Chương5: Sắp có được em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến căn phòng trọ nhỏ của mình, cậu gom mọi uất ức trong lòng mà liền vỡ òa bật khóc như một đứa trẻ.

Tại sao mọi chuyện tồi tệ lại đến với mình? Ông trời đang muốn đùa giỡn với mình ư? Tại sao từ nhỏ cho đến lớn cậu chưa bao giờ được hiểu từ hạnh phúc là như thế nào.

Người ta thường nói hạnh phúc rất đơn giản, chúng đi từ những điều nhỏ nhoi, nhưng những điều nhỏ nhoi và đơn giản đấy cậu cũng không với tới được, đối với cậu đơn giản nó cũng quá phức tạp

Cậu ngồi ở một góc phòng cứ thế khóc nấc lên như không thở được, những giọt lệ chen chúc nhau làm ướt đôi mi và lăn dài trên má. Cậu khóc một khoảng thời gian rất lâu, làm đôi mắt hồn nhiên ngày nào đã sưng tấy lên và cơ thể dần kiệt sức, cậu từ từ chậm rãi nghiêng người và ngủ thiếp đi

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi khuôn mặt của người thiếu niên đang nằm dài trên sàn

Cậu từ từ mở đôi mắt mình, dùng tay che đi ánh nắng để giảm bớt sự chói lóa. Cậu chống tay và đứng dậy đi vào vscn. Đang định cầm gói mì cuối cùng trong thùng lên để nấu thì bỗng nghe tiếng gõ cửa của ai đó

Cậu lật đật nhanh chóng ra mở

:Au! P'Line sao chị đến đây vậy

: Chị đến để nói chuyện với em một tí

: Chị vào nhà đi

:Ừm

:Chị thấy có vẻ hôm qua em không được ổn nên mới qua đây hỏi xem em có bị gì không

:Dạ không sao

: Bây giờ em định làm việc gì, hắn ta ép chế Joe không cho em làm việc ở quán bar ấy nữa rồi

: Em cũng không biết phải làm gì để sống nữa. Nhưng chị đừng nhắc hắn trước mặt em, em ghét hắn!

: Thời bây giờ xin việc khó khăn lắm, em còn chưa học hết đại học thì làm sao có bằng đi xin việc được

: Để em thử ráng xem sao ạ

: Chị có mang ít trái cây cho em ăn để có sức, dạo này thấy mày ốm lắm rồi đấy

: Vâng, em cảm ơn

: Thôi chị về đây, sắp tới giờ đi làm rồi

: Dạ, tạm biệt chị

Sau khi ăn xong buổi sáng, cậu liền lên những trang mạng xã hội để kiếm việc làm, nhưng cũng không có. Nơi thì đã đủ người, nơi thì cậu không đủ tuổi để làm, nơi thì cần có bằng cấp. Cậu bây giờ đang cảm thấy rất tuyệt vọng, không biết nên làm gì

: Haizz

: Thôi nào fotfot, mày làm được, rồi sẽ kiếm được việc thôi

Cậu vốn dĩ luôn có hướng tích cực của bản thân. Mỗi con người đều phải trải qua những ngày giông bão của cuộc đời mình. Giông bão rồi sẽ qua và những tia nắng ấm sẽ quay trở lại

Cậu nhận ra không thể ngồi lì mãi như vậy được, nếu cứ trì hoãn đứng im một chỗ như vậy thì cơ hội sẽ không bao giờ đến

Cậu đứng dậy đi thay đồ và rời khỏi căn phòng trọ của mình. Cậu rảo bước trên đường phố khói bụi tấp nập, cậu cứ đi hỏi từ quán này đến quán khác

Bỗng đang đi thì có một chiếc xe hạng sang cứ đi kè kè sát bên cậu. Thấy lạ cậu dừng lại xem sao. Cửa kính xe trượt xuống, hiện ra một khuôn mặt điển trai

Nhưng đối với cậu, hắn ta là yêu quái phương nào không biết từ đâu bước đến làm xáo trộn cả cuộc sống của cậu

: Về làm giúp việc cho tôi, lương 1 tháng của cậu sẽ là 15 triệu

: Hảa???

Cậu nghe đến đây thì mắt chữ A mồm chữ O, 15 triệu đối với cậu là con số quá lớn. Con số mà ngay cả mơ cậu cũng không dám

Lý trí cậu bắt đầu lung lay

: 15 triệu lận đó fotfot à, có thể dư nếu sài trong một tháng luôn đó
Cậu suy nghĩ

Hắn thấy cậu do dự mãi, giả vờ hết kiên nhẫn mà rời đi

: Không thì thôi, tôi đi

: Aaa, từ từ

: Dù mình ghét hắn ta nhưng bây giờ không còn việc để làm nữa, cứ thỏa thuận xem sao

: Đ-được, tôi đồng ý

Khi nghe đến đây, hắn rất hài lòng về câu trả lời của cậu liền cười khẩy một cái và ra lệnh cho vệ sĩ đưa giấy cho cậu ấy kí

Sau khi đọc các điều kiện để làm việc cậu liền kí vào

: Thưa cậu ngày mai vào lúc 6h chúng tôi sẽ qua đón cậu
Vệ sĩ nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro