. Nói ngoan thì không phải, ban đầu mọi người cũng cự cãi dữ lắm, nhma ông Pond không chịu nên mọi người buộc theo thôi. Trên xe Pòn hỏi Gem và Joong có muốn đi uống nước hay đi về luôn, Gem với Joong thì bảo sao cũng được nên Pòn quyết định đến quán rooftop riêng của gia đình để uống cocktail, Gem và Joong nghe thấy cũng ổn nên đồng ý đi. Xe di chuyển trên con đường nhộp nhịp tiếng còi xe do đặc sản kẹt xe của Bangkok. Gem ngồi sau nhìn ra cửa sổ để nhìn đường phố, Joong thì lo giải quyết một số việc mà ba giao cho, Pòn thì chăm chăm lái xe nên trên xe rơi vào khoảng lặng. Được khoảng 20p thì họ thoát khỏi chỗ kẹt xe, đi được một đoạn thì Gem bắt gặp bóng người giống Fot đứng ở ngoài đường cầm ly trà, không chắc là Fot do khoảng cách khá xa. Đi thêm 1 đoạn gần tới thì chắc chắn là Fot nhưng vừa lúc p'Dunk đăng khoác áo cho Fot. Gem bắt gặp cảnh đó và tự hỏi rằng:  người kia là ai? Ai mà khoác áo cho Fot? Đột nhiên có một vài câu hỏi hiện ra ngay lúc ấy.
    Xe dừng trước một toà nhà, sau đo Pond đưa lại chìa khóa cho bảo vệ và ba anh bước vào trong, bấm thanh máy lên tầng cao nhất. Tại tầng cao nhất của tòa nhà này là một cái rooftop nhỏ để mọi người có thể vừa thưởng thức cocktail lại vừa có để thoải mái chill theo những điệu nhạc đung đưa. Nói là cái rooftop nhỏ nhưng ngồi ở đây bạn có thể ngắm toàn bộ cảnh Bangkook về đêm, lấp lánh ánh đèn. Trước đó tâm trạng Gem khá tốt nhưng sau khi đến đây, tâm trạng của Gem tụt hẳn. Joong và Pond nhận ra sự bất thường nên đã hỏi Gem nhưng bạn ấy bảo bạn ây ổn chỉ là đang tập trung vào điệu nhạc thôi. Joong và Pond thấy Gem nói vậy nên cũng không quan tâm nữa vì gia đình hai anh chuẩn bị có một sự hợp tác nên họ khá bận bịu. Còn Gem do theo con đường nghệ thuật nên ba má không muốn bạn bị chia phối quá nhiều chỉ cần bạn tập trung vào con đường bạn chọn là được.
    Ngồi được một lúc chán quá nên Gem lấy điện thoại ra lướt mxh, do hai anh lo bàn chuyện quá mà không thèm đá động đến Gem. Lúc này, các trang mạng xã hội toàn hình ảnh F6 bọn họ, Gem ngồi lướt xem hình ảnh của mình và nhóm bạn, đột nhiên đến một tấm hình thì Gem ngưng lại, ngắm nó một cách say mê và đột nhiêm khóe môi cong lên. Là ảnh Fot, tấm đó Fot đang cười một cách rất tự nhiên và một bạn fan nào đó đã may mắn chụp lại được khoảng khắc đó. Trong vô thức ngón tay Gem tự di chuyển đến chữ lưu và ấn lưu nó vào điện thoại. Pond và Joong đang bàn chuyện nhưng thấy ông tướng Gem xị mặt đen thui như đít nồi giờ lại hé miệng cười, phát hiện nguyên nhân là từ chiếc điện thoại nên anh hai chồm người qua nhìn nhưng Gem nhanh tay hơn. Bạn ấy tắt màng hình mà úp điện thoại xuống, hai anh được dịp chọc Gem: "ai, ai ngắm ai mà cười dữ vậy cu em? ", "Ai mà có thể làm cu em của anh đang héo đột nhiên tươi tắn vậy ?", "êy êy êy  biết rồi nha, thích em nào rồi phải không ?". Gem bị chọc tới đỏ cả mặt, đánh trống lảng chuyện đó và hối hai anh đi về do đã trễ rồi, biết Gem ngại nên hai ông hài lòng nhìn nhau cười rồi theo ý Gem đi về.

--------------‐----------------------------
Êyyyy mấy bà ~~~~~ sau 3 chap rùi á mấy bà thấy sao? Ổn hơm
     Mà h tui đăng phân vân hong biết làm fic dài hay ngắn nè. Dài thì sợ mấy bà ngán mà ngắn sợ mấy bà chưa đủ đô. Êyyy h á cho tui xin í kiến đi để tui biết nghen
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro