Flouxetin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tíc tắc...tíc tắc."

Tiếng từ đồng hồ quả lắc vang vọng cả căn phòng tối tắm. Trong căn phòng, một thân hình gầy guộc, cao lớn đang dựa vào thành giường, trên mặt đất vương vãi rất nhiều những viên thuốc nhỏ màu trắng. Căn phòng tối mịt, không một tia nắng hay ánh đèn nào từ ngoài chiếu vào trong. Duy chỉ có một chút ánh sáng nhỏ nhoi đang hiện lên từ máy vi tính trên bàn. Trong màn hình còn chiếu hình ảnh một cậu con trai.

Gemini - bệnh nhân có tiền sử mắc chứng rối loạn trầm cảm, thêm việc sử dụng quá nhiều thuốc khiến anh sinh ra ảo giác. Tuy chỉ mới 22 tuổi nhưng trông Gemini không khác gì một cái xác đã mục giữa từ rất lâu. Cơ thể gầy gò, ốm yếu, gương mặt hốc hác lộ rõ gò má đã nhô cao.

Dạo gần đây, anh có hay lui tới một phòng khám tư để chữa trị. Nhưng rồi kết quả cũng chẳng đi vào đâu. Cô bác sĩ ở phòng khám cũng lắc đầu bất lực.

Nhưng cho đến buổi sáng chủ nhật nọ, Gemini đi đến phòng khám với trạng thái vui vẻ. Cô bác sĩ thấy vậy sắc mặt cũng tươi tỉnh hẳn lên.

"Chào cô Mận Mận, hôm nay có vẻ tình trạng của tôi đã khá hơn một chút." Gemini tươi cười nói.

"Đúng rồi đó, anh đã bắt đầu thay đổi rồi kìa. Sắc mặt cũng đã trở nên hồng hào hơn rồi." Cô Mận đáp lời vui vẻ.

"Cô nhìn xem, tôi có gì này." Gemini giơ tay trái của mình lên, là một chiếc vòng tay màu đen. Nó là một mẫu vòng đôi đang hot.

"Ây da, chỉ mới hai tuần không gặp thôi mà. Gemini đây đã có người trong lòng rồi sao?" Cô hỏi.

"Có lẽ là vậy, nhưng dạo này tôi hay gặp những ảo ảnh kì lạ." Gemini nói rồi thu tay vào túi áo.

"Sao cơ? Ảo ảnh gì chứ?" Cô Mận hỏi.

"Ảo tưởng bản thân mình được yêu, được gặp em ấy." Gemini nói rồi gục mặt xuống phía dưới.

Cô bác sĩ tên Mận Mận bấy giờ đã thu lại nụ cười trên môi. Sắc mặt tái nhợt nhìn Gemini đang quay về trạng thái ban đầu. Anh lại sử dụng đến flouxetin nữa rồi. Loại thuốc này có thể chống cự với căn bệnh trầm cảm này một thời gian khá ngắn, nhưng lại có hậu quả rằng sẽ đưa chúng ta đến một cơn ảo ảnh.

Có lẽ Gemini đã sử dụng đến chúng một lần nữa để gặp người kia. Rất nhiều lần cô khuyên ngăn với cương vị là bác sĩ trị liệu nhưng cũng không được. Nếu không phải ở nhà thì cũng là công viên, bờ tường, bãi biển, thảm cỏ. Bất cứ nơi đâu có thể gặp được cậu trai kia. Nhiều lần cô cũng rất bất lực với anh.

"Được rồi, nhưng đây là lần cuối của anh. Hãy cố gắng bên nhau thật lâu."

Nói rồi cô bước đến phía Gemini mà nâng đầu anh lên. Khi ấy cơ thể anh như mất hết trọng lực mà ngả đầu ra sau. Cô bác sĩ bắt đầu cầm một con lắc tròn màu pha lê lên, đung đưa trước mắt Gemini. Rồi cho đến khi trước mắt anh mờ dần, mờ dần rồi đen kịt thì cô mới dừng lại.

Gemini bây giờ đã lạc vào một nơi khác, chân anh nhẹ tênh bước đi tìm đến cánh cửa quen thuộc. Trước mắt là hàng loạt ánh sáng đủ mọi sắc màu, không giống như nơi tối tăm mà Gemini đang ở.

Bước đến cánh cửa màu nâu sẫm, anh mở nó ra. Cảnh vật lại thay đổi, bây giờ là trước cửa một cửa hàng gốm sứ. Gemini chỉnh sửa lại trang phục rồi bước vào trong. Trên người anh đã thay ra sẵn một bộ tạp dề màu be từ bao giờ. Mở cửa bước vào, Gemini tìm đến hình bóng quen thuộc.

"Ú oà, chào em." Anh hù doạ người kia.

"Hết hồn đó, biết em đau tim mà hay giỡn hoài à." Người kia lên tiếng nạt nộ.

Cậu là Fourth Nattawat - chủ của tiệm gốm sứ này. Năm nay cũng chỉ vừa tròn 20, kém Gemini tận 2 tuổi.

"Anh đùa chút thôi mà." Anh cười hì hì rồi cũng phụ cậu làm việc.

Cả hai vừa nặn đất sét thành hình vừa trêu ghẹo nhau. Ở ngoài, Gemini đang mơ màng cũng bất giác mỉm cười. Cô bác sĩ thấy vậy cũng bất chợt nhói lòng. Căn bệnh này một là sẽ tỉnh hẳn để sống ở thế giới thực, không thì sẽ mê man trong ảo ảnh cho đến chết. Dù có chết cũng không thể thoát ra được.

Gemini lúc này vẫn đang vui đùa với người mình yêu, anh vui lắm, rất lâu rồi mới vui như vậy.

"Anh, nếu sau này..."

"Sau này anh sẽ cưới em." Chưa để cậu nói hết Gemini đã chặn miệng.

"Em nghiêm túc mà." Fourth xịu mặt xuống.

"Anh cũng nghiêm túc, anh muốn cưới em." Gemini nói rồi tiến gần về phía cậu.

Hơi thở cả hai lúc này cũng dần nặng nề hơn, nóng bỏng hơn. Gemini sát gần đến mặt cậu. Gương mặt trai bất chợt đỏ ửng lên mà quay đi chỗ khác, hai vành tai cũng đỏ ửng nóng bừng. Ánh mắt cậu đảo liên tục sang mọi nơi để né tránh ánh mắt của Gemini.

"Bé nhỏ, những lúc gần gũi như vậy em phải nhìn vào mắt anh chứ. Đừng lảng tránh nữa." Gemini nói rồi xoay đầu cậu lại.

Hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim rung động, hai đôi môi hòa quyện vào nhau. Fourth đã ngại đến nỗi chỉ muốn lấy cho bản thân một cái hố để chui xuống.

Nụ hôn mà Gemini hằng ao ước, chỉ muốn nếm thử nó thêm một lần nữa. Sau khi dứt nụ hôn anh mỉm cười mà vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu.

"Fourth xinh thật, ước gì Fourth là của anh." Gemini bất chợt thốt lên câu nói ấy.

"Em vẫn là của anh, vẫn yêu anh mà." Nói rồi cậu cười xoà rồi quẹt đất sét vào mặt anh.

"Nhớ này, em chỉ yêu anh, chỉ yêu một mình anh thôi." Fourth mỉm cười rồi nói.

Gemini nghe xong cũng mỉm cười nhẹ nhàng. Bỗng trước mắt anh, không gian bắt đầu nhạt nhòa hơn. Âm thanh trở nên vang vọng, hình ảnh tiệm gốm sứ cũng dần biến thành màu trắng đục. Cơ thể Gemini nhẹ tênh như đang trên mây.

"Em yêu anh, chỉ yêu một mình anh."

Câu nói cuối cùng của Fourth văng vẳng bên tai anh, nó khiến không gian tràn ngập giọng cậu. Cảnh vật lại thay đổi, giờ đây nó ở một công viên nước rộng lớn.

"Gemini, Gemini! Anh sao thế? Sao cứ đứng ngẩn tò te thế?" Fourth vẫy vẫy tay trước mặt anh.

"À, à anh hơi chóng mặt thôi. Chúng ta đi tiếp nhé." Gemini đưa tay xoa xoa đầu mình rồi nói.

"Chúng ta ra kia nghỉ ngơi một chút đi." Nói rồi cậu kéo tay anh lại băng ghế đá.

Gemini ngồi lại trên ghế, đầu anh nhức điên cuồng. Anh không biết tại sao bản thân luôn gặp những ảo giác về không gian khác. Có lẽ anh nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Fourth lúc này đã chạy ra giữa, tay cầm bình bong bóng rồi đưa lên miệng thổi.

Những quả bong bóng xà phòng lấp lánh bay đầy không trung, có quả còn đậu trên tóc của Gemini. Nhìn cảnh này anh bất giác mỉm cười. Fourth vẫn dễ thương, vẫn xinh đẹp và vẫn là của Gemini.

Xong cả hai nắm tay nhau đi chơi trên tàu siêu tốc. Con tàu cứ lượn qua lượn lại, độ cao cứ lên rồi lại xuống. Gemini nắm chặt tay Fourth để cậu không hoảng sợ. Giọng hét của cả hai hoà vào không trung rồi tan biến hết.

"Tôi yêu em, Fourth Nattawat tôi yêu em rất nhiều." Gemini bất chợt hét lên.

"Em cũng yêu anh, yêu anh rất nhiều Gemini Norawit à." Fourth nghe xong cũng mỉm cười đáp lại.

Kết thúc vòng chơi, cả hai liền bước xuống khỏi tàu lượn. Gemini lúc này đầu óc bất chợt quay xuống. Lại là một cơn chóng mặt ập đến. Hình ảnh trước mắt lại tan biến một lần nữa. Câu nói vừa rồi của Fourth trên tàu lượn lại vọng bên tai anh. Khung ảnh lại thay đổi, bây giờ là trước một cánh đồng vàng ươm.

Là nhà bà ngoại của Fourth, cả hai lúc này đang đi cấy lúa. Những bó mạ xanh mướt được Fourth xách bên người. Gemini cũng đã được thay đồ từ bao giờ. Nhìn cậu như vậy anh liền đi đến đỡ lấy rổ mạ non. Nặng như vậy sao Fourth bê được kia chứ.

Đi đến ruộng, anh và cậu bắt tay vào công việc của mình. Là người sống ở thành thị từ bé đến lớn nên Gemini vẫn chưa quen lắm. Vẫn còn để cho Fourth phải dạy cách cắm mạ xuống bùn sao cho đúng.

Quần quật từ sáng đến trưa muộn thì cũng đã xong. Cả hai lúc này đang ngồi nghỉ bên bờ ruộng. Fourth ngắm nhìn cảnh ruộng que bát ngát, còn Gemini ngắm Fourth.

"Sau này, em muốn xây một căn nhà nhỏ kiểu cổ điển. Có một cánh đồng đầy lúa và hoa, có một khu vườn đầy rau và quả ngọt." Fourth nói, mắt cậu loé lên sự long lanh.

"Vậy sau này anh xây nó cho em." Gemini nói rồi quay người sang cậu.

"Em muốn xây ở đâu? Cạnh nhà bà, hay cạnh một thảm cỏ xanh?" Gemini hỏi.

"Ở đâu cũng được, chỉ cần có anh là được."

Câu nói vừa thốt lên Gemini bất chợt ôm đầu. Cảnh vật lại thay đổi một lần nữa. Bây giờ là cảnh đêm, cả hai dắt tay nhau đi phiên chợ đêm. Đường phố cũng khá vắng vẻ, chỉ có vài chiếc xe túc túc và những ô tô nhỏ khác. Gemini nắm tay cậu bước sang đường.

Sang đến nơi, Fourth chợt nhớ túi xách của mình vẫn treo ở cột treo đồ bên kia đường. Nói với Gemini rồi cậu chạy sang đường. Lấy được túi xách thì đèn xanh cũng bật, Fourth lại phải đứng đợi đèn đỏ. Nghĩ ra cách trêu Gemini ngại cậu liền hét lớn.

"Đồ Gemini to xác, em yêu anh, yêu anh rất nhiều."

Bất ngờ trước câu nói ấy Gemini cũng đáp lời cậu.

"Anh cũng yêu em, yêu em rất nhiều."

Người qua đường thấy vậy cũng chợt mỉm cười vì sự ngọt ngào này.

Cuối cùng đèn cũng chuyển sang đỏ, Fourth bắt đầu đi sang đường. Nhưng từ xa một ô tô tải đi với tốc độ nhanh lao đến. Gemini chưa kịp làm gì thì tiếng động lớn vang lên. "Ầm."

Fourth nằm trước xe ô tô, Gemini chạy đến đã thấy cậu như vậy. Máu me chảy lênh láng. Anh ôm cậu vào lòng mà gọi cấp cứu, người tài xế cũng vì va chạm mà ngất đi từ bao giờ. Ôm lấy người yêu hơi thở đang thoi thóp trong lòng Gemini sốt sắng.

"Fourth, Fourth, em gắng lên, cố gắng lên. Xe cứu thương sắp đến rồi, em phải sống. Em hứa sẽ cưới anh, hứa sẽ xây nhà cùng anh. Hứa rất nhiều với anh, còn nói yêu anh mãi mãi kia mà."

Gemini cứ khóc nghẹn lên, tay vẫn ôm cậu trong lòng. Fourth dùng chút sức lực cuối cùng của mình, đưa tay lên xoa mặt anh nói.

"Em yêu anh, yêu Gemini rất nhiều. Hẹn anh khi khác nhé."

Nói rồi tay cậu buông sõng soài xuống đất, mắt cũng đã nhắm lại. Gemini gào thét trong vô vọng.

Cảnh vật lúc này bỗng thay đổi, Gemini bước đến một căn phòng toàn màu trắng. Trước mắt Gemini bây giờ hiện ra rất nhiều kỉ niệm với cậu. Những lần đi chơi, ra mắt gia đình, hẹn hò, dạo phố, ngày Gemini tỏ tình Fourth. Mọi thứ cứ quay chậm như một thước phim, cho Gemini thấy được trong 4 năm qua hai người yêu nhau thế nào. Rồi mọi thứ biến mất hoàn toàn.

Gemini tỉnh dậy, bản thân đang ở trong phòng khám. Cô bác sĩ thấy anh tỉnh dậy liền nói.

"Đã 4 tiếng rồi đó, anh định ở trong đó mãi hay sao?" Cô ấy nói rồi ấn nhẹ vào đầu Gemini.

"Không, chỉ là tôi nhớ em ấy." Gemini nói rồi lại nhắm mắt lại.

Cảnh vật bất chợt thay đổi, một màu đen kịt bao trùm anh, giọng cô bác sĩ Mận cũng dần biến mất.

Gemini quay về căn phòng tối tắm, nhưng kì lạ thay ở đây có Fourth và cũng tràn đầy nắng.

"Đừng vào giấc mơ nữa, em yêu anh. Nhìn anh vậy em đau lòng lắm." Cậu nói

"Nhưng anh nhớ em." Gemini đáp rồi bước đến gần cậu.

"Nhưng chúng ta không thể. Em yêu anh, anh đừng làm hại bản thân nữa. Nhìn xem, anh đã gầy đến thế nào rồi."

"Được rồi, anh nghe em."

"Yêu anh."

Nói rồi cậu mờ dần, mờ dần rồi tan biến. Gemini vơ những mảng sáng về cậu để giữ cậu lại nhưng không được. Lúc này đầu anh đau nhói, căn phòng đen kia lại đến. Nhưng giờ nó đã khác.

Hình ảnh Gemini đang ngồi gục dưới đất, xung quanh vương vãi những viên thuốc nhỏ. Màn hình là ảnh của cậu.

Hoá ra Gemini không mơ, không phải ảo giác. Và cũng không có cô bác sĩ trị liệu nào ở đây cả. Gemini vì quá nhớ cậu nên đã lạm dụng quá nhiều thuốc. Dẫn đến việc sốc thuốc. Trên tay anh vẫn đeo vòng đôi với cậu, hơi thở đã tắt ngụm đi từ bao giờ.

"Anh yêu em Fourth à, yêu rất nhiều. Chỉ là chúng ta chưa hợp đã tan."

Dòng chữ Gemini để lại trên bàn trong tờ giấy note. Trước khi bố mẹ anh về đến Thái Lan thì anh đã rời đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttct